chương 16: anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máu cứ thấm đẫm trên đôi tay em."

Anh ơi.

Tiếng gọi anh trong đêm vốn dĩ đã tắt lịm từ lâu rồi. Thế nên, anh nguyện ý nhìn em giết chết quái vật chứ? Một hoàng hậu cầm kiếm đâm xuyên cổ rồng và rạch bụng gấu ấy? Một bà hoàng chiến tranh, người đi qua cái chết, nhún nhảy trên những cái xác, chơi vơi giữa vực chết và cười nói cùng tử thần.

Nguyện ý không?

Không đồng ý cũng phải đồng ý.

- Vì tao ở đây là tuyệt đối, không có quyền phủ quyết. Nói cho gọn, chỗ này nhiều máu này, gõ phát nhẹ nhờ? - Takemichi cười, môi cong cong, chúm chím như nụ hoa nhỏ. Đầy tính giả tạo, điên rồ thấy rõ.

- Im đi Hanagaki, đây không phải chuyện của mày. - South gằn giọng, gã quát lớn. Vung tay đánh về phía cậu.

Tong.

Tong.

Tong.

- Ôi giồi ôi, lại đá vào lời ra rồi. Cần ke kẹo cỏ từ hãng nào mà dởm thế này? Mày quát tao á? Quát to thế á? Ôi giồi ôi, ai cho mày cái tư cách quát tao thế này? Dở quá đi mất, cho mày ba giây để suy nghĩ lại đấy. - Mũi kiếm kề sát yết hầu của gã, đôi mắt Takemichi xoáy tròn, tối tăm như vực chết. 

Không sao đâu.

Chỉ cần South vô song không còn, Senju vô tỷ quy thuận là Mikey có cả thiên hạ rồi. 

Sau đó gì nữa nhỉ?

Takemichi cười khùng khục, ngờ nghệch nghiêng đầu, tiếng rè rè vang lên bên tai, máu chảy tong tong xuống mũi kiếm. Cậu ngớ người, rồi vội vàng thu mũi kiếm nhìn South vô tội.

- Ấy chết.

Nếu Mikey có cả thiên hạ rồi, cậu ta sẽ tung cánh bay đi mất. Cậu ta sẽ bỏ lại Takemichi chết mòn chết mỏi vì bị dằn vặt. Cậu sẽ chẳng cứu được ai nữa mất.

Ờ nhỉ?

Thế thì chết dở à?

- Mày không được chết, South thân mến, không được chết. Nếu mày chết, sẽ không còn hòn đá nào ngăn Mikey lại mất.

- Draken "chết" rồi...

- Quả tim của cậu ấy chết mất rồi, South ơi. Nếu mày chết nữa, Mikey sẽ không thể quay về. Tay cậu ấy sẽ nhuộm đỏ máu tươi của mày. - Takemichi lẩm bẩm, đôi mắt xanh như thôi miên gã, và bàn tay áp vào hai bên má đang vẽ trên khuôn miệng cứng đờ một nụ cười.

Đôi mắt xanh vẫn xoáy sâu vào trong tâm khảm gã, tiếng cười khúc khích vang lên bên tai.

- Nếu cậu ấy không thể quay lại, tao sẽ phải chặt chân cậu ấy đi. 

- Rồi đến cái đầu, tao sẽ ôm nó, đặt lên cái xác, và vị vua của tao sẽ có một cái vương miện là cái đầu của chính cậu ấy.

- Sau đó tao sẽ tự sát, máu của tao sẽ vẽ lên ngai vàng của Mikey.

- South, mày biết không, chỉ cần đem cậu ấy về thôi, tao không tiếc mạng sống của bản thân mình.

Takemichi cười tươi, hàm răng trắng bóng, rực rỡ như một mặt trời đã vỡ ra tan nát. Một vẻ đẹp hoàn mĩ không gì sánh lại được, điên dại và cuốn hút khó tin. Hoặc bên trong là nắng ấm bị ăn mòn chỉ còn là xác rỗng, một đám mây trời chỉ còn biết rũ họng nỉ non.

South nghe thấy tiếng tim đập của Takemichi, và cả lời kêu cứu mà cậu nói với gã khi giọng cậu đặc đi. Những lọn tóc dài dần ra mà chỉ có ở rất gần mới nhìn thấy được. Từ chân tóc bạc trắng, từ từ ôm gọn lấy gáy takemichi.

Gã nghe thấy, một tiếng khóc của lúc tuyệt vọng nhất.

"Chắc tao phát điên mất, nhưng tao không biết cách nào cứu lấy chính mình. Tao sắp chết mất rồi, mày biết không? Chỉ cần mày giữ lấy một bí mật này, và ngày sau...chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa."

Tim gã cũng đập theo cậu.

Để rồi South nghe thấy tiếng sắc lạnh của tử thần kề vào trái tim mình, khi gã nhìn rõ vệt máu chảy ra từ cơ thể của người kia, một màu đỏ chói mắt bị che đi bởi sắc đen của áo quần và ngày mưa sầu khổ. Mùi máu quấn quanh chóp mũi gã, và sự thật bị bóc trần.

- Hanagaki mày...

- Shh, im lặng nào South, có những bí mật chúng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, mày biết điều đó mà đúng không?

"Rằng ẩn sau sự điên cuồng này là trái tim đã bị cái chết bóp vụn."

Ngọn lửa bùng lên từ dạ dày gã, khi trái tim quặn lại đau đớn nghe đến cái chết của người. Một cảm xúc lạ lẫm mà chính gã cũng chẳng biết nổi tên, nhưng đau đớn và giận dữ điên cuồng. Như một con thú bị thương, thống hận gầm lên đến tận cùng cõi chết.

Rằng người sẵn sàng chết vì một thằng chó má chẳng ra gì.

- Lắng tai nghe nào South.

Và gã nghe thấy tiếng rú ga của CB250T. Một âm thanh tựa như âm thanh mà chiếc xe người trước mặt đã đi lần đầu tiên họ gặp mặt. Như một cặp song sinh, như hai nửa định mệnh, gắn chặt với nhau không buông bỏ. Dẫu đớn đau, dẫu thương tổn, dẫu cái chết chia lìa.

Thời gian không chia cắt được nó.

- Âm thanh của con Bob, song sinh với con Bab của tao. - Khoảnh khắc South nhìn Takemichi, khi giọng nói hoài niệm và đôi mắt xanh đau xót nhìn về màn mưa đang bị oanh tạc. Trận chiến vẫn tiếp tục, và dường như chẳng ai nghe thấy điều đó cả. Chỉ có hai kẻ đang túm tụm với nhau là nghe thấy.

Màn so tài của Phạm và Lục Ba La Đơn Đại ư?

Không thiếu được Kantou Manji đâu.

"Vì Tam Thiên đã diễn ra rồi."

- Một cặp song sinh không thể chia lìa.

Nhưng sự thật thì luôn ngược lại.

Tim gã đánh cái thịch, khi trong đầu gã đột nhiên vang lên một giọng nói xa xăm kì quặc, rất giống giọng nói của một người trưởng thành, của rất nhiều người, của hàng chục dòng thời gian khác nhau.

"Vì Mikey sẽ luôn đẩy Takemichi ra khỏi cuộc đời mình."

Sẽ không có ngoại lệ của bất cứ dòng thời gian nào, đúng không?

- Addiction.

Mikey nghiện Takemichi, như kẻ điên xoay vần quanh nhau. 

- Predilection.

Takemichi thiên vị cho Mikey mà, đến nỗi bỏ cả đám cưới với người mình yêu để trở về thì dở hơi rồi!

- Infatuation.

Cả hai đứa say mê nhau mà, nên mới đâm đầu nhau mà đi chết hết đấy!

- Dedication.

Hiến dâng cả trái tim, linh hồn và cốt tủy?

Nah, sai hết rồi. Đá vào lời ra, cần ke kẹo cỏ nhiều nó thế. Chắc chúng nó cũng yêu nhau đến dở hơi cả nồi cám lợn, nên giờ Takemichi mới ở đây đợi một thằng cù bất cù bơ mà xưng làm ông trời của mình đấy.

Dở hơi không?

Quá dở hơi ấy chứ!

Thế giờ ta phải làm gì?

Takemichi cũng đéo biết nữa, nhân sẵn tiện nhìn thằng đầu hồng nào đó định đánh bạn thân. Xong còn thêm ả Lan tần và quý phi Long Đảm đang canh me để đập chết chúng nó mà cậu cười văng mẹ cái nết ra ngoài.

Chắc là con người nó nổi cơn điên nên chẳng ai ngăn lại được nữa. Sự kết tủa giữa rượu và tính khùng điên chính là khi cục súc lên ngôi còn cái duyên nó bong mẹ ra ngoài. Tính nết hiền hòa biết bay hơi trong khi bạo lực ở lại trên nắm đấm tương tác vật lí cơ học với quả ảnh đại diện.

Ôi thôi, dở là dở hết rồi!

Thế là hỏng cả cái thế hệ!

- Đừng làm tao cười nữa, những cậu bé nhảm lồn của tao. Nào, cái kỉ nguyên lắc đít của chúng mày kết thúc mẹ rồi, nên ngậm cái mõm vào và căng cái màng nhĩ lên mà nghe đây này. Nếu đéo làm được gì có ích cho xã hội thì đừng gáy nữa, gáy nhiều người ta lại đánh giá cho. - Đầu tiên chính là một gậy bónk thẳng vào đầu 

- Còn mày, thằng chó kia, nhân cách nhảm lồn thì đừng bày đặt lên tiếng. Bợ đít ít thôi, kẻo tao cầm kéo xẻo luôn cái mõm sặc mùi mắm tôm kia đi thì cũng đừng trách tại sao mùi rượu mận nó lại nồng nặc quanh mũi. Mày nhờn một chút thì vui, nhờn mà nhiều chút thì dùi cui vào mồm. Nghe hiểu? Hay tốt nghiệp từ chuồng chó ra nên không hiểu tiếng người?

- Trách tao độc mồm thì đề nghị xem lại nhân cách. Phải chó má thế nào người ta mới chửi cho.

- Nín, chưa đến lượt giống loài có 39 cặp nhiễm sắc thể như mày phát biểu. Đừng có đột biến gen mà học tiếng người, người điếc mà nghe thấy thì phản cảm lắm.  Cỡ mày nghe thấy người ta còn đánh cho. Trách nết mày đéo ai ngửi được, phải nước cống mà đòi với tới nước thánh nên người ta mới thế đấy.

- Giề? Làm sao? Tao đang điên đây, mày cãi ai? Nhảm lồn thế?Xàm lồn nhiều quá nên người ta đéo ai thèm đánh giá mày nữa à? Ôi thế thì tao sợ rồi, lắc đít đi tao xem. Cho giống mấy chị ả đào líu lo trên đường Trần Duy Hưng ấy.

Takemichi vừa nói vừa ngúng nguẩy cái đầu. Nói đến khi xung quanh chỉ còn tiếng mưa còn lại là yên ắng cả. Nín thin thít, vì có nói thì lại bị chửi cho. Ơ kìa? Chê người ta cục súc đến vậy sao? Thế thì cậu dí lồn quan tâm, nói cho vuông là máu điên đã lên đến đại não thì đéo việc gì phải nhịn cả.

Đứa nào bảo con gái thế này thế nọ? Takemichi phải hiền lành, dịu dàng cơ ạ?

Xin lỗi, dịu dàng hiền lành với loài người, đéo hiền lành với súc vật.  Takemichi đứng trước mặt tập thể lũ bất lương tuyên bố máu này có sẵn từ ngày cậu sinh ra rồi. Thằng nào láo nháo thì lên so găng, xét độ lì đòn chúng nó tuổi con cháu với cậu.

- Nào, takemichi, đi đi để tao xử lí lũ này cho. - Wakasa đứng lên, nắm vai Takemichi mà đẩy cậu ra khỏi South, tránh gây thương vong. Thực ra trong mắt chú ta thì gã gây ngứa mắt. Đến nỗi một trái tim là không đủ dung thứ cho một thằng như vậy.

- Bọn này không để nhóc thất vọng đâu. - Vì thằng nhãi con này không xứng được đứng trước một ngôi sao sáng như nhóc. Benkei thầm thêm lời, trước khi hăng máu lao vào phía South.

- Tuổi lone mà thắng được hai ổng, hai ổng có thẻ membership của hội Hanagaki Takemichi rồi đấy! Còn giờ đây, chiêm ngưỡng chiến thần tiên nữ Winx xinh đẹp đi, ổng đã xăm hình Bloom trên vai phải, dấu ấn rồng thiêng mãnh liệt đánh bại nhóm tiên Trix đấy. - Senju, sau những ngày đuổi bướm ngoài bờ ao cùng Takemichi đã quyết định xé luôn áo của ông anh để khoe ra dấu ấn mãnh liệt.

Ánh sáng của vòng thánh làm bất lương chúng lóa cả mắt, đến Sanzu cũng phải quỳ xuống lau mắt đi cho khỏi chói lóa. 

Trên tấm lưng gầy guộc như thằng nghiện ke của Takeomi, ta thấy chữ Takemichi được xăm tỉ mỉ bên con rồng đang ngậm bông hoa cúc.

- Ôi giồi ôi Idol kìa. ỉ đôl hiện hình gòy kìa!

- U là chời, thằng nào vạch áo anh em Haitani khè lại bọn Phạm đi, mất dạy nhiều nó quen thân. đéo gì xăm được bằng bọn này?!

Nhưng đến giờ rồi...

"Anh ơi...cứu em với."

- Gã tự nhẩm lòng mình, chợt thảng thốt, và gã cũng nghĩ rằng trong số những gì bản thân đang dần quấn vào đêm đen. Ô kìa, thật kì lạ, thứ gì chăng? Vả lại, chẳng có gì, dưới cầu, qua cơn mưa, vẫn là những cái bóng đen lố nhố trên đường ray tàu hỏa. - Takemichi len lỏi giữa những gã bất lương, nhỏ giọng thầm thì. Đôi mắt xanh vẫn hướng mãi về một nơi mê mải nào đó.

Mặc dầu trong lòng cậu đang cầu mong ai đó cứu lấy mình.

Vô dụng cả.

- Mikey-kun. - Tưởng như mừng rỡ, hò reo, một tiếng thở của lòng ai oán. Takemichi reo lên, vui mừng, hạnh phúc, như bóng dáng nơi xa kia hiện về trong kí ức xa xôi và lạ lẫm của những ngày còn là những đứa trẻ 14 - 15 tuổi.

- Mikey bất bại à? - Trong cuộc chiến không cân sức này, khi South vô song có thể hạ gục hai huyền thoại của Hắc Long đời đầu, sẽ chẳng ngoa khi trong đầu gã ta là ngọn lửa hừng hực cháy.

Ô hay.

Gã chợt nghĩ.

Nếu chẳng phải hạ được Mikey bất bại, thì Hanagaki sẽ chẳng còn vị vua nào à? Thế thì tốt, vả chăng, chính gã cũng chẳng muốn nghĩ quá dài. Chỉ là xúc cảm trong lòng thật lâu, trượt đi theo con nước và xoáy tròn ép lấy bông hoa đã sớm lụi tàn.

- Hirou-san, nó....đầu óc em rỗng tuếch mất rồi.

- Anh ơi....

South không kịp để ý, khi gã ta ăn liên tục những cú đánh đầy uy lực kia. Máu nóng dồn lên, khi những bắp cơ liên tục vận động. Andrenaline chạy dọc cơ thể, dưới làn da, trong mạch máu, gầm lên những tiếng man dại khi bùng lên trong máu thịt tanh hôi.

Máu cứ nhuộm thôi, trong khi người thì đã chết đi rồi.

- Ken-chin... - Mikey ôm lấy trái tim mình, bị đục rỗng đến thất thần. Cậu ta nhìn xung quanh, đôi mắt đen đặc, sạm lại như một cái xác bị đốt đen, cháy và rữa ra thành tro tàn. Đôi mắt trong màn mưa chỉ còn tuyệt vọng và đau đớn.

Chỉ là đục rỗng thôi, lỗ chỗ, lia chia, thủng đi như miếng vá rách rưới trên bầu trời.

Thình thịch.

- Obsession

Đối diện nhau rồi.

Takemichi nghiêng đầu, trên khuôn mặt ngây dại không chút cảm xúc, đôi mắt xanh đục ngầu bị vấy bẩn bởi địa ngục phản chiếu lại những oán linh đang chôm chỉa những mảnh hồn vỡ ở  khắp nơi.

Kakuchou bay vút đi, ho sặc sụa ra cả máu.

Nhưng ổn cả rồi, cậu thì thào, vì ít nhất Mikey đã đến.

'Or not'

- Cuối cùng cũng đến sao, Sano Manjirou? - South cười lên, điên loạn và hống hách.

- Đoạn kết của cuộc chiến tranh này hẳn ngã ngũ rồi nhỉ?

"Chẳng còn rõ là tiếng ai đang nói nữa rồi."

RUỲNH!

Khi gió quật, máu đổ, đầu rơi. khi đôi chân và cú đá huyền thoại. Sẽ không còn là đêm ở bến cảng cùng Thiên Trúc, cũng sẽ không còn là ngày Halloween đẫm máu.

Sẽ không còn kí ức nào của chúng ta nữa rồi.

- Dừng lại đi Mikey-kun, nếu đánh nữa - Cả hai chúng ta sẽ không còn cách nào có thể quay đầu nổi.

- Mày muốn tay mày dính máu người đến vậy sao?

"Cả của tao, của mọi người, của tương lai và quá khứ."

- Cả mày cũng chỉ giỏi phá hoại mọi thứ thôi. Nếu đã vậy, thì tao sẽ phá hủy mày.

Giây phút khi cánh tay ấy giang rộng, che cả bầu trời, vững như bàn thạch. South ngây ngẩn, mở to mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé kia. Kiên cường như núi đá, vững vàng, chợt to lớn như hải đăng giữa bão biển.

Dẫu sóng có đánh lên rào rào, dẫu bão có gầm trên đỉnh đầu.

Thì ngọn hải đăng ấy vẫn đứng hiên ngang, chẳng thẹn, chẳng sợ, chẳng hãi hùng hàng phục. Mãi đứng đó như ánh sáng cuối cùng trong đêm giông bão, soi trắng trời cho những con tàu xa.

Chỉ là Mikey sẵn sàng phá hủy nó mà thôi.

RẮC!

- Mày...đang cản đường tao. - Takemichi nghiến răng, máu ồ ồ chảy ra. Cậu đành cười, cơn đau đớn cuối cùng cũng xộc lên buồng phổi. Giới hạn chịu đựng là 5 tiếng, đã trôi qua 2 tiếng mất rồi, phẫu thuật gắp đạn mất bao lâu nhỉ?

Cậu không biết nữa, chỉ biết tóc mình đang bạc dần.

- Còn mày, mày đã tiễn tao trở về với quá khứ chết tiệt này đây.

- Mikey-kun, tương lai ấy mày giết tao rồi. Bắn vào tao tận ba phát rồi nhẫn tâm nhảy xuống từ nhà cao tầng, mày như một thằng điên vậy.

- Xuống địa ngục cùng tao đi, vì tao cũng sắp phát điên lên rồi. - Takemichi ôm cánh tay gãy của mình, bình thản nở nụ cười. Máu nhỏ tong tong, trôi theo làn mưa rồi biến mất. Chỉ còn mùi đất ẩm, mùi đau đớn, mùi của những hoài niệm trên trang giấy ố vàng.

- Mikey-kun, dừng lại rồi về nhà thôi.

Khoảnh khắc Mikey lao đến, South đã thấy một giọt huyết lệ chảy ra từ đôi mắt của người gã thương.

Takemichi bật cười, cơn đau rát cuối cùng cũng làm cậu nhận ra đã chẳng còn gì là thuộc về quá khứ. Đánh đến tận khi tỉnh ngộ ra, nhưng vẫn đứng thẳng, vẫn phải sống, vẫn chống trả lại. Cậu...không còn muốn tin rằng đây là sự thật nữa rồi.

Không còn là Manjirou của cậu nữa rồi sao?

Không còn là mặt trời Touman đương thiên đỉnh nữa rồi chăng?

Không còn là một Mikey bất bại của tuổi mười lăm nữa rồi.

Đã không còn là trò đùa ngày mới gặp. Takemichi tuyệt vọng bật cười, đã không còn là ngày đó nữa rồi.

- DỪNG LẠI ĐI TAKEMICHI! - Senju thét lên, chỉ thấy tia sáng ấy vật vờ, đứng thẳng băng, sau lưng, máu loang lổ, lan rộng ra trước những con mắt sững sờ. 

- Muộn mất rồi, Senju...muộn mất rồi.

Trong lòng Takemichi đã rõ, rằng chẳng còn ngày nào của quá khứ thảnh thơi.

- TAKEMICHI! - Tiếng gầm lên từ nơi cõi chết, lọt vào tai Takemichi chẳng khác gì tiếng ủi an cõi lòng.

- Hirou-san. -Cậu cười nhợt nhạt, tiếng thở thoi thóp qua lồng ngực run rẩy.

"Dù có chuyện gì xảy ra, hãy cách xa tao 100 mét" 

Khi màn mưa đen đặc phủ kín cả bầu trời, và khi gã đuổi tới nơi. Máu đen tràn lan trên mặt đường, không còn màu đỏ, chỉ còn những thứ tối tăm bị hút đi khỏi người của Mikey bất bại. Máu đen, không còn là máu của con người. 

 Và ở đó là tình yêu còn thoi thóp thở của gã. 

 Tiếng gầm vang khắp bốn bề, vọng về từ nơi xa xăm như hàng trăm ngàn con quỷ rú lên giữa đất trời. Mutou đông cứng người, đầu não gã không còn bất cứ thứ gì ngoại trừ đôi mắt xanh đang  nhìn về phía mình. 

- Manila, Bonten. MẸ KIẾP NHÌN XEM LŨ CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM CÁI CHÓ GÌ ĐI?! 

Mutou gầm lên, đôi mắt đen của con quỷ hằn lên những tơ máu man dại. Nhanh như cắt lao ôm chặt lấy Takemichi, trước đôi mắt của một Mikey Kantou đã vụn vỡ và đang run rẩy hoảng sợ. máu từ ba phát đạn chảy ồ ồ, những sợi tóc bạc lơ thơ rũ trên đôi tay gã.

- Hirou-san...

Từ trong màn mưa, những con quỷ thoắt ẩn thoắt hiện, những giọt máu não nề chảy dọc trên cổ, trên mắt, trên cả những đốt ngón tay lạnh cóng. Chúng bò lên từ địa ngục đau khổ, từ tối tăm và vặn vẹo bậc nhất. Từ những dòng thời gian tối tăm, xa vời vợi. Chúng ở đây.

- M...Mikey-kun? - Đôi mắt xanh vô tình bắt gặp lại những hình bóng gầy guộc, những đôi mắt đã đen đặc đi vì máu chảy xuôi theo từng tấc da thịt. Những Mikey của Takemichi, những kẻ đã nhúng chàm, dính bùn, đầy đau đớn và thiệt thòi hơn cả thảy.

Nhưng chẳng có một Mikey của tuổi mười bảy.

"Mikey không bao giờ và chưa bao giờ lựa chọn Takemichi."

Takemichi run rẩy gọi tên, không khí trong lồng ngực dường như cạn khô. Đôi mắt nhoè đi trong nước mưa và máu. Nhưng cậu vẫn ở đó, vững vàng như ngọn hải đăng giữa đêm tối đang nuốt chửng lấy linh hồn. 

Chỉ là không còn lí do gì để gục ngã, và cũng bởi gục ngã thì sẽ chẳng còn đường nào mà thoát ra.

- Đừng lo...Takemicchi, tao ở đây rồi. Tay mày lạnh quá đấy, đừng để nó lạnh như thế.

Một giọng nói phả vào tai cậu, quá đỗi quen thuộc. Đến độ thính giác ù như mất đi nay nghe rõ đến rành mạch. Takemichi run rẩy ngoái đầu, lại bắt gặp đôi mắt thăm thẳm như vực sâu không thấy đáy địa đàng. Chỉ là người ở đó rồi, ngay trước mặt cậu, dịu dàng lau đi giọt nước mắt như ngày đó.

Như ở Manila, đã có người bảo tay cậu ấm lắm.

- Manjirou? - Sẽ chỉ là ảo ảnh của màn mưa thôi đúng không?

- Tao đây. - Không, đây là sự thật.

- ÒAAAAAAA

"Vì đã có một Manjirou của Manila luôn lựa chọn Takemichi rồi."

Takemichi oà khóc, mặc cho máu đang chảy đầy trên cơ thể, đạn trên chân mỏi nhừ đau đớn, đạn ở ổ bụng vặn xoắn cả linh hồn và những căn bệnh tâm thần. Nhưng ổn cả rồi. Cậu bật khóc, túm chặt lấy con quỷ, những ngón tay lạnh buốt không tìm được hơi ấm. Vậy mà tim cậu cứ ấm râm ran, ấm đến lạ kì, trên cả đầu tim đang còn run rẩy tiếc thương sự sống.

CỐP!

Khoảnh khắc Takeimichi nghe thấy tiếng đánh mạnh đến rung cả đất đá. Mikey bất bại của Kantou Manji đã văng xa ba mét. Gió rung, bão quật, mây gầm lên từng đợt dài. Như lòng cậu đã chẳng còn là sóng yên biển lặng. Mái tóc bạc như đem lại biết bao ám ảnh, khổ sở và đau đớn nhất.

Một Mikey từng chối bỏ Takemichi.

- Không sao đâu, Takemicchi, tao xin lỗi.

- Làm sao đây, tao muốn thiên vị mày hơn tất cả những Mikey còn lại.

- Manila, tao lấy cái đầu. - Mái tóc bạc dưới làn mưa dính sát vào bên gò má, gã đàn ông gọi kẻ còn lại bằng một chất giọng khản đặc. Tên tóc bơ phờ ở đó, hình xăm sau gáy cùng tiếng gọi như muôn thuở của đáy địa đàng.

- Bonten, tao lấy tim. - Mái tóc đen sũng nước trên đỉnh đầu của người đàn ông đang cười, hắn ta nghiêng đầu đáp lại. 

Mikey Kantou bật người dậy, nhìn những kẻ lạ mặt vừa xuất hiện và bần thần nhận ra máu đang chảy đìa từ cơ thể người gã yêu. 

- Chỉ cần em ra lệnh. - Cả hai kẻ đứng song song, chắn Takemichi sau lưng, tạo thành lớp tường thành bảo vệ to lớn nhất.

"As your wish"

- Tôi sẽ đem về cho em linh hồn của nó. - Gã tóc đen, Manila nhẹ nhàng nói khi gã ta đứng thẳng dậy, chiếu rọi vào linh hồn của bản thể trẻ hơn một màu đen cõi chết.

 "I will do what you want." 

 - Còn tôi sẽ đem cho em cái đầu của Mikey bất bại. - Gã tóc bạc, Bonten thì thầm khi bàn tay gã ta nâng niu từng lọn tóc ướt nhẹp, gầy guộc, khô héo và tối tăm như vong hồn rằm tháng bảy.

 Hai gã đàn ông cười điên loạn, tiếng súng lên nòng nhanh như cắt, tiếng nổ thất thanh cùng tiếng mưa sa giăng đầy trên những khuôn mặt của loài ác quỷ.

 "Even kill the god"

- Shhh, don't sleep, my dear. - Một kẻ khác bước ra từ màn mưa dày đặc, với mái tóc vàng nhợt như thuở thiếu thời và cái áo măng tô đen đang che đi cơ thể bên trong. Hình xăm trên cổ khắc lên từng đường nét của sắt và máu.

Rồi gã ta, kẻ duy nhất Takemichi chưa từng được gặp gỡ, Mikey của dòng thời gian đầu tiên.

"Kẻ thầm thương em, nhưng chưa một phút giây được chạm vào."

Máu mờ đi trên tầm mắt, tai Takemichi ù đi, mắt tối đen. Giây phút sau cuối, cậu chỉ nghe thấy những tiếng gào thét của Mikey kantou, tiếng súng, tiếng rợn người, tiếng hối thúc của Mutou.

Và cả giọng nói của Draken nữa.

"Tiếng khóc than ông trời dành cho em, một kẻ điên đã chết phút sau cuối của cuộc đời."

--------

quá đỗi chăm chỉ, 2 chương 1 ngày luôn :>

đọc truyện zui zẻ, nếu thấy chỗ nào hay thì comment. tác giả không yêu vote nhiều như các độc giả của mình đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro