(Chap 3) When the night falls #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mà... tối quá...
Mình chết thật rồi sao?
Chết thật... rồi...?

"Mày tỉnh rồi à Hanagaki?"

Một âm vực không cao không trầm vang lên khiến em khẽ giật mình. Em nhận ra giọng nói này. Vậy là... em chưa chết?

Kokonoi trầm tư ngồi ở ghế kế bên giường bệnh. Gương mặt anh không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự mỏi mệt đang hằn lên đôi mắt vốn luôn sắc bén và tinh tường. Anh nhìn chăm chăm vào người nằm trên giường trắng, gương mặt tràn đầy sức sống của em ngày nào đầy vết bầm tím, băng trắng quây kín đầu, cổ và một bên mắt, tay phải bị gãy được bó lại thật dày, yếu ớt tới độ phải thở bằng máy, dây dợ cuốn đầy xung quanh... Mắt em hé mở mà nặng trĩu, da dẻ tái nhợt, thật khiến người khác đau lòng.

"Mày đã ngủ 3 ngày rồi đấy."

"..."

"Mikey dừng tay khi thấy mày bất tỉnh. Lúc đó Senju không còn chiến đấu được nữa. Senju đã cúi đầu trước Mikey, tuyên bố giải tán Phạm và trận chiến kết thúc."- Kokonoi nói liền một mạch, cố không để lộ bất kì sắc thái cảm xúc nào trong ngữ điệu của anh.

"..."

"Giờ thì, tao cũng phải đi rồi. Tao còn bận xử lí chuyện của chiến tranh Tam Thiên. Chào nhé!"

"Draken..."

Khi Kokonoi định quay người bước đi, một giọng nói khàn đặc, nhỏ xíu đã níu anh trở lại. Tròng mắt anh hơi động đậy. Người trên giường vẫn chầm chậm thở, mắt lờ đờ vô định ngước lên trần nhà, không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào trong con mắt đã luôn sáng ngời ấy. Nhưng lời đầu tiên em cất lên, mà có lẽ cũng là ý nghĩ đầu tiên ngay khi em tỉnh lại, là người bạn của mình. Điều đó khiến anh bất giác nhói lòng, mấp máy môi vài lần mới có thể lên tiếng.

"Cậu ta còn yếu lắm... Mấy phát đạn cơ mà, nhưng qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ bảo còn cơ hội sống sót và bình phục. Mà này, Takemichi, mày nên lo cho bản thân trước thì h..."

"Thế... South?"

Chẳng để anh nói hết câu, em tiếp tục cất tiếng hỏi, chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng khiến em thở nặng nề hơn. Anh nhíu mày nhìn dáng vẻ khổ sở của em. Cái đầu vàng này, rốt cuộc là dũng cảm hay ngốc nghếch đây, Kokonoi thật sự không biết, đúng là muốn điên cả đầu.

"Mày... Haizzz... Hắn cũng được cứu rồi. Đã tỉnh trước mày 1 ngày. Cả 3 đều được đưa vào bệnh viện này đấy! Nếu muốn gặp họ thì hãy nhanh chóng bình phục đi. Nằm lơ ngơ mãi như vậy... Thật là!" - Khiến người khác đau lòng, nhưng Kokonoi đã cố kìm lấy cõi lòng đang dần lạnh toát của mình, nén giọng để không nói ra vế sau.

Lấy lại bình tĩnh, anh quay người kiên quyết bước đi, khép nhẹ cánh cửa phòng, chỉ còn Takemichi một mình thẫn thờ nằm đó. Những kí ức mờ nhạt chầm chậm tua lại trong đầu em như thước phim cũ kĩ. Từng chút từng chút một, sự buồn bã, đau đớn, hối hận, bi thương xâm lấn tâm trí mỏi mệt của em.

Tại mình mà Senju giải tán Phạm sao?

Mikey - kun thật sự có ý định giết mình... Cậu ấy, không còn là người mà mình biết nữa rồi.

Rốt cuộc mình đang làm gì thế này?

Takemichi đắm chìm vào hàng vạn câu hỏi, nhưng một tiếng lạch cạnh nhỏ bên giường bệnh đã kéo em khỏi dòng suy nghĩ miên man. Có người đã đi vào từ lúc nào rồi kéo ghế ngồi kế bên giường, em quả thực không hề hay biết, mắt xanh vẫn lặng lẽ ngước vào khoảng không vô định. Anh cúi gằm mặt, phong thái điềm tĩnh cũng không che dấu nổi sự buồn đau.

"Tao đã tới chỗ Draken"

Là Chifuyu sao?

"Mọi người đều không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều sững sờ. Thật may mắn... không có ai phải ch-..." - Người Chifuyu không kìm được sự run rẩy, giọng nói bắt đầu đứt quãng. Nghĩ lại lời mấy vị bác sĩ, anh vẫn bất giác kinh hoàng. Chifuyu không thể tưởng tượng nổi nếu Draken ra đi, thì trái tim anh và mọi người sẽ suy sụp tới mức nào. Và cả người trước mặt nữa... Giây phút anh bước vào, em đã tỉnh lại, mắt xanh luôn lấp lánh nay vô hồn không rõ đang trôi dạt về đâu. Cả người xanh xao gầy yếu bị băng bó tới thảm thương. Một sự đau nhói quặn thắt trong tim anh, khiến anh không kìm được mà buột miệng gầm lên.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Mày đã gặp mọi người ở tương lai đúng chứ? Tại sao lại thành ra như vậy... Sao mày lại quay về khi mọi thứ đang tốt đẹp?!!!"

Takemichi im lặng, nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai em như dao sắc cứa sâu vào tâm can. Em không trách Chifuyu, em biết anh là một trong những người lo lắng cho em nhất. Nhưng rơi vào tình cảnh này, thật khó để không đau khổ....

"Tại mày... Tại mày mà Draken-kun đã... Hức..." - Đến đây, Chifuyu vội vàng giơ tay chặn miệng mình, nước mắt nóng hổi ứa ra. Anh biết mình đã nói những lời không nên nói. Giờ em và Draken đều còn sống, có lẽ đó là điều may mắn nhất mà mọi người nhận được lúc này. Anh đã tức giận thái quá mất rồi...

"Xin lỗi mày, Takemichi."

"Không sao đâu, Chifuyu..." - Takemichi rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng em thều thào yếu ớt càng khiến anh xót xa - "Vì tất cả là lỗi của tao mà!"

Lời nói nhẹ bẫng nhưng không giấu khỏi đau khổ, lại xen chút khàn khàn của em khiến cả người Chifuyu cứng đờ. Nghe bác sĩ nói em đã tỉnh, anh liền vội vã chạy đến đây. Anh muốn nhìn thấy em và an ủi em rằng không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rốt cuộc anh lại không điều khiển được cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Khiến em đau buồn là điều anh không muốn nhất. Một khoảng lặng kéo dài giữa 2 người, ai cũng thấy bối rỗi và chìm sâu vào suy tư.

"Mau bình phục nhé!" - Chifuyu lên tiếng trước phá vỡ không gian yên tĩnh như đông đặc - "Để tao đánh cho mày một trận."

"Ừm... tao sẽ cố gắng."

"Tao... thật sự khó chịu khi thấy mày yếu ớt nằm đó mà không thể giúp gì. Hãy nghỉ ngơi đi. Giờ tao về đây." - Mắt anh trùng xuống, chân hướng về cửa phòng chầm chậm bước đi.

"Chifuyu à..."

"..."

"Mày có thể giúp tao bật đèn lên được không?"

"...?"

"Sao họ lại... để phòng tối vậy? Để phục vụ điều trị sao?"

!!!

Trái tim Chifuyu hẫng một nhịp. Tại sao... Takemichi lại... Bây giờ đang là ban ngày, phòng bệnh cũng có cửa sổ thông thoáng. Lấy đâu ra chuyện tắt điện cơ chứ? Anh như không tin vào tai mình, mắt mở to sững sờ, cả người dần cứng nhắc. Hàng loạt suy nghĩ điên cuồng xuất hiện trong đầu anh.

Thấy đối phương không lên tiếng, Takemichi khẽ thở dài. Thật ra từ khi tỉnh dậy em đã cảm thấy kì lạ, tầm nhìn bị che phủ bởi một lớp màng đen, càng nhìn càng không thấy gì hết. Cả người em đã căng lên vì lo lắng, nhưng vẫn cố thuyết phục mình rằng đó chỉ là do mới tỉnh, hoặc là do đèn điện có vấn đề mà thôi. Vậy nhưng sau một khoảng thời gian khá dài nói chuyện với Kokonoi rồi Chifuyu, trước mắt em vẫn là một màu đen trĩu nặng. Cuối cùng, Takemichi đánh liều nhờ Chifuyu bật điện.

Vậy là... rõ rồi...

Chifuyu hoang mang tột độ, anh vội vàng tiến tới chỗ em gấp gáp hỏi han, chỉ thấy em đáp lại vài chữ rời rạc, nhưng kết luận là em không còn nhìn thấy gì nữa. Lòng anh nóng ran, lời nói ngày càng lắp bắp bảo em hãy yên tâm, rồi vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ. Luống cuống đi dọc hành lang, Chifuyu bắt gặp một tốp người đi tới gồm Baji, Kazutora, Mitsuya, Hakkai, Pa-chin, Pe-yan, Smiley, Angry - những người mới hay tin Takemichi tỉnh lại đã nhanh chóng chạy đến đây, tay xách nách mang đủ thứ đồ nào hoa quả rồi mấy món ngon bổ dưỡng. Nhìn bộ dạng hớt hải của Chifuyu, cả bọn linh cảm có chuyện chẳng lành, rồi mặt mũi lập tức biến sắc khi nghe lời anh nói trong cơn thở dốc hối hả.

Hình ảnh cuối cùng em có thể thấy, lại là đôi mắt vô hồn của người kia...

------------------

Tôi vừa đọc lại bản gốc vừa viết cho nó sát cả nhà ạ =))))))) Mấy lần phải kìm nước mắt. Huhu con trai ơi khổ thân con quá.
Mẹ hứa kết thúc cái đoạn nghiệt ngã này mẹ sẽ mang tới những chap ngọt hơn cả đường hóa học cho con!!!

Cre ảnh: manga Tokyo Revengers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro