(Chap 2) When the night falls #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chuẩn bị khá nhiều idea hường phấn hoặc là sủng hạnh thiệt hỏny để viết 🥺. Nhưng mà đọc spoil chap 247 xong tym tôi đau quá =)))) Tôi chỉ mong Michi cưng và tất cả các char sống hạnh phúc đời đời kiếp kiếp nhưng bố Ken muốn nhìn thấy con dân rơi lệ.

🥲 Vậy nên là vị tác giả đau cột sống aka nô lệ của tư bản là tôi đây đã mở lap lên type cái chap này như điên.

Đoạn đầu hơi sầu như đừnng lo, tôi cứu được họ và sẽ thay thủy tinh thành đường!!!

----------------------------
.
.
.

"Xin hãy cứu cậu ấy... Xin hãy cứu cậu ấy..."

Mắt Takemichi nhòe đi trong hai hàng nước mắt và cơn mưa nặng hạt. Tai em ù ù như cối xay gió, giọng nói run rẩy cầu xin những người cứu hộ, hàng vạn ý nghĩ kẹt cứng trong đầu, cảm giác đau thắt khi từng đợt máu nóng cuộn lên trong tim còn giằng xé gấp vạn lần cảm giác bị 3 viên đạn găm thẳng vào người. Phải, đau đớn hơn tất thảy.

"Draken... xin mày hãy gắng lên, xin mày... xin hãy sống..."

Em dồn hết tất cả sức lực gào lên trong vô vọng. Tiếng xe cấp cứu dần xa, tay em vẫn còn y nguyên cảm giác lạnh buốt mà bàn tay Draken truyền lại. Từng lời anh nói nhẹ tênh, đứt quãng rồi nhỏ dần, cố đem lại cho em một nụ cười như thể cái vỗ về an ủi đầy ấm áp. Nhưng em biết, chuẩn bị tâm thế để lìa khỏi thế giới này luôn là quyết định mang nhiều đớn đau lẫn bất lực, nhất là khi thâm tâm họ còn vùi lấp quá nhiều chấp niệm, quá nhiều yêu thương, và cả hi vọng - dù hi vọng kia đong đầy hay le lói.

Một hi vọng đưa người ấy trở về.

"Đừng có tự trách mình đấy nhé."
"Tao chỉ là hi sinh cái mạng đã được mày cứu..."

"Mikey... nhờ cả vào mày."

Lời Draken tua đi tua lại trong đầu em như thước phim buồn thảm, nước mắt cứ thế tuôn ra không kìm được. Nhất định, nhất định em sẽ tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ để thực hiện điều đấy, để không một ai em trân quý phải chịu tổn thương. Nhưng tận sâu thâm tâm, Takemichi thật sự đau đớn, thật sự hối hận vì chỉ cần một bước đi lệch khỏi quỹ đạo, ai đó sẽ ngã xuống.

"Lẽ ra..." vẫn luôn là một định nghĩa mang đầy nuối tiếc. Lẽ ra em đang nắm tay Hina bước vào lễ đường. Lẽ ra mọi người đã có một tương lai tươi sáng...
Nhưng trái tim Takemichi không khỏi nhói lên khi nghĩ tới sự khuất bóng của một người, khi biết rằng hạnh phúc ấm áp kia được bảo vệ bởi đớn đau và cô độc của người ấy - Mikey. Có lẽ không chỉ riêng Takemichi, bất cứ thành viên cốt cán nào của Touman cũng mong Mikey và họ sẽ trở về như trước, sẽ cùng nhau đón chờ một tương lai mà không ai bị bỏ lại phía sau.

Mình thật quá vô dụng! - Em thầm nghĩ, nước mắt không thể ngừng rơi.

Cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được...

Tao...xin lỗi... thật lòng xin lỗi...

Âm thanh náo loạn bủa vây xung quanh dần đánh động tâm trí em. Thành viên của Phạm và Lục Ba La Đơn Đại từ khi nào đã vây kín xung quanh, ai cũng đằng đằng sát khí.

Trận chiến này không bình thường, đây chính là sẵn sàng chém giết.

Lại nữa, lại nữa... Em không muốn ai ngã xuống thêm nữa. Bằng mọi giá, em phải ngăn chặn điều này, nhưng bằng cách nào đây?! Về căn bản đây là một đám người hung hăng to lớn, sẵn sàng xông pha đánh đấm, em thì bé nhỏ lại thua kém về thể lực, nỗ lực tới vậy cuối cùng vẫn phải bất lực nhìn người quan trọng với mình nằm thoi thóp trong xe cứu thương. Tuy nhiên, một điều mà em có thể làm dù có bị quật ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa: KHÔNG BỎ CUỘC!

Khi đám đông tụ tập ngày một nhiều, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, thủ thế sẵn sàng nghênh chiến, thì vang vọng giữa hàng loạt tiếng gào thét đe dọa lẫn điệu cười ngả ngớn của vài trăm tên bất lương, một âm thanh quen thuộc truyền đến, điên cuồng ma sát với mặt đường, như gào thét trong cơn mưa trĩu nặng. Tim em trật một nhịp rồi cứng nhắc quay đầu lại, mớ cảm xúc thật hỗn loạn phản chiếu ngay trong ánh mắt, là tiếng CB250T - moto của Mikey... Vậy là Mikey cũng đến.

Hẳn cậu ấy rất đau đớn. Thật đau đớn biết bao.

Không ai kiêng nể ai, nhanh như chớp đám bất lương lao vào hỗn chiến, âm thanh đấm đá cùng tiếng vũ khí giằng xé bên tai. Đây chính là một kết cục tệ hại. South cầm đầu Lục Ba La Đơn Đại như con quái vật lao vào cấu xé, hạ gục bất cứ kẻ nào cản đường, điên cuồng và thô bạo không chút khoan nhượng. Cặp đôi huyền thoại Waka và Benkei bị hắn đánh gục trong nháy mắt. Tiếp đó là Senju bước ra tuyên chiến, cả 2 vung lên những đường đánh đẹp mắt tới rợn người. Nhưng rồi cô cũng bị hắn đánh bật ra xa, miệng chảy máu. Ai nấy nhìn vào cũng sởn da gà, Takemichi vội vã lao đến chắn giữa 2 người, thật quá nguy hiểm. Hắn chính là kẻ đáng sợ được bạo lực ưu ái - South "vô song".

"Hanagaki Takemichi, tránh ra."

Tay South từ bao giờ đã đi đến đặt tay lên vai em, tăng lực đạo siết chặt, từ trên cao cúi xuống nhìn vóc dáng bé nhỏ bên dưới rồi cười ngả ngớn. Giọng hắn gằn lên, chỉ đủ 2 người nghe nhưng đầy sát khí. Mắt xanh chạm mắt với đối phương, khiến em thật sự rùng mình. Đôi mắt hắn điên cuồng và sẵn sàng giết người.

"Ơ?"

Khi tay hắn chạm lên vai, hình ảnh của tương lai gần vụt qua tâm trí Takemichi như một thước phim vội vã nhưng rõ nét tới rùng mình. Là South... hắn nằm lặng yên dưới trời mưa như trút nước. Trái ngược với vẻ ngông cuồng vừa nãy, mặt hắn bầm tím, máu bê bết tới thảm thương. Hắn đã chết...

Tại sao? Tại sao? Hắn mạnh tới vậy cơ mà. Takemichi hốt hoảng nhìn theo bóng hắn bước thẳng tới chỗ Senju, chưa kịp cất tiếng gọi thì chợt thấy Kakuchou bị đánh bật, văng mạnh tới mấy mét cắt ngang trước mặt South. Hắn ngạc nhiên quay đầu, rồi chạm mắt với sự sắc lạnh vô cảm của Mikey.

Cả người anh tỏa ra sát khí ghê người, không ngần ngại buông lời đe dọa Senju khi cô cố ngăn cản. Mikey ấy không còn là Mikey đứng dưới ánh chiều tà nói về tương lai bất lương, người trao cho em nụ cười tươi và ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng nữa. Trận đấu giữa Mikey và South diễn ra như vũ bão, không để kẻ nào có cơ hội chen chân. Một bên ngang tàng hung hãn, một bên lạnh lùng u ám, cả hai tung lên những đòn đánh như chực chờ kết liễu đối phương. Âm thanh vang lên khiến những người xung quanh muốn nghẹt thở. Mặt mũi cả 2 đều rớm máu.

"DỪNG LẠI THÔI! MIKEY - KUN"

Giữa trận chiến không chút khoan nhượng, một tiếng nói đanh thép vang lên. Takemichi lao lên chen giữa cả hai, tấm lưng bé nhỏ chắn trước South dang rộng 2 cánh tay, mặt đối mặt với Mikey. Đám bất lương xung quanh càng sựng người. Thằng nhóc này đúng là điên rồi, rõ ràng là muốn chết. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ em chẳng biết sợ là gì, nhưng thật ra em cũng sợ lắm chứ, thật sự sợ, sợ muốn run rẩy cả lên... Đôi mắt Mikey chẳng còn tia ấm nào hết, vô cảm chiếu lên em khiến em đau lòng. Nhưng nếu không ngăn cản, Mikey sẽ giết người mất. Em không muốn đôi tay cậu nhuốm máu, em không muốn người ấy phải nhấn chìm trong đau khổ và đen tối thêm nữa.

Mikey mặt mày không đổi sắc nhưng thật sự đã tức điên lên. Nghe tin Draken thương nặng vì bị bắn bởi mấy tên khốn từ Lục Ba La Đơn Đại, tỉ lệ sống sót chỉ như ngọn đèn trước gió, lòng Mikey sôi như lửa đốt. Anh đã lao đi vun vút trên mặt đường đầy nước, tay vặn ga hết tốc lực, bánh xe bon nhanh tới kinh hoàng, mưa gió tạt mạnh muốn xé da xé thịt nhưng không thể sánh bằng mỗi đau từ trái tim muốn chết lặng trong anh.

Nếu Kenchin xảy ra chuyện gì... Nếu...

Nghĩ đến đây lồng ngực Mikey càng nặng trĩu, quặn thắt tới tận cùng đau khổ, rồi đột ngột trở nên trống rỗng. Có chết anh cũng không muốn điều này xảy ra... Vậy mà khi tìm đến cuộc gặp mặt hỗn loạn này, anh lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người em ướt đẫm dưới mưa, mái tóc vàng bông bông rực rỡ như ánh mặt trời nay dính lên trán và thái dương vì nước, hai mắt đã đỏ hoe do khóc nhiều.

Ánh mắt kia... Em trở lại từ tương lai?

Đáng ra em không nên ở đây mới phải, đáng ra em nên cười nói ở đâu đó chứ.

Vì anh sẽ gánh lấy tất cả bóng tối và khổ đau ấy, chỉ một mình anh...

Từ khi nào em đã đứng chung chiến tuyến với Phạm, còn chạy vào ngăn cản South và Senju, rồi cùng hắn thì thầm gì đó. Giờ thì lại che chắn cho tên kia?! Những chi tiết Mikey chưa từng biết lại đang phơi bày ra trước mắt khiến anh càng thêm tức giận. Thật đáng ghét.

South ngẩn người nhìn bóng lưng phía trước - bóng lưng run rẩy nhỏ bé bỗng trở nên to lớn tới kì lạ. Tại sao thằng nhóc này lại chắn cho hắn? Muốn bị đánh chết hay sao... Nhưng khi South định di chuyển, hắn nhận ra bản thân không thể nhanh nhạy như trước. Cơ thể đã kiệt sức vì những cú đánh chí mạng từ Mikey, lại thêm sát khí lạnh băng trong mắt đối phương.

"Cả mày cũng chỉ giỏi phá hủy mọi thứ đúng không?"

Mắt Mikey trắng dã, chiếu thẳng lên gương mặt cương nghị của em. Tim anh giờ trống rỗng, một màu đen ngòm như có như không bao phủ cả tâm trí lẫn lầm nhìn. Những kỉ niệm tươi đẹp khi xưa, những nụ cười mà anh muốn bảo vệ bị nhấn chìm trong tức tối, căm hận rồi bị nuốt chửng theo thứ bản năng hắc ám. Một thứ hỗn loạn cuộn trào tới điếng người. Anh không cảm thấy gì ngoài sự lạnh lẽo, những thôi thúc điên loạn dồn dập bám vào tâm trí anh. Sát khí khủng khiếp Mikey tỏa ra khiến ai cũng phải rùng mình. Takemichi biết bản thân không thể đánh thắng Mikey, nhưng nếu phải làm tất cả để ngăn chặn cái kết thảm khốc nhất, em nhất định sẽ làm.

"Vậy thì tao sẽ phá hủy mày."

Âm lượng không to không nhỏ nhưng đủ đàn áp tất cả. Tim em chỉ kịp hẫng đi một nhịp thì Mikey đã quyết liệt đi tới, nắm lấy tay phải đang dang ra của em.

"Mày..."

*Rắc*

"Đang cản đường tao!"

"Aaaaa...." - Takemichi kêu lên đau đớn, em khuỵu xuống. Một cánh tay mảnh khảnh của em đã bị Mikey tàn nhẫn đạp gãy.

Bỏ lại dáng vẻ đau đớn của em sau lưng, Mikey đi đến trước mặt South. Một nửa mặt hắn đã nhuộm đầy máu sưng tấy lên, hai mắt mở to trân trối nhìn cảnh tượng trước mặt, chợt bị lời nói sắc như dao của Mikey làm cho ngỡ ngàng.

"Giờ thì... mày muốn chết kiểu nào?"

Từng cú đấm giã xuống tới lạnh người. Cả thân thể to lớn của South nằm dài trên đất, hứng chịu toàn bộ phẫn nộ của Mikey, máu trên mặt hắn túa ra, khó mà nhìn rõ nhân dạng.

"Mikeyyy! Điều này là không được!"

Takemichi gào lên, gắng gượng khỏi cơn đau thấu tận xương tủy đang truyền dọc nơi cánh tay.

"Điều này là sai trái... Mikey."

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, em lao đến dùng toàn bộ sức lực còn lại, lấy tay trái còn lành lặn ngoắc vào cánh tay đang điên cuồng giáng xuống kia để ngăn thảm kịch đang đến gần. Cả người em ngã nhoài ra đất vì kiệt sức, nhưng vẫn kiên cường bám trụ.

"South sẽ chết mất."

Trong hơi thở đứt quãng và đầu óc chao đảo, South nghe thấy từng âm thanh tuyệt vọng mà Takemichi hét lên, lại cảm nhận được những cú đánh của Mikey dần chậm lại. Tên kia nghe lời Takemichi sao?

*Bịch*

Một âm thanh lớn giáng xuống nền đất, cả người Takemichi bị hất văng ra xa, toàn thân đau điếng. Mikey ngưng tấn công South, chầm chậm đứng dậy tiến lại chỗ em.

"Mày bảo vệ hắn?" - Giọng anh lạnh tanh, cả không gian như giảm xuống mấy độ.

"..."

"Hắn đã giết Draken... Mày lại bảo vệ hắn?"

"Kh-không phải... Lúc đó là d..."

Mikey tức giận tới đỉnh điểm. Anh xách cổ áo Takemichi lên đấm một cú thật mạnh, cả mặt em đau điếng sưng vù lên, rồi đè em ra giáng đòn liên tiếp.

"Hanagaki!!!" - Senju thảng thốt.

Kéo theo đó là sự ngỡ ngàng lẫn kinh sợ của tất cả mọi người. Mặc cho mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình, Mikey mắt không chút cảm xúc, tàn nhẫn ra tay. Miệng lạnh nhạt lên tiếng.

"Mày bảo vệ cho hắn?" - Lại thêm một cú giáng xuống, máu mũi túa ra - "Mày chỉ biết phá hủy thôi hả?" - Thêm một cú đấm thật mạnh, một bên mắt em đã thâm tím, máu từ trong miệng chảy dài xuống hai khỏe miệng - "Là tại mày..."

"Đủ rồi Mikey!" - Kokonoi hét lớn, lòng sốt ruột mà vứt cả kính ngữ ra sau đầu. Nhưng dường như Mikey chẳng quan tâm.

Takemichi định phản kháng, nhưng em đã dừng lại, một phần vì đau đớn mệt mỏi, một phần vì... hối hận. Draken đã bảo em đừng tự trách mình, nhưng em không thể ngăn lại cảm giác tội lỗi ấy. Dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống hòa cùng mưa và máu, gương mặt đang nhăn nhó vì đau đã giãn dần ra, vết thương chẳng chịt làm người khác thật khó nhìn rõ biểu cảm.

"Ừm, Mikey...Là tại tao..." - Em nhỏ giọng, yếu ớt thều thào vài chữ rời rạc.

Động tác của Mikey như có chút do dự, mắt vô cảm dần lấy lại thần hồn. Tại sao?

"Là... sự thất bại và ngu ngốc của tao... và... Khụ!" - Takemichi ho sặc một tiếng, máu đỏ tràn lên ướt đẫm cổ áo, họng đã cay xè và phảng phất vị tanh, cất giọng thều thào - "Tao... thật sự... xin lỗi. Nhưng tao... sẽ tiếp tục để cứu tất cả mọi người..."

"Bớt nói nhảm đi!" - Gương mặt không chút cảm xúc của Mikey dần chuyển sang kích động, anh kéo cổ áo Takemichi lên, áp mặt xuống gương mặt thảm thương của em mà hét lớn, tròng đen trong mắt đã run lên, tơ máu hằn rõ, lại bắt gặp đôi mắt xanh buồn bã ướt nước của  đối phương.

"Tao đáng phải chịu điều này, Mikey... Hãy cứ đ-..."

Mọi thứ đột ngột tĩnh lặng...

Hết rồi?!

Không gian yên ắng tới nặng lòng, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp trên nền đất. Một mảng đen ngòm che phủ lấy tâm trí Mikey như dần tan ra, thay vào đó là màu đỏ tràn vào tầm mắt. Mikey đã buông bỏ cổ áo Takemichi xuống, hai mắt em nhắm nghiền, vết thâm mờ dần hiện dưới mắt, phần mặt, cổ và sau đầu đều bết máu, hòa vào nền đất đẫm nước mưa loang lổ thành một mảng đỏ chói mắt

"Chết tiệt! Còn không mau gọi cấp cứu." - Kakuchou gầm lên, tim gan quặn lại khi thấy Takemichi bất tỉnh dưới đất. Chuyện quái gì... Tất cả bọn họ đều không thể nghĩ nổi tới cảnh tượng này.

"Giải tán! Tất cả thu dọn!" - Kokonoi nhíu chặt mày, đảo mắt nhìn quanh, vung tay ra lệnh. Một lũ côn đồ đánh đấm nhau sắp có thương vong, thật quá tồi tệ, tốt nhất không nên nán lại lâu. - "Hãy giúp đỡ những ai không đứng dậy được!"

Mikey thẫn thờ nhìn chăm chăm người bị mình đè dưới đất, mặt mũi bầm tím, khóe mắt còn ướt lệ, tóc vàng ướt nhẹp cùng mưa và máu đỏ. Những thôi thúc ai oán trong lòng anh bỗng biến mất, đầu óc và tầm nhìn dần trở nên rõ ràng đến lạ, có phải là đang cố ý nhắc anh về người đã bất tỉnh dưới đất. Đôi mắt xanh đầy hi vọng, đầu nhỏ bông xù vàng rực như màu nắng, miệng lúc nào cũng cười toe toét... giờ chẳng hơn chẳng kém một bông hoa bị người ta giẫm đạp.

Mắt Mikey thẫn thờ rồi chuyển sang hoảng loạn, tay đưa lên áp vào mặt nhỏ, rồi khẽ rụt lại như có một luồng điện chạy qua.

Sao hơi thở lại nhẹ thế này.

--------------------------------------

Đau lòng con dân, ghen quá mất lí trí quay sang oánh vợ hả ứ ừ. Được thôi sau cứ từ từ mà dỗ, cẩn thận vợ bị bê đi mất đấy =)))) Sang chap tới để xem nhà ngoại có gả hay không 🥳

Đây là một trong những chap tôi viết nhanh nhất từ trước tới giờ =)))) Hơn 3100 từ cày trong 1 buổi tối bất chấp deadline của sếp. Thật ra tôi đã có ý tưởng từ hồi mới đọc chap này trong truyện, nhưng giờ cảm xúc thật sự dâng trào high quá viết vèo vèo vèo luôn.
U là tr mấy cái hint từ bản gốc còn real hơn cả giới tính của tôi nữa aaaaaaaa!!!!!! Nhưng mà lúc đọc lại để viết chap này cho hoàn thiện, tôi vẫn không khỏi đau tim quá man huhu con ơi. Cứ yên đó dưỡng thương, còn lại để nhà ngoại lo =)))))))

À với cả chap này tôi miêu cả cảnh đánh đấm khá ngắn gọn vì muốn tập trung vào góc nhìn và cảm xúc hơn, nên mọi người thông cảm nhé hiuhiu.

Cre ảnh: manga Tokyo Revengers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro