(Chap 1) Bị lạnh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thành viên Touman gần đây thường xì xào bàn tán với nhau về cậu trai tóc vàng hay đi cùng tổng trưởng, hình như tên là "Takemichi" hay "Takemitchy" gì đó...

Vốn tổng trưởng có gặp ai, làm gì... cũng chẳng thuộc sự quản lí của họ, nên bình thường nào ai (dám) quan tâm, nhỡ mang tiếng tọc mạch thì đúng là không dám tưởng tượng đến cái kết. Nhưng điều đáng nói là cái đầu vàng kia thường xuyên lui tới các buổi họp của Touman, dù không phải thành viên chính thức... (là tự nguyện hay bị bắt thì ai mà biết, nhưng chắc chắn không phải cố tình gây sự rồi. Làm sao chống lại Mikey vô địch chứ!)

Nếu người đi cạnh tổng trưởng là nhân vật tiếng tăm giới bất lương hoặc một tay văn võ song toàn thì còn hợp lí. Chứ tên nhóc này người mảnh khảnh như con gái, mặt mũi hiền lành lại có chút ngây ngô, ngày đầu mới đến bị bọn họ hằm hè mấy câu đã sợ mất vía. Sau quen hơn thì cũng chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện.

Ai cũng đồng tình rằng quá khó hiểu!

Đấy là còn chưa kể cái lần một người trong bang bị đánh hội đồng vì chút mâu thuẫn ở quán game, dù anh ta đã chống trả cũng khó lại được 5-7 tên cao to mang theo gậy, cuối cùng tham gia cuộc họp với cái mặt sưng húp. Tên nhóc tóc vàng kia kể ra cũng có chút tốt bụng, tận tình lấy khăn tay lau mấy vết máu và lo lắng hỏi han. Tổng trưởng sau đó đã khuyên anh ta đi viện ngay và luôn, khỏi phải họp, rồi tập hợp thành viên để bàn cách xử lí làm cả bang cảm rộng gớt nước mắt.

Nhưng đến cuối buổi, tưởng như đã chốt việc xong xuôi, thì Mikey lại bảo Takemichi đi mua giúp mình chai nước. Chờ đầu vàng khuất bóng thì Mikey mặt đen lại như cái đít nồi, tông giọng như trầm xuống mấy tầng địa chất, cấm tiệt ai đến gần Takemichi trong phạm vi 2 mét.

Cả bọn chỉ biết đảo mắt nhìn nhau.

Mọi chuyện còn hoang mang hơn khi vài thành viên cốt cán của Touman bắt đầu quan tâm thằng nhóc kia không kém, hết xoa đầu rồi nựng má như nuôi chó con?!??? Hình như tên nhóc đã phải chia lịch xem ngày nào ngồi trên xe ai thì phải. Điều này làm Mikey bức bối mấy ngày trời, nhăn nhăn nhó nhó bám lấy nhóc đầu vàng đòi mua cho mình taiyaki. Có lần họp xong, khi hầu hết cả bang đã ra về, thì vài tên loáng thoáng nghe thấy tiếng đội trưởng Nhất phiên đội Baji và đội trưởng Tứ phiên đội Smiley đanh mặt "cà khịa" nhau xem ai mới là người được đèo Takemichi, còn ai là kẻ đang cướp lượt. Nếu không nhầm thì kết quả là cả hai đã không được đèo Takemichi liên tiếp 2 tuần sau đó.

———

Trời xanh dần chuyển màu về tối đen, phố xá lên đèn lấp lánh đủ loại sắc màu. Hôm nay là một ngày trời thu mát mẻ, khiến lòng người bất giác cũng thấy thoải mái. Trước đền Musashi, các thành viên Touman dần tề tựu đông đủ. Tổng trưởng và phó tổng trưởng của họ oai phong lẫm liệt đứng trên cao, thông báo các vấn đề quan trọng.

Tại một ghế đá gần đó, tên nhóc tóc vàng đang ngồi chờ đợi. Mắt xanh chăm chú nhìn Mikey, Draken phía trên, rồi lại đảo qua nhìn hàng ngũ Touman nghiêm chỉnh thẳng hàng tăm tắp. Trông ai cũng ngầu ghê!

Trời càng về đêm càng se lạnh, Takemichi lại chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay. Mũi nhỏ đã đỏ ửng lên rồi bắt đầu ngứa ngáy, không kiềm được mà hắt xì một hơi. Dù em đã nhanh chóng đưa tay ra che mặt, vẫn không thể ngăn lại âm thanh be bé.

"Ắt chì ><"

Không mấy ai để ý chút âm thanh nhỏ, tuy nhiên tổng trưởng, phó tổng trưởng và vài thành viên đứng đầu hàng đã đảo mắt về phía em.

Không ai bảo ai, nhưng dường như cả đoàn người Touman đều chung một suy nghĩ: "Có vẻ sắp được về."

Cuộc họp bỗng dưng được đẩy nhanh tiến độ, trình bày cũng nhanh gọn lẹ hơn hẳn. Thấy không còn gì nghiêm trọng, Mikey phất tay cho cả băng giải tán, rồi nhanh chân tới chỗ Takemichi như một con sóc.

Takemichi thấy người kia chạy lại tính đứng dậy vẫy tay, thì tầm nhìn bị bao phủ bởi một màu đen. Mùi hương quen thuộc và có chút ấm áp nhanh chóng ôm lấy gương mặt em, làm Takemichi có chút ngẩn người.

Là áo của Mikey.

"Nè~ sao tao mang cái này được chứ. Là áo của tổng trưởng đó!!!"

"Có sao đâu? Áo của tao thì cho ai mặc chẳng được!" - Vả lại tao chỉ cho mày mặc thôi - "Lần sau đi nhớ mặc áo vào! Takemitchy có phải em bé không đấy? Hahaha..."

Takemichi nghe một tràng từ Mikey cũng đành cười ngây ngốc theo. Quả thực em có chút lạnh, nếu giờ có cái áo nào đó trùm lên lúc này thì ấm người thật đấy, nhưng áo tổng trưởng kia không thể tuỳ tiện mặc được đâu. Thành thật mà nói, một phần vì Takemichi cảm thấy bản thân chưa xứng đáng, một phần vì sợ có vài tên nghĩ em muốn gây sự với tổng trưởng nhà họ, sẽ dần cho em một trận mất thôi.

Mikey lại chẳng quan tâm nhiều tới vậy. Thu vào tầm mắt anh bây giờ là mội người nhỏ xíu dưới cái áo choàng dài đang sụt sịt nước mũi, rồi ngước lên con mắt xanh trong vắt như bầu trời mùa thu, toe toét nở nụ cười tươi rói. Cười kiểu gì trông ngốc vậy chứ! Tự nhiên Mikey lại cảm thấy mặt mình nóng lên...

Thấy đối phương cứ chăm chăm nhìn mình, em đành nhỏ giọng đáp, mắt xanh khẽ cụp xuống, dịu dàng ngây ngô.

"Thì... mày cứ vứt tao ở nhà là được mà. Dù sao tao cũng không phải thành viên Touman. Cả bang họp mà tao ngồi lù lù ở đây thì phiền mọi người quá..."

"KHÔNG PHIỀN"

Takemichi giật bắn người, không phải một, mà là mấy con người đằng sau kia cũng đang chiếu thẳng tầm mắt vô người em, đồng loạt lên tiếng. Chắc không phải vì em mặc áo tổng trưởng mà họ tính đánh em thật đó chứ...

Takemichi luống cuống đứng lên dúi áo vào tay Mikey ý trả lại. Cũng chỉ là trời se se về đêm, đâu nghiêm trọng tới mức ấy. Vậy mà anh lại cầm nó đội lên đầu em, thắt hai tay áo dài dưới cằm Takemichi, trông như là... cô bé quàng khăn đỏ?!?

Ngốc chết mất!

Takemichi ngây người rồi đỏ mặt hét lên. "Không được đâu Mikeyyy."

Vậy mà anh buông lại một câu thật thản nhiên.

"Mày ốm tao không chịu trách nhiệm được đâu."

Em chưa biết phản ứng ra sao cho vừa, tính gỡ bỏ cái nút thắt cuốn tận mấy vòng kia, thì lại được thêm cả mấy đội trưởng và đội phó Touman hùa vào.

"Lớn đầu rồi phải biết giữ sức khoẻ chứ!"

Ý là: "Cứ đội vậy đi."

"Kể ra áo khoác Touman đa năng thật đó Takemichi~"

Ý là: "Trông mày đáng yêu lắm."

Em thở dài bất lực, đành đội cái áo trên đầu, mặc cho Mikey kéo ra xe chở về mất hút. Tiếng chiếc CB250T dần khuất xa, Mitsuya mới đi đến cạnh Draken mà huých nhẹ.

"Này, hình như hôm nay Takemichi đến lượt mày đèo."

Không gian tức khắc im như tờ. Draken thộn mặt rồi gầm lên.

"MẸ KIẾPPPP"

Là do hắn mải ngắm cái mặt nhỏ của nhóc đầu vàng trong cái áo choàng to đùng đây mà. Ai mướn tên Mikey làm vậy chứ, rõ ràng là cố ý khiến hắn mất tập trung cũng nên!!! 

Tức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro