chương 12: Harajuku.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa trên giấy không sương vẫn nở
Người không sách vở sẽ thành Manjirou.

---

- Senju...cậu cuối cùng cũng chịu mặc váy sao? - Takemichi không nói lên lời, nhìn cô gái trước mắt đang kéo bản thân chạy khắp phố phường. Ừ thì không quá mệt vì cậu lì lắm, nhưng mà khổ nỗi cứ kéo vào mấy cái chỗ bán quần áo như bất lương thế này.

- Anh Takeomi cho tôi mượn thẻ, lâu lâu cũng phải giống con gái một chút chứ. - Senju cười rạng rỡ, kéo tay cậu chạy khắp phố phường. Takemichi chỉ thoáng vụt qua những cửa hiệu rực rỡ ánh đèn và đoàn người tấp nập nối đuôi nhau.

Cậu siết tay, nắm lấy tay Senju thật chặt.

- Senju, đừng chạy nhanh để rồi lạc mất nhé.

Sẽ không ai bảo cô là trẻ con đâu, vì chẳng đứa trẻ nào hiểu ra ý nghĩa sau câu nói đó cả. Nụ cười Takemichi vẫn ôn nhu như đóa hoa tươi thắm mơ màng rơi trên mái đầu. Vẫn là nắng xuân còn chưa sang, vẫn là những ánh trời cuối đông.

Nhưng Senju nghe được tiếng tim mình.

Nó đang đập...

Mãnh liệt và điên cuồng.

- Tôi sẽ không lạc đâu, đừng lo, Takemichi.

Không bao giờ lạc nhau như thuở xưa hai ta từng gặp gỡ nữa đâu. 

Senju đáp lại, đôi mắt xanh ngọc nhìn ngoái lại nhìn Takemichi, chỉ thấy một mặt trời đang cười. Trong đáy mắt của cô có người đó, nhưng trong đáy mắt của người đó chỉ có tro tàn. Senju đau lòng, nhưng có lẽ là không đau bằng người đó.

Cô trân trọng cậu ấy bằng máu và linh hồn, nhưng thế giới ngoài kia cay nghiệt và độc đoán. 

Lời yêu không nói ra đâu.

Nó chỉ trở thành cái nắm tay vụng về trên những đường mòn lối mở. Và trong cuống họng của Senju chợt muốn nói với người đó. Rằng...

"Takemichi, khi cậu đốt một thứ gì đó, nó sẽ trở thành tro tàn. Trong đó sẽ có than đen và nhiều thứ khác nữa. Nhưng nếu có than đen, tôi sẽ biến nó thành pháo hoa. Và trong màn đêm khi cậu đang ở sẽ có sắc màu của pháo hoa rực rỡ hơn bất cứ một màn đêm nào khác."

Chỉ là Senju không biết rằng Takemichi sẽ bị lạc thôi, lạc khỏi cô và cả mọi người.

Nhưng có lẽ không khí hường phấn không kéo dài được lâu khi Takemichi đã cưới một con cô hồn làm vợ.

- Takemichi, buông tay ra mau. - Mutou đang bay là là bên cạnh, nhìn thấy con oắt con kia nắm tay cậu. Ôi giồi ôi ba hồn bảy vía ở đâu hiện về chỉ muốn túm đầu nó đánh cho một trận. Gọi là hèn gì cũng được, mặc xác nó.

Nhưng Mutou không chịu được!

Đã đành là đi chơi, cũng đành cùng là nữ đấy. Nhưng gã say đéo là say đéo. Gã chỉ muốn gào lên cho tất cả cái lũ bất lương ngoài kia rằng Takemichi là vợ gã. Đcm là vợ đấy! Có giấy tờ chứng nhận của địa phủ đàng hoàng, đéo có đùa cợt gì hết. Cậu cưới thêm Hinata là quá đủ rồi và gã ta là chính thê.

Hiểu chửa hả mấy con giời kia?!

Mikey cái beep gì, dưới âm phủ còn hai thằng Mikey nữa kia kìa, tin gọi lên đánh cho bỏ mẹ không mà ở đấy cứ đòi đấm nhau bôm bốp chan chát! Mutou càng nghĩ, mặt nhăn càng kinh. Đến độ ám khí sau lưng đã che khuất nửa vùng trời, làm không khí xung quanh cũng tiêu điều xơ xác đến lạ.

- Buông ra con kia! Địt cụ mày vợ tao có phải vợ mày đéo đâu! - Tiếc là Mutou không muốn tốn sức hiện hồn ra để đấm nhau với Senju, nên chỉ có thể nguyền rủa u ám theo sau. Đánh mạnh vào cái bàn tay đang siết tay vợ mình.

- Yên. 

Mutou nín thật. Gã im thin thít, nín tại chỗ, không dám ho he hó hé một lời nào. Đôi mắt rầu rĩ nhìn Takemichi. Trong lòng gã cay lắm, chỉ muốn lộn xuống âm phủ hú hét một trận rồi chui vào quan tài nằm luôn cho bõ ghét. Bố tổ xung quanh thì ma quỷ ôm cột gào rú, trên trời thì quạ đang báo tin, dưới cống thì những cái tay cứ thò ra đòi bắt người.

- Bắt cái mả bố chúng mày mà bắt! 

Giận cá chém thớt, gã bất lương túm luôn mấy con quỷ đầu đường đánh cho bầm dập. Giận Takemichi thế thôi, chứ bán kính 20m có con cô hồn nào lại gần là Mutou nhai đầu nuốt luôn cho gọn. Có mà bằng mắt mới có ai dám lại gần vợ gã.

- Ê ê, tao cảm thấy Izana đang ở gần chỗ này đấy nhá, đề nghị mày không che mắt dẫn đường ổng đến đây đâu nhé. - Takemichi vừa dứt lời, đầu đường đã thấy nguyên một cái thân người quen không gì quen hơn. Tóc bạch kim, trắng như tuyết đêm ba mươi. Mắt tím lịm như hoa sim trồng trước cửa nhà. Và làn da milo giả về tiền.

Cậu chết đứng, trân trân níu tay Senju.

Mong rằng hai con quái vật này không gặp nhau, kẻo thế giới tan tành mất.

- A, Takemichi, cậu có muốn vào đây xem không? 

Lạy cậu đừng nói nữa Senju, hai đứa chết mất xác bây giờ!

Takemichi chết trong lòng nhiều chút, chỉ muốn bảo với Senju rằng cô gái à, be bé cái mồm lại đi. Chứ chúng ta đi thế này là dễ bị hiểu lầm lắm đấy. Trời ơi, có khác gì đi hẹn hò lén lút không hả giời?!

Nhưng có lẽ rằng ông trời không thương và rằng thế giới xấu xa không ai thương cậu cả.

Cái tai thường ngày nghẽn ngã vì sự ngang hơn con cua bọc titan của Izana hôm nay thính lạ thường.

- Đi chơi nào Take---

RUỲNH!

- Bà già mày bỏ cái tay mày ra khỏi người Takemichi nhanh! 

Không khí tán loạn xung quanh, chân Senju đau nhức, chặn lại cú đá của thằng tổng trưởng họ cua nào đó. Khuôn mặt trong chốc lát lạnh như mặt mấy chú hình sự, không khí ngưng đọng, nhẹ nhàng cuốn đi những nét vui vẻ trên khuôn mặt của thiếu nam thiếu nữ qua đường. Takemichi một bên hú hồn một bên quạt mát cho hai vị đại nhân đừng lườm nhau thế nữa. 

Có gì mình bình tĩnh đừng làm thế với nhau. 

- Tao là người thân cận nhất của Hanagaki, mày làm gì được tao!? - Ý Senju là: Dù mày có làm gì thì cũng thua tao vì nhất định cậu ấy sẽ bênh tao, thứ milo kia!

"Mặc dù trong lúc đó, Inui Seishu đang có linh cảm không lành về ngôi vị của mình."

- Hah, thứ như mày mà đứng ngang hàng tao?! Mày chỉ là thân cận thôi, còn tao, tao được mang họ Hanagaki luôn cơ! 

- Cái đéo mẹ gì thế?!

Bước đi này tại hạ không lường trước được, đề nghị hai vị huynh đài bình tĩnh để chúng ta có thể load được. 

Takemichi shock 1 thì Senju shock 10, riêng Mutou là đăng xuất khỏi server trái đất. Đúng thế, khi máy chủ không còn lắc giật thì chắc con lật đật nó cũng có tay chân. Trực tiếp đến với server sao hỏa đi chứ thế giới này không chứa nổi cái con cua Titan này nữa rồi.

Cậu tự hỏi là Izana đổi họ mình từ bao giờ thế?

- Ngước mắt lên lũ tiện tì, bổn cung mới là chính cung hoàng hậu! 

Takemichi trầm mặc cúi đầu, ôm miệng ngăn không cho mình thốt ra tiếng thét dài đầy sầu khổ. Đúng thế, chính là sầu khổ.

Cảm giác như bị bắt gian vậy.

- H..Hina...có gì bình tĩnh em ơi.

Hina sôi máu lao vào, chính thức nhảy vào đợt combat có 1 không 2 của lịch sử bất lương. Nóng mắt tắt nụ cười, máu lone mà sôi lên thì cứ phải gọi nước sôi đổ háng là chắt xưng con. Không gì có thể vượt qua khi bản thân bắt gặp người yêu lại đi chơi và cưới một đứa khác cả.

- Nín. 

- Bố mày có giấy chứng nhận kết hôn.

Takemichi lùi ra xa, run rẩy nhìn con quỷ Mutou hiện hình người đứng lù lù một chỗ, tiến tới với giấy chứng nhận kết hôn và nhếch mép nhìn ba con người còn lại.

Cạch.

- Alo Draken à? Ừ, mày muốn biết vụ combat lớn nhất lịch sử không để tao còn livestream cho xem.

- Giề? Mày nói trận Thiên Trúc á?

- Tuổi tôm mày ơi.

- Giờ mày cho trận Tam Thiên còn không đứt dây đàn bằng vụ này. 

- Đúng rồi, Harajuku, đến nhanh lên.

"Harajuku, một chiều lửa đỏ, trên những con phố rực rỡ cờ hoa. Harajuku của tháng 7 sẽ không giống với bây giờ."

Tương lai ấy có rực rỡ và tươi đẹp như thế này không? Takemichi chỉ muốn nói là có, nhưng chẳng có ai đảm bảo với cậu rằng điều đó sẽ trở thành sự thật. Những tên tội phạm, bóng tối bạt ngàn và cả mùi thuốc súng.

Cỏ đang cháy.

Mùi tro tàn ám quanh mũi Takemichi.

"Thế giới này trong phút chốc bỗng lặng yên chẳng còn tiếng động, trong không gian bao trùm bởi quả cầu thinh không, chỉ có duy nhất một kẻ đang thẫn thờ quay đầu lại."

- Mikey-kun...

Đôi mắt đen của con quỷ nhìn chằm chằm vào Takemichi, xoáy sâu vào màu xanh đang tối dần và đặc quánh như bùn đất. Giọng nó nhừa nhựa, nghiến vào nhau như sắt thép rỉ sét lâu ngày và bàn tay bị lửa địa ngục đốt ra chảy nhớt như vũng lầy tăm tối. Địa ngục đón chào nó, nhưng chẳng đớn đau bằng cách nhìn đôi cánh của người kia bị đốt ra tro tàn.

- Takemicchi.

Đã không còn là Takemichi của ngày ấy nữa rồi.

- Mikey-kun, tao muốn gọi tên mày.

Manjirou của Takemichi đã chết từ lâu.

Không gian của con quỷ thoáng chốc vỡ tan, chỉ còn những mảng trắng đen lẫn lộn đang ghim chặt vào quả tim của vị anh hùng. Takemichi ôm ngực, không sao thở nổi, nước mắt tràn ra, máu và những sợi thần kinh căng chặt, nổi đầy gân trên mu bàn tay xám đến nhợt nhạt. Cậu chỉ tự hỏi thôi. 

Rằng liệu Manjirou của cậu đã chết chưa? À, chết rồi. Chết thật  mất rồi.

Gương đã vỡ tự thuở nào rồi mà sao còn vấn vương nhiều thế?

- Nhưng mày đã không còn là Manjirou của tao nữa.

"Te amo"

 Có lẽ cậu chẳng thể nhớ được rằng bản thân có thể nhìn thấy những người đã chết. Rằng mùi cỏ cháy vẫn cứ xộc lên trong hốc mũi và chèn vào hai lá phổi. Một lồng ngực phập phồng giam chặt lấy trái tim. 

Tình yêu từ lâu đã chẳng còn thiết tha mùi vị.

- Đừng coi tao là thiên sứ của mày, Manjirou ạ. Tao chỉ là một kẻ điên, một kẻ bị điên khi quyết định đem mày trở về với chúa.

Rằng có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai, đâm vào nhau, mụ mị cả đầu óc và choáng váng trước thế gian này. Đau đớn trước thời gian đang trôi đi mà chẳng đoái hoài gì. Khi thế giới cũng chỉ là một nơi ta ở và nhà là nơi ta dung thân.

Cuối cùng, chẳng còn gì để nói nữa cả.

Trái đất vẫn sẽ quay, vẫn sẽ có đêm và ngày. Vẫn có mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao rực sáng. Nhưng chúng ta sẽ không còn là chúng ta, khi chúng ta lớn lên, khi chúng ta già đi, khi chúng ta đứng trước thế giới này.

Cả Manjirou, cả Mikey

Cả Takemichi, cả anh hùng.

- Chúng ta rồi sẽ chết hết cả thôi.

- Và tao sẽ là người đầu tiên ra đi. dẫu là tự sát hay nhảy sầm xuống biển.

Chỉ bởi cả Takemichi và Mikey đều không thể chấp nhận được sự thật này.

- Mày chết ở đâu?

- Manila.

- Không phải.

- Thế rốt cuộc là ở đâu?

- Ở tim tao đây này.

"Takemichi không có nguyện ý tỉnh lại từ giấc mộng trong lũng tàn tro của những ngày tháng bảy, cậu chỉ đang cố gắng chờ, chờ một Manjirou đến như lời ước hẹn. Dẫu cho thứ nhận lại chỉ là cái xác lạnh hay những viên đạn."

"Takemichi sẽ luôn chờ Manjirou, chờ Touman - một mặt trời bất tử của buổi trưa tháng sáu."

"Nhưng Manjirou sẽ không chờ Takemichi đâu."

"Vì cả hai không thể lớn lên cùng nhau được."

- Takemichi, mày có ổn không? - Izana chạm lên vai Takemichi, gã sửng sốt nhận ra trên gò má ướt đầm nước mắt và đọng lại trên tay gã là những viên châu sáng loáng như mặt trời.

- Tao đang cười, mày nghĩ tao có ổn không? 

Dẫu không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Izana vẫn sẽ nói.

- Chỉ cần mày nói, dẫu là dối trá đến đâu, tao đều sẽ tin.

- Chỉ duy việc mày đang tươi cười hạnh phúc, tao sẽ không tin bao giờ.

Vì Izana thấy, trong mắt người gã thương, chỉ có tro tàn xám ngoét đã lụi đỏ từ bao giờ.

Nắng của Harajuku, nắng trong những lòng bể, nắng trong đôi mắt của những bất lương. Nắng sà xuống mặt đường, ôm lấy những khuôn mặt. Và gió đưa nó đi, ngang qua những áng mây trời, luồn qua từng lọn tóc xanh rì, chạm đến tận từng con tim bồi hồi xao xuyến. 

Nhưng Takemichi không phải nắng, xin đừng nhầm lẫn.

Đừng ví cậu như mặt trời to lớn và rực rỡ.

Đừng ví cậu như mặt trăng, sáng tỏ mỗi đêm rằm.

Đừng ví cậu như gió, thanh cao, tự do bay nhảy.

"Takemichi chỉ là mây, mây trời ảm đạm tự do nhưng cô đơn trăm bề. Sẽ không vì ai mà dừng lại thương yêu, rồi tan biến đi sau mỗi đợt mưa nặng hạt."

"Chỉ là hư vô thôi, vì cậu đã lỡ trở thành bọt biển mất rồi."

--------------

Lớp đồng hạng 3 nhảy cha cha cha toàn trường, tôi vui quá đăng 2 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro