chương 10: kẻ điên thường có lối đi riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi bị ám ảnh bởi cái chết và sự bạo lực, vô thức, cậu ta cưỡng chế bản thân phải thay đổi điều đó, liên tục, cho đến khi đối mặt với cái chết."

- Tại sao mày luôn luôn sợ hãi bạo lực trong khi mày tham gia giới bất lương? - Mutou hỏi cậu khi Takemichi đang xếp sách vở vào cặp, một ngày trôi qua, dài đằng đẵng qua những ánh ráng chiều của cửa sổ lay lắt vào tận bên trong.

Takemichi không trả lời được.

- Takemichi, mày ổn không đấy? - Mutou quay vòng qua, bắt gặp một đôi mắt trầm lặng như đáy biển, Takemichi, dường như không để ý đến nữa. Cậu vác cặp lên vai, bình tĩnh kéo tay gã ra ngoài.

- Tao luôn ổn, vì tao là một anh hùng. - Gã ngẩn người, trái tim tưởng như đã chết trong lồng ngực nay lại đập thình thịch. Ma quỷ không biết yêu, nhưng gã chợt nghĩ chắc gã là ngoại lệ hoang đường.

Gã đang đau lòng. 

Rõ ràng Mutou chẳng ép buộc Takemichi vào một hình tượng nào cả, cũng chẳng ví von cậu như mặt trời rồi đem lòng yêu thích. Một Takemichi tìm thấy gã là một Takemichi đã vỡ vụn với trái tim sứt sẹo và cơ thể đang dần rữa ra thành tro tàn. Một Takemichi tăm tối với nụ cười chết héo hon. Mà gã, một con quỷ đau xót, lần mò trong đêm tối tìm từng mảnh mà ghép cậu trở lại.

Takemichi chỉ đẹp khi còn nguyên vẹn thôi.

Nhưng kể cả Takemichi chẳng còn đẹp, chỉ còn là tro tàn, là những mảnh vỡ khắp những dòng thời gian. Mutou vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ thương, vẫn sẽ lần mò trong cõi chết để tìm từng mảnh mà ghép vào. 

Không gì thay thế được đâu.

Gã lắc đầu. Như linh hồn của một cái cây đang trao cho đứa trẻ một trái tim nhỏ màu đỏ.

- Takemichi, mày có một người sẽ bảo mày bất ổn. - Mutou nhẹ giọng. Gã lơ lửng, nhưng vẫn cố bước chân, chạm lên mặt đất để cảm nhận cái nóng. Gã đi cạnh Takemichi, vòng tay qua tay cậu, trở thành một phần của cuộc đời cậu, bước chân vào thế giới tăm tối.

Rồi gã tự hỏi, liệu có phải hay không?

Không đúng cũng được, Mutou sẽ coi nó là đúng. 

Vì ở bên cạnh Takemichi luôn luôn đúng.

- Ai thế? - Takemichi quay đầu, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn gã.

- Tao.

Takemichi bịt tai, cắm đầu chạy về phía trước. Nếu ai đi qua, họ sẽ thấy gương mặt của thiếu nữ đang đỏ bừng. Cậu sẽ trốn và gã sẽ đi tìm. Gã sẽ tìm ra cậu, luôn luôn và mãi mãi. Kể cả khi Takemichi chỉ còn là nắm tro tàn, hay kể cả khi đã tự sát, đã sầu khổ, đã biến thành ngôi sao chết.

Mutou không chê cậu đâu, không chê cậu như những kẻ ngoài kia được.

Vì gã thương cậu, thương cho đến trọn vẹn trăm năm giời.

Khi kẻ điên yêu nhau, chúng sẽ yêu một cách nhiệt cuồng, yêu đến kì lạ, yêu mất kiểm soát. Kẻ điên thường có lối đi riêng, như Takemichi vậy, cậu lựa chọn từ bỏ đi toàn bộ cuộc đời mình. 

Mutou biết thừa rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Takemichi, khi cậu tự sát như hành động bức bối cuối cùng. Cậu sợ hãi cái chết, nhưng cuối cùng Takemichi đã tự sát. Cậu nhảy xuống từ tòa nhà cao tầng trước đôi mắt của Taiju như cách trả thù cuối cùng mà cậu nghĩ ra để loại bỏ những cái chết và sự bạo tàn.

Takemichi chỉ không muốn chấp nhận sự thật thôi.

Rằng cậu chết dưới họng súng của Mikey, đối mặt với thứ làm cậu điên loạn nhất, khổ sở nhất. Tạo thành thứ chấn thương đến cuối cùng của cuộc đời, ám ảnh theo tâm trí Takemichi đến tận khi cậu chết.

- Một kẻ bị điên, thì thường tìm đường đi xuống địa ngục. - Takemichi ngân nga.

Sau cùng thì, cậu vẫn còn nhớ lời mời của Phạm. Chỉ là trong tim Takemichi đã có một vị vua không ngai, một cái xác đặt trên mặt trời. Một Mikey vô địch của Touman vĩnh viễn luôn sống chứ không phải ai khác.

Kẻ điên đã có vua, như vầng hào quang là của riêng mặt trời.

Tí tách

Tí tách

Rào!

- Mutou, đi vào đây đi. - cCi ô xanh che đi cả đôi mắt thiếu nữ, trên gò má hồng của tuổi xuân đang rực lên nụ cười. Gã hé miệng, định nói rằng ma không thể cảm nhận được mưa.

- Cứ vào đi. - Takemichi cắt lời.

- Đừng để bị mắc mưa chứ, Hirou.

Chỉ là cậu coi gã như con người, không đành lòng nhìn mưa sa giăng qua cơ thể gã, lặng ngắt đi như bóng tối thăm thẳm. Mutou có nơi để trở về rồi, không cần phải lang thang để mắc mưa nữa. Cũng không còn là một hồn ma vất vưởng, gã bây giờ là chồng của Takemichi.

- Đi đâu đây? - Gã quay sang hỏi.

- đến xem Draken thế nào, dù sao thì hôm nay Hinata cũng bận học thêm mà. - Takemichi lắc lư, cười toe toét. 

Nhưng khi họ đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng làm con người ta nín thin thít. Rõ ràng chỉ mới ngày trước còn ngồi uống trà đàm đạo mà nay hai người bạn kia đã sa đọa như thế sao? Takemichi hít vào một hơi thật sâu, che mặt như vẫn ti hí ra nhìn.

- D...Draken?! Aaaaa, tao xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi! - Takemichi lủi vào cửa hàng, đóng ô rồi vội vàng kiếm chỗ trú. Trời thì mưa, Mutou thì đang cọc vì những con người nào đó và bây giờ gặp được cảnh tượng nó ố yề quá thể.

Takemichi muốn gọi điện cho Izana tham gia tổ hợp phá hủy thế giới!

- Izana muôn năm, tao cùng mày sẽ đi phá hủy thế giới! - Tưởng tượng cảnh một trắng một vàng nắm tay nhau kích hoạt bom hạt nhân nổ toét đầu mấy thằng bất lương làm khùng làm điên mà Takemichi thấy nhẹ lòng vì không phải cứu ai nữa cả.

Ước gì mọi thứ giải quyết dễ như vậy.

- Khoan đã Takemicchi, mày hiểu lầm rồi! - Draken cùng Inupee vội vàng buông người kia ra.

Vẫn là tiếng ho, nhưng tiếng ho này ngượng ngùng quá thể.

- Draken, Inupee...hai đứa chúng mày đã ăn rồi còn không chịu trách nhiệm hay sao?! Tao biết là xã hội này vẫn còn nhiều kì thị với tình yêu nam nam, đặc biệt là khi người ấy hơn chúng mày đến mười tuổi có lẻ, nhưng chúng mày đã làm đến thế này rồi thì cũng phải biết đường chịu trách nhiệm đi chứ.

- Dù tao biết là lão dai thật, cũng ố yề thật. Nhưng chúng mày làm thế với người già mà được à?

Takemichi vừa nói vừa đỡ Takeomi dậy, tiện đường đưa bình giữ nhiệt có ít trà cam quế cho gã ta làm một ngụm. Trời mưa lần trước gặp nhau thì cậu cũng có ác cảm, nhưng cũng chẳng ở lại lâu nên được hai người hộ tống về. Đến hôm nay quay lại đã phát hiện ra hai người đang đè lão vào tường còn mặt kề sát mặt thế kia cơ đấy!

- Khụ khụ khụ. - Takeomi ho sặc sụa, đôi mắt gã trân trân nhìn vào người đang trách mắng hai con quái vật đồ tể của giới bất lương, đột nhiên cảm thấy người này thật đáng sợ, thật có uy áp của một bà vợ.

Khoan?

Mày nghĩ cái đéo gì thế hả Takeomi?

Gã tự đấm mình một cái sưng cả mặt.

- Này, ông chú có bị làm sao không thế?! - Takemichi lo lắng quay qua, kết quả làm gã sặc nước thêm lần nữa.

- Đừng lo, chúng tôi đến đây để chiêu mộ cậu. Nếu cậu muốn xử đẹp Sano Manjirou, hãy gia nhập Phạm. - Senju che ô, lạnh nhạt nói. Đôi mắt vẫn luôn hướng đến cậu, cảm tưởng như đang nhìn thấy chiếc gương thần của chúa, sáng rực rỡ nhưng đã vỡ đi rồi.

Máu trong người Senju sục sôi khi đôi mắt kia hướng về phía mình, và trái tim đập thình thịch khi cái tên lướt qua đầu lưỡi của người đó. Takemichi không đẹp, nhưng có sức hút mãnh liệt với Senju, như thể nam châm trái dấu hút nhau vậy.

- Kawaragi Senju đúng không? - Takemichi đặt cái bình xuống bàn, tiến đến gần cô và cất giọng. Cậu mỉm cười, lặng yên để cô nhìn vào đôi mắt đã tan nát. 

- Tiếc quá, tôi không muốn dưới trướng của bất cứ một ai. Tôi có tổng trưởng của mình, đó là Mikey bất bại của Touman thời kì đỉnh cao. Mikey bây giờ không phải Mikey bất bại, không phải vị vua của tôi. 

- Tôi chỉ muốn đem cậu ấy về, tôi không muốn kéo người khác hay hợp tác cùng ai cả. - Đoạn, bàn tay ấm rực như than hồng chạm lên gò má lạnh lẽo của cô, đôi mắt xanh sáng ngời chiếu rọi vào bên trong linh hồn, từ  từ, đẩy hết những gì tăm tối nhất ra bên ngoài.

- mưa ướt rồi đấy, cậu có thấy lạnh không? - Dường như trong kí ức của Senju chợt lờ mờ nhận ra hơi ấm quen thuộc vào ngày mưa.

Vẫn là đôi tay, ánh mắt, môi cười.

Chỉ là người trước mặt không còn là ánh dương ngày đó.

"Hanagaki Takemichi trước mặt cô bây giờ vừa có thể cười vừa có thể lặng lẽ rơi nước mắt, ám ảnh với cái chết và bạo lực nhúng chàm đôi tay, vỡ tan nát dưới họng súng của những người bạn và hóa tro tàn trước cái thiêu đốt của số mệnh."

- Hanagaki? 

- Senju, trong lòng tôi, trời tạnh rồi.

Vĩnh viễn không còn quay trở về ngày mưa chúng ta gặp nhau đâu. 

- Hanagaki, là cậu có đúng không?! - Senju nắm chặt vai Takemichi, chiếc ô cũng rơi xuống, mưa cũng đã ngừng hẳn. 

- Đến tên tôi cậu còn biết, cớ gì phải hỏi đây hả Senju. - Takemichi mỉm cười dịu dàng, xoa mái tóc trắng như ngân bạc, cuối cùng ngẩn người.

- Senju...không còn là ngày đó nữa rồi. Tôi đến đây vì Draken và Inupee, chúng ta vốn từ đầu đã được định sẵn sẽ không gặp nhau. - Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của cô, Takemichi mỉm cười, hà hơi thổi cho bớt lạnh.

- Tay cậu lạnh lắm đấy, có biết không? - Senju mím môi, nghe lời nói của người kia làm tim đập bình bịch, cuối cùng lại thấy đôi mắt xanh thiết tha và trìu mến, lặng đi như hồ thu cuối ngày.

- Tôi còn nhớ khi tôi cho cậu chiếc ô đen duy nhất của tôi, tay cậu cũng lạnh thế này. Nhưng giờ cậu không còn là đứa trẻ đó nữa, cậu là tổng trưởng của Phạm, cậu có con đường của cậu. Mà tôi thì không thể đi vào đó. - Takemichi nói, nụ cười của cậu nhạt dần, khi cậu biết cậu là kẻ điên và đang cố gắng lần mò giữa đêm tối.

- Tôi có nhiều bệnh lắm, tôi cũng điên rồ nữa. Rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ nhảy xuống từ tầng thượng hoặc tự cho mình một phát súng vào đầu. Cậu hiểu không? Con đường của chúng ta khác nhau....

- Vậy thì tôi đi theo cậu, chỉ cần dưới trướng của cậu thôi đúng không? Tôi, Kawaragi Senju dưới trướng của cậu, tôi đi vào con đường của cậu...tôi...tôi cho cậu hết! - Senju chen vào, bịt chặt miệng Takemichi. 

Không ai đủ dũng cảm để nghe những lời tiếp theo, nếu ai có can đảm, cứ việc. Chỉ có Senju không chịu nổi đau lòng, không thể nghe tiếp những lời như dao cứa vào da thịt như thế. Cô đi vào bất lương vì muốn đuổi theo anh trai, cô luyện tập không ngơi nghỉ vì muốn vượt qua Mikey.

Nhưng khi lớn hơn, cô chợt nhận ra, chỉ cần là Takemichi, dẫu có yếu đuối thế nào cô cũng sẽ chấp nhận.

- Vì thế nên là, Takemichi, đừng nói những lời đau lòng như thế. Tôi cho cậu hết, cậu lấy cái gì cũng được. Tôi sẽ đi theo cậu, cậu không cần phải bước chân vào thế giới của tôi. 

- Thế giới của tôi...ngay từ đầu đã là Takemichi rồi.

Mưa lại đổ xuống ào ào như thác, nhưng lần này Senju không còn thấy ướt nữa. Chỉ thấy mình thật ấm, ấm trong vòng tay nhỏ bé của người kia và chiếc ô đen cũng chẳng còn đơn sắc mà vẽ trăm hoa lá của ngày xuân về.

- Senju, mày có biết thứ gì đã tạo nên một mặt trời Touman của đỉnh cao mà không một bang bất lương nào với tới được không? - Inupee bước ra, xét thấy Draken bên cạnh cũng đang chướng tai gai mắt.

Cuối cùng lại thôi.

Họ biết tính cậu thế nào, hẳn nhiên cũng chẳng thể thay đổi được.

- Là Mikey bất bại? - Senju ôm chặt lấy Takemichi, cảnh giác nhìn bọn họ.

- không, là Takemichi. Touman sẽ không phải Touman nếu không có Mikey, nhưng Touman sẽ chết nếu Takemichi biến mất.

Lời nói gió bay, đem những giọt mưa nặng nề trôi đi mất.

Đêm dài, mang tiếng thở hồn ai như ngẩn ngơ nghe lấy.

"Đêm dài, chúng ta, những kẻ điên."

"Tôi sẽ trở thành thanh gươm của cậu khi đối mặt với MIkey bất bại."

"Và tôi, nguyện ý bước vào thế giới của cậu, một thế giới hỗn loạn, nhiễu nhương giữa rực rỡ muôn màu nhưng đi trên tro đang cháy đỏ của địa ngục."

- Hẹn gặp lại ở ga Harajuku, Senju. Nhớ lấy, kể từ nay, cậu là người của tôi. Như quá khứ tôi từng nói với một Senju không phải vô tỷ. 

- Bất cứ kẻ nào động đến cậu có nghĩa kẻ đó động đến tôi.

- mà một khi động đến tôi, thì có hai kết cục. một là tâm thần phân liệt, hai là tự sát.

- nghe gì không, tiếng gió của thời đại đang thổi đấy.

Takemichi cười cười, mưa ngừng hẳn, tiếng gió lao và gầm trên những đỉnh đầu non trẻ. Như đánh dấu những thứ tình cảm chớm nở, giữa những kẻ xa lạ và bỡ ngỡ. 

"I'm here. In the whole of the world there is only me. I'm perfect for you, find me."

"I'm the lock, you're the key."

"There is only one you, you're perfect for me. I'll find you."

"See me and let me see you."

------

truyện trẩu và không hay đúng không? nhưng tôi nghĩ tôi chỉ viết đến thế này thôi, vì nếu quay xe nhiều và cố tình làm Takemichi trở nên kì quặc quá đỗi thì sẽ chẳng giải quyết được bất cứ điều gì cả. 

quan trọng là vì Takemichi như thế này thể hiện được sự đau lòng khi thất tình của tôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro