chương 18: kẻ bí ẩn của những dòng thời gian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời kì tranh giành vương vị cuối cùng đã vỡ lở chỉ bằng một sự đau đớn khôn nguôi của một người.

Ai?

Cái người còn thở mà cứ ngỡ chết đi ấy!"

Takemichi chống lưng lên giường, đôi bàn tay rời rạc chậm rãi cuốn lấy hai bên thành giường bằng sắt, hơi lạnh phả vào lòng bàn tay làm cậu có chút chới với. đôi chân trần chạm xuống nền gạch men lạnh cóng, nhưng ngoài trời mưa vẫn rả rích lâm thâm.

hệt như tâm trạng của Takemichi lúc này.

vẫn tồn tại giữa tranh tối và tranh sáng, giữa hai mảng giao thoa của người chết và kẻ sống. ồ, thật kì lạ và nực cười làm sao. nhẹ bẫng như lông hồng mà không chút đau đớn về mặt thể xác lẫn tâm hồn.

thật đau đớn.

cũng thật kì lạ.

- em chỉ cần tiến lên thôi, còn lại mọi thứ đã có chị lo cả rồi.

Takemichi lẩm bẩm, cuối cùng thứ lỗi cho trí nhớ kém cỏi của mình, cuối cùng cũng chẳng nhớ ra nổi người nói với mình điều đó có tên là gì, khuôn mặt ra sao. nhưng giọng nói vẫn vang vọng trong trí nhớ non trẻ, về một bản thỏa thuận vào cái ngày cậu chết đi vùi mình trong sương giá đêm đen.

ừ đấy, người còn, kẻ mất.

giá mà, à ừ thì, có hai chữ 'giá mà' tồn tại thì cũng đớn nỗi lòng mình.

- chị vẫn luôn cổ vũ cho em chạy về phía trước và chiến đấu với những khó khăn em gặp phải, những gian truân đầy mệt mỏi.

- chỉ là, em không còn nhớ chị là ai.

Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau....

- Hanagaki, mày còn khỏe không? 

tiếng kéo cửa xột xoạt, giọng ồm ồm vọng lại. Takemichi thoáng ngẩn người, cậu nghe kĩ lại tiếng bước chân trước khi đánh mắt sang hỏi những linh hồn đang vật vờ ngồi trên ghế đẩu trước giường. 

à, ra vậy.

- South đấy à? ngồi đi, tao khỏe hơn nhiều rồi.

Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng và từ tốn. cậu lóng ngóng cầm con dao và bổ đôi quả hồng. quả hồng mềm, nhiễu nước đỏ, trên tàng lá đã sắp sửa sang thu. Takemichi ngẩn người, con dao cũng đặt lại trên bàn nhưng chẳng thấy một tiếng động nào khác.

- tao xin lỗi.

- vì điều gì?

- vì đã kéo mày vào một trận chiến như vậy. 

- nhưng nếu tao không bị kéo vào, mày sẽ chết đúng không? - takemichi mỉm cười, đôi mắt mù lòa dường như vẫn còn tia sáng từ nơi vẩn đục đến đau thương. cậu chìa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay gã. một nhỏ và một lớn chợt hòa hợp đến lạ.

bàn tay cậu dính nhiều vết dao chém, cũng đã trải qua đau thương mà sinh ra chai sần. bàn tay gã đã lạnh lẽo, dính máu  người mà sinh ra  buốt giá. bàn tay hai kẻ lỡ dở vô tình chạm vào nhau khiến South ngẩn người.

gã ta giật thót mình, rồi nhìn đi, gã chẳng biết, bâng khuâng và nhiều nỗi cồn cào trong dạ non mà chẳng biết nói với ai cả. vì dường như người trước mặt vẫn đang nhìn thấy gã, đang ủi an một tấm lòng và trái tim đang sầu khổ. và cũng dường như nhìn cho tỏ rõ, sáng trong như ánh trăng rằm.

gã giật mình nhận thấy, rằng hóa ra người kia đã luôn giang tay chờ đợi những kẻ lầm lỗi như gã trở về với vòng tay thiên đàng. nơi vòng thánh và những đôi cánh chẳng còn là dấu hiệu của thiên thần. chỉ có một vòng tay, rộng hơn tất cả những vòng tay khác, bao trọn lấy một tâm hồn lầm lỗi đã bị bùn đen vấy đến nhuốc nhơ.

chẳng thể nhớ nổi nữa có phải không?

gã dằn lòng mình, rồi cũng chợt bật khóc.

- tao đã nghĩ mình quay trở về chỉ để cứu lấy Mikey. nhưng khi nhìn thấy mọi người, nhìn thấy một tương lai tốt đẹp đang chờ đợi. tao lại chợt nghĩ, nếu tương lai đó thiếu vắng đi một ai, hẳn sẽ không còn là một tương lai tốt đẹp nữa.

bên tai gã ù đi, South dặn lòng chớ nghe nhiều cho khỏi phải hi vọng. nhưng giây phút sau, gã biết gã bị điên và có lẽ cái sai lớn nhất cuộc đời này là để bản thân nghe cậu nói tiếp.

- tao không muốn tương lai đó thiếu đi mày, tao muốn mày trở thành một phần trong tương lai của tao.

thình thịch.

tim gã đập thật mạnh, thật lâu sau vẫn còn nghe rõ tiếng tim đang bùng lên một sức sống. một mầm cây, một đóa hoa, một áng mây trời qua những cánh bồ câu trắng. gã thấy ruột mình cồn cào một nỗi nhớ không tên, một sức nóng kì lạ thổi bùng lên những cánh hoa chao đảo đang muốn bay ra từ dạ dày.

đến độ, tiếng thì thầm yếu ớt của một người bệnh lay lắt chưa bao giờ khiến gã thấy nó mạnh mẽ hơn.

- thế nên là, cho dù ngày ấy mày có kéo tao vào hay không. tao có thể nói với mày rằng tao nhất định sẽ bước chân vào mà chẳng ai can nổi.

- South à, sinh mạng mày, đối với tao nó quý giá lắm!

có phải chăng trên người em giống như mùi của hương mây, lúa mới, trên những đồng xanh mới trổ đòng đòng, trên những bông lúa chưa tròn nặng hạt còn thơm mùi sữa. phải chăng là mùi hương trời, hương của những ngọn mây heo hút dưới chiều tà nên mới cuốn theo gã đưa đi về mây gió. 

làm nặng lòng nhớ thương, làm tim đập, làm lí trí cũng thét gào lời yêu mến.

nghe day dứt, u uất và não nề sầu khổ. nhưng trên cả, còn đẹp hơn những kẻ ngoài kia.

South đánh mắt, đôi mắt của gã khổng lồ dừng lại ở một kẻ ngoài kia, kẻ đang cầm một đóa thanh cúc. xanh tựa màu mắt người đang ngồi trên giường. gã ta hừ lạnh, nhẹ nhàng nói ngắn gọn vài câu rồi rời đi.

- Takemichi.

- Em có còn muốn sống không?

- không, em chỉ muốn chết đi thôi.

cuối cùng thì, nàng ta cũng có dũng cảm để xuất hiện lại rồi.

- trận tam thiên, chị đã dọn đường cho em có đúng không?

---

người không kể lại cho cậu nghe sự việc ngày đó, cũng chẳng cần thiết. cậu tự nhủ, phổi đau rát, khó thở mỗi đợt cậu rít lên từng đoạn dài. và chị ta ngồi đó, ừ, hẳn thế. một người con gái xa lạ xuất hiện như cách cuối cùng để trao đổi giữa những dòng thời gian.

- chị chết rồi cơ mà?

- không, không hề, chị chưa chết.

cách chị lại ngồi xuống trước mặt Takemichi, chắc có lẽ là do trên linh hồn đã xuất hiện những vết mờ đục bị khoét ra dày đặc. những vết nứt, theo cách nói của chị là do những dòng thời gian biến động và những kí ức chồng chéo lên nhau.

thì?

chị cũng chưa chết, như cậu vậy.

- nhưng em thì sắp rồi.

Takemichi bật cười, cũng chẳng rõ là ai đang nói ra nữa. cậu vẫn nghe thấy, thính lực đã hồi phục một nửa. nhưng tiếng rè rè bên tai như tiếng radio cũ thì chẳng phai nhòa. những hồn ma vẫn tồn tại, lang thang, thì thào trên đôi tai và hù dọa giữa thị lực chỉ còn màu đỏ máu.

à à!

chị ta mỉm cười, giật mạnh những băng vải trắng tinh đang che đi đôi mắt chết. nụ cười xuất hiện trên đôi môi hồng nhạt. đôi bàn tay chai sạn dính đầy máu nhẹ nhàng lau đi đôi mắt đã ứa nhòe nước mắt của cậu. kì lạ, càng lau, cậu càng khóc to hơn.

- ai đã làm chị nên nông nỗi này?

- chẳng ai cả.

- phải có ai đó chứ?

- chị chỉ muốn bảo vệ em.

sau cùng thì, chỉ có Takemichi là không bảo vệ được bất cứ một ai cả.

- thế, chị có thấy ghê tởm nếu một ngày nào đó em nói em yêu và dành trọn tình yêu này cho nhiều người khác?

- chị không ghê tởm, em dấu yêu.

à phải, chí lí lắm! Takemichi cười chua chát, vo tròn những nếp chăn trên đệm trắng tinh. cậu mím môi, cười khùng khục, chỉ còn đau đớn xót xa thốt lên một câu "đáng lắm!" trong lòng mình. à ừ phải, chị cần gì ghê tởm kẻ như cậu?

chị ta nào yêu gì cậu đâu? dẫu làm ra mọi sự thế này, vốn chẳng để làm gì cả. nhưng Takemichi cuối cùng cũng buông xuôi, ừ thế. cậu lặng người, ngồi trở lại giường, không nói gì nữa. dẫu rằng sự trống rỗng tận cùng cuối cùng chẳng thể lấp đầy lại được, cậu lại thấy an lòng.

an lòng còn hơn cả lúc nhận ra sự thật về bản thân mình.

- em đang an lòng chăng, thưa chị?

- giữa tâm bão, em à.

vậy sao?

lời đáp lại cuối cùng không có câu trả lời nào khác. chỉ trong một phút của ráng chiều đỏ oạch, chạy dài từ tận đường chân đê xuống mái đầu của những thiếu niên trẻ tuổi, gió thổi ào ào vào tận phòng chính. cửa kính lung lay, mấy cánh hoa đã rụng rơi xuống sàn, một bay sát lại bên lòng bàn tay cậu.

chỉ là không đặt trong đó, như tâm người không đặt trong lòng cậu.

- đi đi, chị dấu yêu, từ nay chúng ta đều đã tự do rồi.

- lời nguyền này chưa kết thúc đâu em.

- em biết.

- em vẫn phải làm đúng với giao kèo.

- chị sẽ là người lấy mạng em, có đúng không?

- 25 tháng 6 năm sau, ngày chúng ta chết đi cùng nhau, em dấu yêu.

rồi không tiếng động, nàng biến mất. mây ùn ùn kéo đến như mọi khi, ngay sau bước chân nhỏ đến không tiếng động, cô đơn giữa những dòng thời gian, cả linh hồn và thể xác. Takemichi nghĩ đến đây, cậu bật cười, không nói gì cả. cậu và chị ta, một mối lương duyên giữa những kẻ du hành thời gian.

chị ta là ai thế?

chỉ là kẻ vô danh, vụt ngang qua, vốn dĩ không nên tồn tại nhưng lại được chèn thêm vào để cho sôi động và kịch tính cuộc đời này thôi. 

à không, chắc là còn nữa.

chị ta là kẻ xuất hiện để ban tặng cậu lần quay ngược cuối cùng, ban cho cậu một vận mệnh đổi thay, cho cậu mọi thứ để rồi lấy lãi cắt cổ. một kẻ sẽ lấy đi linh hồn cậu, như bao kẻ xấu số khác bị nguyền rủa bởi sức mạnh của thời gian, rồi cất nó vào trong những cái lọ thủy tinh tuyệt đẹp.

à ừ.

- chị là ai?

- em chẳng biết.

- em chỉ biết...

- em...

Tí tách tí tách

mưa lại rơi đều

tí tách tí tách

một chiếc ô xanh.

tí tách tí tách

sao trời lạnh quá. người có nghe không? một giấc mơ buồn!

Takemichi như một con hề, lẳng lặng đứng đó, ôm lấy bộ đồ bệnh nhân còn sót lại trong tủ. bước chân chẳng vững càng, nhưng xoay tròn như một con búp bê trong hộp. thật lạnh quá, thật lạnh quá... người có nghe, tiếng em vọng từ nơi cõi chết vọng về.

trời lạnh quá, trời lạnh quá.

người nghe chăng, tiếng em từ chỗ chết vọng về.

I'm screaming inside, why can't you hear
Nobody hears
You're looking right through me like I'm not here
Nobody hearsWhen the last tear falls down
Nothing gets washed away
Another plea put to rest
As nobody hears, nobody hearsSo what did I do to you
That makes you run from me
Now I'm sitting here screaming inside myself
Don't understand why nobody hearsYou figured it, shaped it to your prefection
Nobody hears
Subtracted my feelings from the equation
Nobody hearsIs it all in my mindThen it would be easy to find...

con hề cười lên điên dại, ngặt nghẽo. nước mắt chảy dài trên bờ mi, nỗi nhớ mong cuối cùng cũng biến hóa thành tro bụi. con hề thầm nhủ, hóa ra rằng, người kia vẫn chẳng thể đến bên mình, nhìn lấy một chút sự thật thống khổ này sao?

chợt nhận ra, em à.

trên đời này, chỉ còn con hề đau đớn mà thôi.

"vì chúng ta vĩnh viễn không thể quay lại ngày đó nữa rồi."

takemichi cười lên khanh khách, tiếng cười ám ảnh khắp cả một gian phòng cuối cùng cũng tắt lịm. cậu nằm xuống sàn, để khí lạnh tràn vào, cậu quệt nước mắt bằng bàn tay không dính máu rồi cũng ngã vật ra đất mà thở hổn hển. 

ám ảnh, tự sát, trầm cảm.

takemichi nhe răng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả đường chân trời, le lói sau màn mưa đen đặc nối gót chân người ra đi.

trời lạnh quá, trời lạnh quá.

cậu thét lên, nổ cả cổ họng, đau đớn xiên vào cổ họng những tiếng gào thét chói tai. những sợi xích trói chặt quanh cơ thể, tựa như một thứ lời nguyền cậu đã hút phải. cuối cùng thì, cũng đến lúc buông xuôi rồi sao?

takemichi tự hỏi bản thân, nhưng chẳng có lời đáp. 

bàn tay trắng bệch, lạnh toát đáp xuống sàn, buông rơi đến vô lực. đôi mắt xanh đờ đẫn khép lại, quanh chóp mũi chỉ còn một mùi máu tanh nồng đượm. hai bàn tay này, cuối cùng cũng dính máu rồi sao?

- trời lạnh quá...trời lạnh quá...!

Takemichi cười khềnh khệch, khép mi, xoay đầu nằm yên trên vũng máu tanh lòm.

- chị là đồ dối trá, chị chết rồi, em thì chưa.

- nhưng em chết rồi, còn chị thì mãi bất tử.

kẻ bí ẩn nghe thế, lẳng lặng quay đầu, lại tiếp tục nhìn ngắm cô dâu ma trong bộ hỉ phục đỏ đến chói mắt đang nằm trên sàn, không chút thương tiếc ngoái đầu trở lại. người lại tiếp tục chu du khắp các dòng thời gian, để một mảnh linh hồn đầu tiên vào chiếc lọ của mình.

tiếng ngân nga của người bên tai em, như tiếng ru vỗ về đau khổ.

trời lạnh quá, trời lạnh quá...trời lạnh quá.

chỉ như con hề, nằm lặng trong góc phòng, thét lên từ trong phổi mà không ai nghe thấy, nằm gục ra, rồi chết đi trong máu đỏ bơ phờ. con hề vẽ lên môi má một nụ cười máu, nhảy múa cuồng điên như lửa đỏ...

cuối cùng cũng chết mất rồi.

"trời lạnh quá, trời lạnh quá!"

---------

liệu có ai còn nhớ tôi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro