chương 15: đổ máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm mươi năm có giá bao nhiêu?"

- Takemichi, mày muốn dành giây phút cuối đời ở đâu? 

- Ở Manila.

Tại sao không phải ở Nhật Bản?

Vì chỉ có ở Manila mới có một Mikey chờ đợi Takemichi mà thôi.

- Em đến từ một tương lai mà cả lòng em chết điêu chết đứng.

- Nhưng Mikey, chúng ta đều chết ở Manila.

-

"Chỉ cần đó là Mikey, Takemichi sẽ chẳng ngần ngại trao đi cả sinh mạng."

- Nhưng sống trên đời thì phải có nhân cách, đéo phải súc vật cách. Hiểu chửa? Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. Cái ngữ đéo nói rồi quay sang hành người ta như mày ấy mà, tao chốt luôn một câu, đầu buồi rẻ rách.

- Hỏng, hỏng hẳn rồi!

Takemichi nói rằng đã là con người thì phải có nhân cách sống, nên Mutou - pháp danh thích sợ vợ - đã tiếp tục hành nghề chửi cho đám cô hồn các đảng kia biết ngóc đầu mà sống cho phải phép. Chứ mà láo quá, chưa đợi gã đấm thì con vợ gã đã quật cho bay mỏ sang tận phương trời nào.

Ôi em ơi.

Non và xanh lắm.

Em nghe gì chưa? Tiếng gọi nơi hoang dã á? Xoàng!

Tiếng con nặc nô nhà Mutou đang gào thét đập đầu mấy thằng bất lương định hãm hiếp gái nhà lành kia kìa!

- Bà già mày nhờn với tao à? - thủ lĩnh đời 11 của Hắc Long cho hay bản thân đang hết sức điên máu. Mới hôm qua đi ăn kem với Inupee, chiều đu cà chớn với Hakkai, đêm vác vở chạy bộ sang nhà Kisaki. Đời đang vui, đồng quê yêu dấu tự nhiên lòi ra mấy thằng trẩu.

Ôi giồi ôi.

Chọc ai đéo chọc lại chọc phải con sứa mang trong mình nội tại bất tử là dở rồi các em ạ.

- Takemichi, dừng lại đi chúng nó ngất đến nơi rồi! - Nhưng Mutou đã đến chậm một bước, gã trân trối nhìn đứa con gái tóc trắng bóc đang úm ba la xì bùa sài ngải để yêu đương với vợ gã. Ơ kìa? Thế giới xấu xa, đến cả bất lương cũng sài bùa yêu à?

- "Mày cẩn thận vào cho tao, cái con này nó không đơn giản đâu." - Mutou đu vắt vẻo trên người Takemichi cho hay là thế giới bên ngoài lắm thầy luyện ngải. Lần trước mới thấy Mikey vô địch đi lấy tóc vợ gã để làm trò xấu xa.

May mà đến kịp lúc đánh bầm dập lão thầy pháp, không là hỏng hết cả người ngợm.

- "Làm như Senju chơi ngải không bằng ấy." - Takemichi xua tay đáp.

-..... - Thế giờ tao bảo nó chơi ngải thì mày có tin không? Mày không tin chứ gì?! Tao biết mà! Mày có cần tin tao đâu, chỉ có tao yêu thương mày xong bị mày phũ phàng đá đi thôi!

Mutou bí xị cả mặt, bay là là đằng sau và quyết định dùng âm hỏa đốt cháy phần ngải kia đi. Gã tự cho hay là bản thân không sợ vợ bị ngải quật, nhưng gã sợ mất vợ, được chưa? Gì thì gì, là một thằng đàn ông thì bản thân cũng có máu chiếm hữu chứ.

Chỉ là gã không nỡ nếu một ngày gã ta biến mất, Takemichi của gã sẽ độc không giữa dòng đời này. Nhất là cái thằng Mikey, nó năm lần bảy lượt ám cả vào trong mơ, làm Mutou mỗi tối canh Takemichi ngủ còn phải tiện thể hốt ba con mắm kia ra ngoài. 

-  Cái đéo gì mà 'tay mày ấm lắm' với cả 'mày buông tao ra đi'? Đệt mợ chúng mày, sống thế này thì hỏng hẳn nhân cách. Làm người mà đéo có liêm sỉ, sống như buồi. Ngữ như chúng mày thì đến địa ngục người ta còn đuổi đi. - Và đó là khi những con cô hồn chửi nhau mệt nghỉ.

- Bà già mày làm sao?! Mày thích sủa cái gì? Tao còn đéo dám bắn em ấy, đến cái chốt an toàn còn đéo dám mở mà mày đánh ẻm bay mẹ màu. Còn mày! Thằng chó, ai cho mày bắn ẻm ba phát đạn?! - Người đàn ông tóc đen tỏ vẻ bản thân đã sống đủ lâu và đéo còn cái kiên nhẫn gì để tiếp tục bình tĩnh. 

Đm cái lũ ăn rồi báo!

Phải Mikey Manila này, gã lại đem đầu lũ này xả ra băm ớt tỏi!

-Tao làm sao?! Ít ra tao còn xin lỗi! Mày còn để lại ám ảnh tâm lý cho vợ tao kia kìa! Bà già chúng mày nhất là thằng beep Bonten này, mày bắn vợ tao như bắn cái giẻ lau nhà vậy? Mở mồm ra là yêu với chả đương, thế mà bắn người ta như cái gì ấy. Á à, tao biết rồi, cái ngữ như mày chỉ muốn hại đời người ta thôi chứ bảo vệ cái mẹ gì cơ chứ! 

- Thì thế cũng đã làm sao?! Nếu đéo có tao, căn bản mày cũng đéo đến được với em ấy!

Những cuộc chiến của loài cô hồn mà tiêu biểu là Mikey Manila đại diện cho những linh hồn còn sót lại lương tâm nên đu bám người ta với hi vọng bảo vệ. Mutou đại diện cho những cô hồn may mắn có được bạn đời và cũng đang đu bám người ta với hi vọng bảo vệ.

Riêng Mikey Bonten đéo có phần, vì ổng đu bám người ta nhưng bị người ta hắt hủi.

Nhưng họ cãi nhau đâu phải vì thứ đó? Vì gọi riêng, gọi cả chung, gọi tất tần tật những thứ đang cãi nhau chỉ là về những thương tổn mà dòng thời gian nhẫn tâm vùi lấp. Những dòng thời gian đau đớn điên loạn quấn cả Mikey và Takemichi vào.

- À, Mutou này, nhớ đấy nhé. - Đột nhiên, tiếng nói của Takemichi vang vọng trong đại não của Mutou, gã ta giật mình. Cả bọn chúng cũng thế, những linh hồn thảng thốt nhìn đến, chợt phát hiện ra.

Ah! Hóa ra là như vậy sao?

sớm đã ăn trọn vẹn máu thịt, để trái tim chẳng thể được chữa lành.

"Dù có ra làm sao, nhất định phải cách xa tao một trăm mét."

Dạ dày chúng bắt đầu cuộn trào, mùi máu thịt phảng phất. Dưới con mắt người thường, Takemichi vẫn là Takemichi đấy thôi. Nhưng dưới đôi mắt của những linh hồn tồn tại trong đêm tối, chúng đã thấy những thứ tối tăm đang mon men dần vào bên trong.

Bản chất của Takemichi không phải kháng cự, mà là hấp thụ để chữa lành.

- Đến lúc rồi đấy Mutou, đi đi, cách xa tao 100 mét. - Đúng như thỏa thuận của chúng ta, đúng như những gì chúng ta đã nói. Đúng như tương lai tăm tối mà tao đã định.

Vòng tròn heptogram sáng rực trên cánh tay gã, ngay cả Takemichi, dưới màn mưa chợt mong manh đến kì lạ.  Sấm vỗ rồi, ba tiếng tròn đều, rầm rì sau những đám mây đen. Takemichi mím môi, mỉm cười khi Senju bảo cô đi vệ sinh.

ĐOÀNG!

Tiếng sấm gầm rú, sét rạch đôi cả bầu trời. Mưa như trút nước. Khi gã biến mất, và khi chỉ còn duy nhất Takemichi, bóng lưng đơn độc ấy mới để nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt. Cậu thì thầm, cuối cùng lặng yên đứng đó.

- Nhanh lên nào, Takemichi, không còn thời gian để trăn chối nữa rồi. 

"Nếu có kiếp sau, tao không mong muốn mình gặp bất cứ một ai cả. Tao ích kỷ, chết mòn chết mỏi, đớn đau vì nhiều thứ tình cảm đổ dồn lên đầu."

Takemichi yêu Hinata đến chết đi sống lại.

Nhưng Takemichi gói gọn nửa trái tim còn lại cho Mutou.

- Cuối cùng, Takemichi, thật thất bại khi mày chẳng còn thứ gì. Tại sao trái tim mày không lớn hơn nhỉ? Để có bẻ ra cũng vẫn giữ lại được một phần nào.

Ôi thôi!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

ĐOÀNG!

Tiếng sấm vỗ, hay là tiếng súng nổ? 

- Senju, Draken-kun.

- Cho dù có là bao nhiêu lần, cuối cùng kết cục của tao vẫn là như vậy nhỉ?

-Nhắn với Hinata dùm tao...có được không? - Tấm lưng vững chãi đứng chắn nơi đầu sóng ngọn gió, nước mưa quật tan cả lệ nhòe khóe mi cay. Tiếng sấm vỗ ì ùng trên đầu, máu đã đổ đìa trên lồng ngực. Takemichi bật cười khanh khách, cười đến phát rồ. Những cơn đau bay biến nhanh như chiếc lông vũ của vị thần chết xa lạ, khi những mạch máu căng chặt và ồ ạt vỡ ra.

Chắc là sắp chết.

Chứ con người ta làm sao lại thế này được.

- TAKEMICHI!!!! - Tiếng gào thét bên tai, cuối cùng cũng không phân biệt được ai nữa rồi.

- Tao xin lỗi. - Takemichi thì thầm, dưới hơi thở lạnh ngắt đang tràn vào buồng phổi đau nhức, thứ gì đó trào ra, bao bọc trọn vẹn lấy thân thể chính mình. Cậu đưa mắt, lặng yên nhìn hai tên vừa nổ súng, đôi mắt dại đi, xanh bạt ngàn như lòng bể. Màu xanh Phổ cuối cùng cũng đen đặc, tròng mắt mở to, cán ô rơi lạch cạch.

- Nhưng mà, im lặng nào mấy chú bé đần bị bệnh xàm lồn của anh. Lại đây để anh khâu mỏ mấy chú lại nhé. 

"- Đã có ai từng bảo với anh rằng tay anh rất ấm chưa hả Takemichi-kun?

- Rồi.

- Ai thế?

- Một kẻ đã chết ở Manila em ạ. - Đem cả trái tim  và mặt trời của anh xuống dưới đáy mồ."

Draken chết sững người nhìn Takemichi đang lao ra ngoài kia, bóng lưng nhỏ bé vững như bàn thạch nay cuồng dại như lốc xoáy. Điên loạn, máu đổ dài trên cán kiếm nhỏ vừa được rút ra. Takemichi nghiêng cười, tiếng đâm trên da thịt và tiếng rú dài man rợ ám cả vào tâm trí của anh. Đến nỗi, trong tưởng tượng là một cái xác đang nằm trên ngai của mặt trời.

Chỉ là anh nghe tiếng tim mình đang đập, nó đang xót đau trước một Takemichi vụn vỡ. Từ từ, nhưng nhanh chóng. Vụn ra trong mỗi nhát chém và đau đớn trước một sự thật mà từ lâu họ đã bỏ quên.

Rằng Takemichi là người du hành thời gian, và bản thân cậu đã vượt qua rào cản của cái chết. 

"Nhưng để làm gì?"

Vì làm thế thì cũng có được hạnh phúc hơn đâu.

- Dừng lại... - Draken vươn tay, cuối cùng không còn bắt được đối phương nữa.

-Nằm xuống, Draken, nằm xuống. Người nằm trên cái cán cứu thương đó là mày.

- Máu của tao sẽ là máu của mày.

-Vết thương của tao sẽ là vết thương của mày.

"Chỉ là, năm mươi năm sinh mạng của tao chỉ có thể đổi đến cứu lấy mày thôi."

Takemichi sẽ không kể cho Draken nghe cái cách cậu đang chết mòn, điên lồng điên lộn. Và những tiếng nói thì thầm trong đầu cậu đang vang lên tiếng cảnh tỉnh. Cơ thể này sẽ chết, linh hồn này cũng vậy. Cơ thể này vốn không thực, cả linh hồn này cũng thế.

Cậu sẽ giết chết mọi người, trước cả khi kịp cứu lấy họ. Và anh hùng, suy cho cùng chính nghĩa cũng chỉ còn là mơ hão thôi.

Thượng đế sẽ không thứ tha cho Takemichi đâu, khi cậu đã lừa người dối vật đổi thay cả cái chết. Takemichi bật khóc, túm chặt lấy Draken, nước mắt chảy ròng ròng nhưng nụ cười ngoạc rộng đến đau nhức. 

- Draken, nhất định phải sống thật hạnh phúc. Nghe chưa?

Tiếng sét rạch ngang trời, tiếng sấm gầm lên từng khoảng như nong đôi cả mặt đất. Mây rú rít từng chặp, cuối cùng lặng câm, sà xuống ôm lấy sương khói mờ nhân ảnh. Ôm lấy cả non nửa vầng trăng sáng, đem cả cõi lòng hóa thành bụi tro.

Chúa...không còn thứ tha cho những người ở lại nữa rồi.

- Takemichi, tao van mày, đừng làm thế nữa! 

Nhưng kẻ điên thì làm sao mà nghe, làm sao mà hiểu? Takemichi điên thật rồi, vì trong suy nghĩ hiện tại của cậu chỉ còn cái chết. Ơ hay? Thế là làm sao? Chả lẽ phải kéo tất cả xuống mồ rồi nằm chung một huyệt thì coi như mới là hạnh phúc?

Khốn thay, sóng nhỏ và sóng lớn, bọt nước vỡ thành đàn.

Cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả.

- Chúng ta có bao nhiêu thời gian?

- 5 tiếng đồng hồ.

- Nếu vượt qua thì sao?

- Cậu sẽ chết, không còn bàn cãi gì nữa.

- Chết tiệt, dark quá, đời tao không thể nào tối tăm như cái tiền đồ của giống loài xuân nghiện được. Tao phải nhanh nhanh gõ đầu Manjirou rồi lôi đầu nó dúi xuống cống cho bớt cái thứ mì tương đen đi thôi.

- Chết dở...

- Chết dở thật rồi.

Takemichi không muốn chết sớm đâu, nhưng tuyệt vọng quá thì cái chết âu lại nhẹ như chiếc lông hồng. Và một khi tiếng nói ám ảnh vang vọng trong đầu óc của một con người đã trải qua địa ngục, sẽ không ai cứu lấy được người đó đâu. Như cái cách Mikey đạp Takemichi rơi thẳng xuống địa ngục vậy.

Lúc chợt nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ nhất, sực tỉnh khỏi cơn mộng mị kia thì mọi thứ đã thành lỡ dở cả rồi.

- Manjirou, cuối cùng cũng đến rồi sao? 

Đối diện với một Mikey bị hắc ám che mờ lí trí, một Mikey bất bại của Kantou Manji, đối mặt với mọi thứ. đối mặt cả với kết cục của kịch bản dối trá này.

Takemichi sẽ làm gì đây?

- Tao không phải Mikey vô địch.

À, Manjirou của Takemichi đã chết. Còn Mikey vô địch sẽ không đến như trong trận  Thiên Trúc đâu.

- Tao biết. - Chỉ là tao không còn nhìn thấy gì nữa rồi.

Takemichi hít vào một hơi thật sâu, cơn đau nghiến và những cục máu bị những hồn ma nén lại đè nghiến lên thành mạch. Máu chảy đìa từ khóe mắt cay xè và đau đớn. Cậu chĩa mũi kiếm về phía gã, chân choãi ra, quanh quẩn bên tai là tiếng nói của những con quỷ vừa bò lên từ địa ngục.

- South vô song, đại diện của Lục Ba La Đơn Đại, kẻ đã gián tiếp giết chết Draken.

"Đêm mưa, tiếng sấm rền rĩ vang trời, kẻ điên òa khóc tức tưởi, nước mưa thấm đẫm trên khuôn mặt của những người còn thở. Draken nằm yên trên cán cứu thương, máu chảy đầm đìa. Ngoài kia, những con quỷ vẫn tiếp tục gào thét."

- LÊN NÀO HANAGAKI!

- ĐỐI THỦ CỦA MÀY LÀ TAO! - Cú đá mạnh ngang đầu South, đôi mắt Senju lườm đến sắc lạnh, tiếng gầm gừ vang lên trong cuống họng của dã thú.

Chiến tranh Tam Thiên.... chính thức bắt đầu!

-----------

THPT Trần Nguyên Hãn mãi đỉnhhhh. 

ai, đang sầu ể vì dạo này không thấy ai đọc truyện nữa. tôi khók ẻ, tôi drop để chuyên tâm hành Takemichi dã man tàn bạo :)))

chúc các cô đọc truyện vui vẻ nha, moa moa yêu nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro