chương 11: to be human.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chu kì của rối loạn lưỡng cực gồm ba giai đoạn."

- Huh? chết à? - Giai đoạn 1, trầm cảm cực nặng.

- À phải rồi, tao từng nghe về nó. - Giai đoạn 2, hưng cảm, thậm chí là tăng động.

- Mikey đã giết tao, Sanzu... Mikey đã giết tao. - Giai đoạn 3, trầm cảm.

Một chuỗi xoay vòng trong định mệnh theo những chu kì diễn biến theo ngày, tháng hoặc năm, thậm chí là theo mùa.

Nhưng không bao giờ dừng lại.

- Như thể sự sống của tao vậy. - Bóng người chậm rãi quay lại, đôi mắt tối đen, co nhỏ, thẫn thờ không còn chút cảm xúc nào cả. Máu ứa trên những vết đâm chém và những vết đạn trải dài khắp cơ thể.

- Tao không muốn chết, nhưng giờ tao bị ám ảnh với cái chết.

- Sanzu...

- Tao ghét sự sống của tao. 

Tiếng nói trầm lặng, nhỏ dần, cuối cùng người đó im lặng. Đôi mắt biếc xanh nhìn Sanzu, buồn rười rượi. Chính gã cũng không biết nữa, đó là một vẻ đẹp đủ làm gã điên loạn. Nhưng đau đớn không thể thở nổi.

- Sanzu...

- Ngày mày nhận ra, tao đã chết mất rồi.

- GAHHHHHHHHHH

Tiếng thét trượt dài trong đêm tối, Sanzu vùng dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán, hai bên thái dương và cái lạnh chạy dọc theo xương sống. Từ xương cụt lên đến tận gáy. Cái tê dại run rẩy và lạ lẫm chiếm cứ lấy thể xác gã như một con rắn.

Takemichi xuất hiện trong giấc mơ của gã ba lần, và cả ba lần, em đều chết.

Sanzu lùa từng ngón tay lên tận chân tóc rồi giật mạnh, tưởng như gã đang đào bới thứ gì đó trên đầu và sâu trong bộ óc. Gã mường tượng ra sự ám ảnh thông qua những ánh mắt của cậu, rồi sự điên rồ chảy xuôi theo dòng huyết quản khi Takemichi lao vào những cuộc ẩu đả không hồi kết. Cái run rẩy chạy  dọc theo từng sợi dây thần kinh làm gã chỉ muốn thét lên, gào rú một cách man dại.

Nhưng gào cái gì?

Sanzu không biết.

Takemichi ám ảnh bởi cái chết, nhưng Sanzu ám ảnh về cậu. Một kẻ điên ám ảnh bởi cái chết và không lâu nữa sẽ đâm đầu xuống địa ngục. Lòng gã nóng ran, thiêu đốt toàn bộ cốt tủy trên lửa địa ngục khi nhớ về đôi mắt ấy. Sự ám ảnh còn nguyên trong linh hồn không hề phai mờ.

Cái chết đến quá gần.

Và chúng thậm chí còn chẳng phải con người.

"Chúng, những kẻ du hành thời gian, đều phát điên."

Lạch cạch.

Lặng yên như thể phút cuối cùng trước giông bão, viên đạn trượt khỏi nòng, sát rạt bên tai gã. rằng chỉ phút chốc thôi đã găm vào thái dương và kết thúc sự điên loạn vô cùng tận đang tra tấn Sanzu. Gã trượt tay, để đứng trước câu hỏi lương tâm lớn nhất đời mình.

- Chó chết!

Lưỡi kiếm sáng loáng giữa đêm thâu, dưới ánh trăng mờ nhạt và khúc khải hoàn của những linh hồn. Sanzu kinh hoàng và đau đớn, gã ta cầm chặt cán kiếm, cuối cùng gục ngã. Những giọt nước mắt vô hồn rời rạc rơi ra ngoài khi cuối cùng gã cũng nhận ra.

- Đi tìm Hanagaki. Đi tìm Hanagaki.

Gã lặp lại và lập tức phóng ra ngoài trước khi kịp nhận ra bản thân là ai và kẻ mình đi tìm liệu có còn là một con người. Sanzu phát điên, gã rồ lên, lao đi nhanh như một viên đạn xé gió. 

"Redemption."

- Mikey...cầu cứu tao...một lần thôi cũng được.

- Mikey-kun...tao nhất định sẽ cứu mày.

- Mẹ kiếp, cống rãnh! - Sanzu nghiến chặt răng, gã cau mày, tim gần như loạn nhịp khi những kí ức cứ liên tục giày xéo lên tâm trí của kẻ du hành thời gian còn lại. 

Nhưng cậu có biết đâu?

"Cái chết đến gần quá đỗi, đến nỗi không ai hiểu được tương lai sẽ thế nào."

Bánh xe thời gian lại tiếp tục quay ngược, khi người kể chuyện quay trở lại với những trang giấy đã ố vàng và kể lại cho những kẻ còn ở về những thứ đáng sợ mà chính cha thời gian đã tạo ra. Ngài tạo ra Sanzu Haruchiyo chơi vơi giữa dòng thời gian và bị nhấn chìm bởi bùn đất. Rồi ngài lại tiếp tục nặn ra một Hanagaki takemichi kéo gã lên rồi chết ngạt ngay trên bờ.

Tí tách

Tí tách

Rào!!!

Trời lại đổ mưa to, quật tan cả tầm nhìn của gã, đến nỗi màu máu đang chảy rì rào như lời thì thầm quanh tai cũng chẳng còn giúp kẻ điên ấy bình tĩnh. 

Lạch cạch

Tiếng cót két của bánh xe lại xoay vần.

- Mày...trông quen mắt thật đấy. - Khi gã tìm đến, trong màn mưa sa đang giăng mù mịt khắp đất trời, cái lạnh, cái ẩm ướt và mù mờ choán hết tầm nhìn. Đôi mắt xanh của cậu vẫn đẹp như quá khứ nhưng hiện tại đã đốt ra thành tro tàn của thời đại.

Takemichi chết trong lòng, và Sanzu cảm thấy nghẹn thở.

- Takemichi? - Gã ta hỏi. 

- Không, tao không quen mày. - Đôi mắt xanh ấy vẫn luôn phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của gã. và trong màn mưa xa, khi cả hai đối mặt, Sanzu biết rằng. Hóa ra...

- Takemichi quen mày chết mất rồi.

- Chuột cống mà mày căm ghét chết dưới họng súng của nhà vua.

Mưa sa giăng trên những nóc tòa nhà cao tầng, sấm nổ đùng đoàng, chia đôi cả khoảng trời tăm tối mịt mù. Takemichi còn chẳng nhớ nổi số lượng oán linh mình đã cấu xé cùng Mutou, và Sanzu cũng chẳng nhớ tại sao mình lại đến đây.

Trên cây cầu bắc qua dòng sông tưởng như đã chết.

"Tao không quen mày đâu, Haruchiyo à."

Hanagaki Takemichi của tuổi trẻ có quen Sanzu Haruchiyo, đội phó của ngũ phiên đội Touman.

Nhưng Hanagaki Takemichi của trưởng thành thì không.

Gã ta để lạc mất cậu, đến nỗi, Takemichi chẳng còn biết đến một Haruchiyo của Bonten hay Kantou Manji. 

- Trong lòng tao, mày vốn dĩ đã chết đi rồi.

Ừ nhỉ? gã thầm nhủ. Sanzu tự giết chết Haruchiyo của Takemichi mất rồi còn đâu?

"Chỉ là giấc mộng si thôi, có đúng không hở em?"

---

Sương giăng đầy trên đôi mắt của Takemichi, vẫn là những chuỗi ngày mới, vẫn là buổi sáng đón bình minh cùng một con quỷ và nắm chặt lấy tay Hinata chẳng rời. Nhưng...

Cậu nghiêng đầu, cười nhạt.

- Tôi đang bận. - Những tay bất lương non nớt cười khành khạch, chúng nó quay sang sỉ vả một đứa con gái và nở nụ cười đê tiện.

- Senju sẽ không vui nếu như mình đến muộn. And fucking you bullshit, shut your fucking mouth before the god say hello with your shitting face.

Lời thì thầm đến từ đôi mắt vô cảm, sáng loáng và lạnh tanh. Takemichi rút cái ô xanh của mình. Cán ô được làm từ sợi carbon bọc thép không gỉ. Tay cầm ô cũng được làm với chất liệu tương tự nhưng được bọc titan.

Cậu chỉ đang tự hỏi rằng liệu cái ô chị hàng xóm làm quà sinh nhật liệu có cứng bằng baton của Haitani Ran hay không mà thôi. Nhưng tiếc quá, baton thì rỗng. Còn ô của cậu thì đặc ruột. À thế thì cũng chẳng ngăn được kẻ điên như cậu tiễn chúng nó lên đường để say hello với chúa.

- GAHHHHHH 

- Shh, im lặng nào cậu bé xàm lồn của phố phường Tokyo. Để chị kể mấy cưng nghe về những tháng ngày huy hoàng chị mày bị bắn đến sáu phát đạn nhé? 

- À thôi, có kể nữa kể mãi chúng mày cũng đéo với được đến cái đỉnh cao của Touman đâu. Nước cống thì đừng với tới nước thánh, hiểu chưa? Người mù mà thấy thì phản cảm lắm, kẻo lại đấm cho bỏ mẹ chúng mày thì thất đức với hiệp hội bảo tồn động vật.

Có lẽ trong đôi mắt xanh của Takemichi không chứa được nhiều thứ dơ bẩn, nhưng em nhìn thấy hết cả rồi. Takemichi không phải Mikey, không được tung hô, không được bảo vệ, không được cứu giúp bởi người khác. Takemichi không thể cứu lấy mình, đó càng là sự thật. Bị chèn ép đến ngã rồi lại đứng dậy. Bị đánh đập tệ hại rồi tiếp tục vùng lên.

- Chúng mày thua, kể từ khi chúng mày biết sợ hãi. Và chúng mày bại, kể từ khi chúng mày biết đến bỏ cuộc. chúng mày không phải những gì ngầu nhất, mạnh nhất. Chúng mày đáng thương nhất.

Khi chúng ta già đi, nhan sắc cũng chỉ là phù phiếm, tiền tài cũng chỉ còn là những thứ vô nghĩa lạ lùng. Thứ còn lại với chúng ta sẽ là lương tri và những cảm xúc. 

Khi chúng ta già đi, xã hội sẽ tiếp tục bước tiếp, cản bước chúng ta, nhưng người già bị bỏ lại.

Khi chúng ta già đi...

- Chúng mày đáng thương, vì chẳng có giá trị nào để chúng mày có thể bấu víu vào. Tiếc quá, tao lại đéo quan tâm đến những thằng đáng thương đến cái súc vật cách còn đéo ra hồn.

Cốp!

Tay cầm đập mạnh vào chân chúng, mặc tiếng la hét, mặc sự sợ hãi tràn lan trong huyết quản của những gã bất lương đầu đường xó chợ. Takemichi chỉ nghiêng đầu, mặc nhiên, cười nhạt. Cậu là kẻ điên, một kẻ điên thứ thiệt.

Ám ảnh cậu đứng trước một vực chết đau đớn và ngặt nghèo như cái cách con người ta trả giá cho những gì mình bỏ ra. Takemichi cứu càng nhiều người, mặc cảm của cậu càng lớn. Cái chết ám ảnh vào tâm trí và những trạng thái cảm xúc thay đổi làm Takemichi chỉ muốn phát điên mà đập đầu vào tường.

Nhưng không.

Cậu đã không làm thế.

Vì Takemichi không có quyền làm thế.

- Đứng dậy và cút ngay cho tao! -Tiếng gầm lớn như đập tan cả khoảng không đặc quánh trong đáy mắt, lũ bất lương co giò rối rít chạy đi.

Nhưng Takemichi biết mình không nói với chúng, cậu đang nói với cậu, nói với thứ điên rồ ở bên trong quả tim nay như ngừng đập.

Chỉ là "quá muộn rồi" thôi...

Muộn mất rồi, vì Takemichi không kịp cứu lấy Mikey, cũng không kịp làm gì cả,

- Hiro-san, cái chết đến nhanh quá, đến nỗi chúng ta thậm chí còn chẳng phải con người. South của Rokuhara Tandai cũng thế thôi, đừng nấp nữa, nói cho ngọn ngành tao xem nào? - Takemichi bất chợt xoay người, đôi mắt xanh sáng rực nhìn về phía bức tường nơi có một gã khổng lồ đang nấp.

- Hanagaki, tao có một thắc mắc dành cho kẻ thú vị như mày đây. - South, một cách quá bình thản, đi ra như chưa từng bị phát hiện rằng gã ẩn nấp sau bức tường. Đôi mắt của gã nhìn vào đôi mắt xanh rực rỡ của cậu, và tim gã tưởng như bị bóp nghẹt, cháy bừng lên, đập liên hồi như trống bỏi.

Gã chỉ đang tự hỏi tại sao, chứ chẳng hề hiểu cảm xúc lạ lùng vừa bùng lên là gì.

- Mày qua lại với Phạm? Xem kẻ nào mới bảo cả đời mình chỉ có tổng trưởng là Mikey vô địch kìa. - Và South bật cười táo tợn. Tay gã ghì chặt lên vai Takemichi, nhưng đôi mắt ấy vẫn là sự trống rỗng đau buồn, không một cái tên, một từ ngữ hay bất cứ âm thành nào diễn tả được khi tim gã thắt lại.

Nó đang đập, nhưng tưởng như đã chết đi rồi.

- Tao không đi theo Senju.

- Cậu ấy đi theo tao.

Thình thịch.

Khoảnh khắc Takemichi không còn ngước lên nhìn gã. đôi mắt xanh ấy rực rỡ đến kì lạ, như bầu trời sau ngày bão giông. Đôi mắt có một mặt trời, một mặt trời của Touman. Hanagaki takemichi mang theo ý chí của Touman, một mặt trời vĩnh viễn không phai tàn trong kí ức.

Một mặt trời của thời đại.

Một ngôi sao khổng lồ giữa hàng triệu ngôi sao khác.

South ngừng thở, mà đúng hơn, không làm sao cho gã thở lại được bình thường. Khi đối diện với gã là bóng lưng khổng lồ của người đã kinh qua mọi sự sống và cái chết, đứng lên đỉnh cao của mặt trời ban trưa và giữa cả những thứ tăm tối hơn những gì gã tưởng tượng được.

Takemichi vẫn sống.

Tim gã đập trở lại. 

"Chỉ là nếu có khả năng, South muốn bảo cậu rằng, gã cũng muốn bước vào thế giới và đi trên con đường của cậu. Một con đường mà gã nguyện ý đi đằng sau, ngắm nhìn bóng lưng to lớn và kiên cường trên những vì sao giữa bầu trời."

Estrela

Đó là cái tên gã nghĩ ra khi đứng trước cậu.

Một ngôi sao rơi vụt khỏi những tầng mây trời, đâm sầm xuống mặt biển, tuột khỏi thác mặt trăng và chạy qua lòng bể mặt trời. Một ngôi sao, trong tiềm thức gã không hiểu sao yêu mến đến lạ kì.

Những vì sao lạ lẫm trong đôi mắt kẻ khổng lồ làm gã không cách nào nói ra được. Gã nhìn thấy cậu, một vì sao. Một ngôi sao trong hàng ngàn tỉ ngôi sao khác. Đẹp hơn bất cứ ngôi sao nào gã từng thấy. 

Chỉ bởi vì Takemichi là Takemichi, cậu còn tồn tại và vẫn đang sống.

- Đừng nói nữa, Terano, chúng ta vốn dĩ chẳng thân quen gì nhau. - Khi cái họ của gã lướt qua trên đầu môi cuống lưỡi của Takemichi, gã cảm giác toàn thân rộn rạo.

- Con đường tao đi chỉ có Mikey của Touman, Mikey vô địch, bất bại, là mặt trời ban trưa của những năm 2005 dẫn đầu. - Máu trên người gã đông cứng trên từng thớ da thịt đang rùng mình lặng lẽ, đôi mắt của người kia kiên quyết và cứng rắn như sắt thép cũng không tài nào nung chảy được. Một ý chí gan góc và bền bỉ cháy rực rỡ bên trong.

Thoáng chốc, South tự hỏi, rằng Mikey vô địch quý giá đến vậy sao?

- Con đường tao đi là con đường bảo vệ mọi người, tao không phải anh hùng, cũng không phải thằng hề. Tao là tao, một kẻ điên. 

Cuối cùng thì South cũng hiểu Hanagaki Takemichi rốt cuộc đem đến thứ gì trong lòng gã. Nhưng trước cả khi bất cứ một ai kịp nhận biết điều gì, cậu đã vội vàng biến mất như một bóng ma ẩn hiện. Vong linh của S62 che chở cho cậu trước ánh mắt người đời, đưa cậu đi trong những làn sương mờ đục của địa phủ.

"Khi sống, Mutou là vong linh của S62. Nhưng khi chết, gã ta là vong linh của cậu."

- Mày định bỏ đi như vậy à? - Mutou khẽ cúi xuống hỏi, gã bằng lòng đưa cậu rời khỏi đó ngay, và nếu như South vô song mà có trả thù thì chính tay gã cũng sẽ đấm cho thằng đấy một trận. Nhưng thử hỏi Takemichi có cho phép không cái đã.

- Dù sao thì chồng tao cũng sẽ bảo vệ tao mà, tao nói đúng không? - Takemichi mỉm cười, bước chân giữa nhà ga đông nghẹt và dòng người đang đổ xô đi khắp chốn. Thoáng chốc, những cảm xúc bóp nghẹt trái tim Takemichi.

Những dòng thời gian trôi qua tự bản thân chúng có nơi để về, chỉ có Takemichi là lạc lõng đến vô định.

- Hanagaki! Cậu đợi có lâu không?

Cậu chớp mắt, nhìn về phía giọng nói vừa gọi tên mình. Nụ cười nhợt nhạt vẽ trên đôi môi hồng hào khi cậu đáp lại.

- Không, Senju. Đi chơi nào.

" Như những ngày chúng ta còn trẻ măng và hãy còn là những con người sống."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro