chương 14: ba tiếng sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ủa gòy không có ai comment ư? một câu thôi cũng không ư? chỉ một dấu sao nhỏ lạnh lùng bên lề phải làm con tim tôi giá băng bao ngày nay. 

tôi đã mong chờ mấy pồ comment lắm...đi quân sự về, lăn lộn trong nắng gió, dội nước lạnh nguyên tuần, lòng thầm mong ngày trở về, viết đầy cả một quyển sổ toàn những áng thơ hay để về đây viết truyện. 

tồy.

quá tồy.

không ai comment chương 13 làm tôi đau đớn đến ngã quỵ.

tôi sủi cho các cô zừa lone, không hẹn ngày gặp lại.

---------------------------------------

"Lạy ngài em đi"

- Anh yêu em từ chân đến cổ, còn cái đầu vứt tổ nó đi

Nếu có gì Mikey ghét nhất ở Mutou, đó hẳn là cái trò gã ta hay nói với Takemichi. Rằng nếu cần thiết thì em chỉ cần yêu gã từ chân đến cổ, còn cái đầu lí trí nhất thì vứt tổ nó đi. Cho khỏi đớn đau mặt nào mà bẽ bàng hết cả.

Chả được như hắn ta.

Gây cho em bao khổ đau sầu não. Vì cái đầu còn ở nguyên trên cổ, chẳng thể tháo ra vứt tổ nó đi.

"Ba tiếng sấm  cùng tiếng sóng vỗ rì rào ngoài biển, và hôm nay, bão đến."

Cũng như hai chúng ta, Mikey và Takemichi, ba tiếng sấm, đau lòng và xé toạc con người. Hắn ta chỉ có thể bảo em, rằng hắn ta sẽ bảo vệ một tương lai cho em được hạnh phúc. Nhưng hắn ta sẽ không thể làm cho em an lòng nhiều như kẻ đang đứng cạnh em lúc này.

- Một con cô hồn mà mày còn yêu? Rẻ rúng đến thế sao? - Mikey sẽ nói thế, thay thì nói thêm tiếng lòng đang nứt toạc như đất khô đốt cháy.

- Không, tao đang yêu mặt trời của tao. Người sẵn sàng cho tao trái tim và cái đầu. 

Mikey sẽ không làm thế đâu. Vì trái tim hắn ta rẻ rúng đến nỗi còn phải lấy thêm của Takemichi và rằng cái đầu ấy nguyện ý trao cho con chó trung thành còn hơn là một đứa cù bất cù bơ sẵn sàng đi cùng hắn.

Hơn tất cả.

"Một kẻ tâm thần duy nhất, chỉ còn có mình tao."

"Rõ ràng đêm mưa ngày đó mày có nhìn thấy tao đúng không? Rằng mày đã nhìn thấy tao và tao cũng vậy. Nhưng mày lựa chọn biến mất, dẫu cho rằng tao đã đuổi theo."

- Mikey...

Mặt trời ngày đó chết mất rồi.

Takemichi đứng lặng người giữa dòng người, những kí ức phủi bụi sống động trong tâm trí của một người còn sống. Nhưng là kí ức của những người đã chết đi. Lạ lùng thay, cậu chỉ coi đó là điều nhạt nhẽo như bao ngọn sóng ngoài kia vẫn thế. Cồn cào nhớ nhung đầy da diết, nhưng cũng chỉ như sóng biển, cồn lên từ lòng đại dương với gió lớn và ỉm đi khi lặng cả mây trời.

Vô định và lạc lõng thế thôi.

- Đừng có xao lãng. - Vì bên cạnh cậu còn có một người khác nữa.

- Vâng thưa đức lang quân của tao. - Takemichi bật cười khi bàn tay gã vò loạn mái tóc cậu.

"Nó lạnh ngoài da, nhưng ấm ngọt trong lòng."

Chẳng còn vô định hay lạc lõng nữa đúng không? Khi hai chúng ta là những kẻ lang thang giữa bóng đêm và vô tình nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ ấy. Chính chúng ta cũng không biết nữa, khi tình yêu khó nói thành lời và cả tấm lòng người này đã đem đi cho người khác.

- Lần sau đừng có để thằng ranh con Tachibana nó lừa nữa, nghe chưa? - Mutou nhẹ giọng, nhưng vòng tay ôm chặt lấy Takemichi không một kẽ hở. Mùi hoa trên người cậu đơm chào trong lồng ngực gã, rực lên như đóa hoa hạ cuối ngày. Nhưng gã lo quá, mà chắc cũng chẳng hiểu nỗi lo bắt nguồn từ đâu.

Chỉ sợ thôi, nếu chẳng hay một ngày Takemichi cưới Hinata thật ấy, thì liệu chăng cậu có nhớ gã không nhỉ? 

Chắc không đâu.

Vì trong lồng ngực của Takemichi, tồn tại một trái tim tên Tachibana Hinata mà.

- Mày cưới nó cũng được, yêu nó cũng được, chả sao cả. Nhưng tao chỉ muốn nghe tiếng của mày thôi, được không? - Kể cả khi...

Kể cả khi mày quên tao cũng được.

Tao vẫn sẽ thương mày, vẫn sẽ cho mày trái tim của tao. Rồi tao sẽ nhìn mày kết hôn cùng nó, cùng nó hạnh phúc, sinh những đứa con kháu khỉnh và khỏe mạnh.

Rồi sao cũng được.

Rồi chỉ còn tao cũng được.

- Nhưng mà, mày sẽ không vì bóng tối mà sa chân vào đó rồi bỏ lỡ tao, được không? - Khoảnh khắc Takemichi nhận ra rằng mình đang dần xuôi theo cõi chết, cũng đã chẳng còn là thiếu niên của năm xưa cũng là khi vòng tay gã ôm lấy cậu chẳng còn một kẽ hở.

Rằng gã vẫn ở đây, dẫu thế giới chia đôi sự sống này.

Vành mắt cậu đỏ ửng, cay xè, từ hốc mũi lên đến tận mang tai đều hồng rực.  Nhưng Takemichi không khóc, vì cậu cảm nhận những gì đang lặng câm chảy đầy trên vai mình. Và từ quả tim đang đập, nó đau lòng nhiều lắm.

"Vì kẻ đang khóc, chứ không phải vì bản thân mình."

- Sẽ không đâu. Vì câu trả lời của tao sẽ luôn là đồng hành cùng mày. 

- Mutou, mày đã luôn trưởng thành hơn tao mà, như anh lớn ấy. Còn tao thì mãi là em bé của mày, nhỏ bé và yếu ớt.

- Nhưng mà mày thì mãi là đức lang quân của tao, một, và chỉ duy nhất một mà thôi. 

"Để khỏi cho nhầm lẫn với những kẻ bên ngoài kia, trong trí nhớ của tao, mày đã luôn gọi tao là vợ. Một cái danh phận rõ chẳng đẹp, nhưng đủ cho tao an tâm khỏi lạc lõng giữa thế gian."

Thế để Takemichi này gọi Yasuhiro của lòng cậu là "chồng" nhé? Cho khỏi lạc lõng giữa dòng đời. khi ba tiếng sấm vỗ lên bầu trời, và mặt đất ta nứt toác vì máu lửa. Em vẫn sẽ gọi tiếng chồng ơi, rồi chúng ta sẽ không lạc nhau và sợ hãi nữa.

Sẽ không đâu.

- Đừng khóc, đức chồng của em.

Khi tiếng sấm vỗ, và những hồn ma ngoài kia đang vật vã khóc than, đang gào rú điên dại. Xin nhớ lấy cho khỏi bẽ bàng cả đôi ta giữa muôn vạn cỏ cây hoa lá. Rằng xuân đã chết và hạ cũng đang tàn. nhưng ta nhớ nhau, thế là đủ.

- Đừng khóc.

- Đừng khóc.

- Đừng khóc.

Vì tiếng khóc này, để dành cho ngày ta chia lìa.

"Anh có nghe không, rằng trái tim này vốn dĩ ngừng đạp từ lâu rồi."

Takemichi mím môi, cuối cùng dằn lòng mình xuống. Cậu sẽ không nói ra, vì suy cho cùng, không biết gì đôi lúc cũng là một loại hạnh phúc. 

Chỉ là ngây thơ quá nó lại thành ngu. Ngu dốt còn đi với nhiệt tình thì nó sẽ thành phá hoại. Cái ngữ mùa xuân ấy thì chắc đời Mutou phải ba phần bất lực bảy phần bất hạnh mới gặp phải. Đời của đôi trẻ nhà này chắc đen bằng đúng tiền đồ chị Dậu mũ hai lên chứ đến hố đen cũng say đéo với cái trường hợp này.

Sống tích đức lên em...

- Địt mẹ thằng lone này nữa, bỏ cống rãnh ra ngay! 

Bà già mày ai cho mày gọi vợ tao là cống rãnh!

Ngờ đến không? Không ngờ đến được chứ gì? Làm sao mà nghĩ được cơ chứ. Hai người đang âu yếm chuẩn bị trao nhau nụ hôn nồng cháy thì đâu ra một lá bùa đen như nhân cách Sanzu phi ra. Chắc chúa giận hờn ghê lắm ấy.

Vì cái lá bùa đen như nước sông tô lịch vậy, mà khoan, nhân cách Sanzu còn bẩn hơn cả nước sông tô lịch ấy chứ. Cái ngữ như nó lấy nước sông hồng rửa cũng không sạch được đâu. Mutou nghiến răng nghiến lợi, giật phăng cái bùa rồi vo viên ném thẳng cẳng. Nhưng trước cả khi Sanzu định làm gì thì con vợ hảo hán của gã ta đã làm một cú quật vai cho hắn ta ngã nhào ra như một con cóc.

- Mày vừa gọi đức lang quân của tao là cái gì cơ? 

Giọng Takemichi lạnh ngắt, sấm rền rĩ trên đỉnh đầu, đập ruỳnh ruỳnh như tiếng bước chân của những vị thần đang nối gót. Sét rạch ngang trời, mây rú lên từng chặp, đen như chính tâm tình của Takemichi bây giờ. 

Cậu tin chắc một điều.

Kể cả bây giờ hắn ta có sủa cái gì cậu cũng sẽ đánh cho một trận.

Nhưng Sanzu thì không nghĩ thế. Ngay giây phút đôi mắt xanh từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống, lạnh băng như một viên bảo thạch, sắc như một đoạn trường đao đang đâm xuống trái tim. Gã vô thức run rẩy, tiếng cuồng loạn phấn khích đột nhiên bùng lên trong dạ dày.

- Cống rãnh, mày thay đổi rồi.

- Tao chưa từng quen biết mày, thay đổi hay không, mày đánh giá được sao?

"Dĩ nhiên là không, vì Takemichi không cho Sanzu bất cứ tư cách nào để đánh giá cậu cả."

- Chó sủa cũng phải nể mặt chủ, nghe chưa? Mày chưa có tư cách đứng ngang hàng với tao, càng đừng nói đứng trên mà nhìn xuống. Nhận thức rõ vị trí của mày là ai, quỳ gối dưới gót chân kẻ nào. 

- Mắt tao không chứa được thứ dơ bẩn.

- Sanzu Haruchiyo, nhớ rõ tên mày, đừng có nhầm lẫn quá khứ và thực tại.

"Cũng tuyệt đối không được nhầm lẫn giữa một Akashi Haruchiyo được Hanagaki Takemichi ưu ái và một Sanzu Haruchiyo cùng Mutou Takemichi đối địch."

Không được phép quên đi cách hắn ta lựa chọn bóng tối để rồi vụt qua nhau như người dưng nước lã.

Takemichi cười nhạt, bóp mạnh vai gã, đôi mắt xanh nhìn xoáy sâu vào bên trong như mũi dùi đục sâu vào lòng bể, cuối cùng chẳng còn gì. Lũng tàn tro ngày đó chết rồi, cũng như Hanagaki Takemichi ngày đó vậy.

Bình định giới bất lương bằng sức lực nhỏ nhoi này ư?

Không, không đâu.

- Mày... - ghét tao đến thế ư?

Sanzu thần người, lặng câm nhìn vào đôi mắt xanh rực rỡ ấy.  Hắn không biết đâu, rằng trong lòng Takemichi đang mài sẵn phóng lợn rồi. Cậu có linh cảm không lành, rằng cái trực giác siêu việt này đang muốn bốc đầu exciter cầm khẩu hoa cải nổ cho bay màu cái thứ con người này.

- Không, tao không ghét mày 

Chỉ là tao muốn cầm phóng lợn xin mày tí tiết thôi. Hứa, lấy tí thịt chó đem bán ấy mà. Trông người mày có da có thịt chứ có phải nghiện đâu? Đúng không? Lời thì ngầm của đá nó quật mày chắc không đến nỗi đâu Sanzu nhỉ?

Quả là:

Hoa trên giấy không sương vẫn nở
Người không sách vở sẽ thành Xuân chó điên. 

Hoa rơi nhẹ nhàng qua kẽ lá
Lời thì thầm của đá khẽ qua tai.

- Tao chỉ muốn lấy ngải quật bỏ mẹ mày thôi. 

Bónk!

Tiếng đánh oan nghiệt xé toạc cả màn đêm, nóng mắt tắt nụ cười, như dầu sôi đổ háng. Khi con người ta đã đến tột cùng của chịu đựng thì vùng lên chống lại âu cũng là lẽ đương nhiên. Mutou thông báo cái thằng chó tha gà mổ này nó động chạm vợ mình hơi nhiều rồi đấy.

Mà theo điều luật số 176 của bộ luật âm phủ hiện hành (luật hôn nhân và gia đình của những chiếc cô hồn  còn nhân tính) thì người chồng có quyền đấm cho bỏ mẹ cái thứ dám bắt nạt vợ mình. Thằng nào không bảo vệ được vợ thì lôi đầu ra trảm cho bỏ bu. Chồng mà ngu quá đi ngoại tình thì cứ chuẩn bị thành thái giám là vừa.

Chính vì thế?

Mutou tuyên bố luôn, thằng nào động vợ gã là chúng nó ăn lone, thế cho gọn.

Cốp!

- Bà già mày đánh tao!

Sanzu đứng dậy, lôi đâu ra cái gậy sắt và quyết định đánh bổ đầu Mutou. Nhưng bạn à, ở đời đã làm người thì phải có niềm tin và tín ngưỡng. Ít ra bạn cũng biết con cô hồn này đu theo Takemichi thì sức chịu đựng cũng thuộc hàng level Max. Nó chưa đánh cho bỏ mẹ bạn là còn may.

- Này thì nhờn với dân thành phố hoa cải đỏ à. Đánh chồng tao là dở rồi con ạ.

Không ấy mình ngồi xuống bus cu giảng hòa được không? Đàm đạo nhân sinh tí nhể? Chứ mà cái tình hình chưa đánh được cái nào mà lại còn bị crush bónk cho ấy, nói thật nó đớn lòng lắm.

Sanzu thề thốt với lòng là sau này sẽ bỏ nghiệp bất lương, tu tâm tích đức kiếm tiền để hỏi cưới Takemichi. Chứ tình hình vợ tương lai của hắn giang hồ quá. Hắn tự nhiên thấy cứ hơi sờ sợ.

Không phải do khẩu hoa cải lấp ló sau lưng và màn lăng ba vi bộ cùng con phóng lợn trên tay đâu. Hắn thề. Chắc chắn là con cô hồn kia nó dạy hư Takemichi rồi, trận Thiên Trúc còn lấy dao găm định xiên người ta cơ mà!

Sanzu chỉ kịp kêu lên một câu "địt mẹ đời" rồi lăn ra ngất. 

Ba tiếng sấm vang lên đùng đoàng, trong khi Takemichi đang ôm đầu nhăn mặt nhìn đến tương lai tăm tối, một thứ gì đó đen ngòm vừa khắc tạc lên da thịt, thoát ra khỏi trái tim trong sáng nhất rồi lan tràn ra ngoài như trăm ngàn cánh tay. Một màu đen của khói lửa địa ngục.

- Thất tịch...

mùi máu xộc lên mũi, tràn xuống hõm cổ. Takemichi ngây ngẩn chìa tay đón từng giọt nước mưa, đôi mắt xanh thẫn thờ.

- Draken-kun.

Thình thịch!

Tiếng tim đập vang rộn trong trái tim, Takemichi níu áo Mutou.

-.....

Tiếng xì xào bị đánh toạc bởi ba tiếng sấm, nhưng những linh hồn xung quanh vẫn nghe rõ một tiếng thì thầm trong cõi lòng đất bất tử.

"Năm mươi năm giá bao nhiêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro