(Chap 4) When the night falls #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm bốn ngày sau đó là tròn một tuần, Takemichi chẳng ăn uống được là bao. Mắt xanh cứ vô định nhìn lên trần nhà. Em không còn dùng máy thở, nhưng người ngợm vẫn xanh xao ốm yếu, càng ngày càng gầy đi. Khi nghe giọng điệu những người đến thăm em lo lắng khôn nguôi, em lại gắng gượng cười và cất cao giọng đáp lời như thể mình đã khỏe, còn khuyên mọi người không cần đến đây chăm em nữa, nhưng ngay sau đó liền ho khù khụ vài tiếng. Chẳng ai vui vẻ cho nổi. Tất cả chỉ có thể bất lực nhìn em nằm đó mà đau lòng.

*Rầm*

Cửa phòng bệnh Takemichi bị đá mạnh không thương tiếc. Một người mặc quần áo bệnh nhân cao lớn bước vào, mặt mũi hùng hùng hổ hổ khiến không ít người đứng ngoài hành lang khiếp sợ.

"SAO CHÚNG MÀY DÁM GIẤU TAO!"

Draken mặt nhăn như quả táo tàu, trán đã nổi gân nhưng đuôi mắt không giấu được sự mệt mỏi do chỉ vừa tỉnh lại cách đây 2 hôm. Tay anh vẫn còn mờ mờ những vết đỏ vì cắm dây truyền dịch y tế, người ngợm đau nhức khó chịu, phải chống theo một thanh nạng mới có thể di chuyển tới đây.

"Draken-kun?"

Takemichi nhỏ giọng hỏi, mặt vô thức quay theo hướng có âm thanh phát ra. Một cô ý tá hớt hải chạy vào:

"Thành thật xin lỗi mọi người! Cậu ấy nhân lúc không có nhân viên ở đó đã tự ý đi ra ngoài rồi tìm tới đây..."

Mitsuya biết giờ khuyên Draken về phòng cũng không được. Anh nhanh chóng kéo cho Draken một cái ghế tựa gần giường Takemichi để ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi quay sang chỗ cô y tá trao đổi nhỏ nhẹ, rằng lát nữa họ sẽ đưa Draken về phòng.

Khi cô y tá rời khỏi, cả căn phòng cũng rơi vào trầm tư. Draken nhìn vào đôi mắt xanh của Takemichi mà không khỏi nhíu mày. Tầm nhìn của em vẫn hướng về phía cửa, cũng là hướng về vị trí anh đang ngồi, nhưng căn bản không hề nhìn thẳng vào anh, cũng không hề nhìn thẳng vào cửa. Vì em không thể nhìn được nữa...

Kazutora quyết định là người mở lời đầu tiên.

"Thành thật xin lỗi mày, Draken! Cả 2 đều bị thương nặng nên cần được điều dưỡng, không thể lo lắng quá độ. Vì vậy bọn tao mới giấu mày, định khi nào mày khỏe hơn sẽ cho mày biết."

Dù anh hiểu ý tốt của bạn bè mình, nhưng Draken vẫn vô cùng tức giận. Khi anh tỉnh lại, rất nhiều người đã đến thăm anh và dành tặng lời chúc. Phòng bệnh đông đúc lại có thêm vài tiếng cười đùa khiến anh thấy khấm khá hơn. Chính anh cũng cảm thấy thật thần kì khi mình có thể vượt qua cửa tử lần này. Duy chỉ có 2 người quan trọng với anh lại vắng mặt: Mikey và Takemichi. Mikey đã chọn dấn thân vào con đường u tối, dù không đành lòng nhưng anh hiểu việc Mikey ghé thăm là gần như bất khả thi. Vậy còn Takemichi... Em luôn tốt bụng mà xả thân vì người khác, là người cứu anh khi bị Kiyomasa hãm hại. Draken đã mong có thể nhìn thấy em tới nhường nào. Vậy sao gần 2 ngày trôi qua em đều không tới?

Nghe lén mấy nhân viên y tế, tim Draken hẫng đi một nhịp khi biết câu chuyện về một cậu nhóc tóc vàng thật xinh trai, với đôi mắt xanh dương trong vắt đã bị đánh tới nguy kịch, kết quả tỉnh lại thì mất đi thị lực, nên bác sĩ phải liên tục khám và làm xét nghiệm mấy hôm nay. Draken bán tính bán nghi vội vàng chống nạng tìm tới phòng em theo những gì nghe được. Qua ô cửa kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, Draken thấy Takemichi quả thực đang ở đó, người ngợm thì bị băng bó, mắt lờ đờ nhìn vô định, xung quanh là các thành viên cốt cán của Touman với gương mặt buồn bã. Bởi vậy anh đã đạp tung cửa mà xông vào.

"Draken à, đừng giận họ!" - Giọng em nhè nhẹ cất lên.

Anh nhìn em mà đau lòng, không kìm được liền đặt hai bàn tay lên má người đối diện. Sao gương mặt xinh đẹp bầu bĩnh kia lại ra nông nỗi này.

"Takemichi... Làm sao tao có thể..."

"Thật ra, là tao bảo mọi người giấu mày, Draken - kun. Vì tao biết mày sẽ kích động như này đó. Không tốt cho vết thương đâu!" - Em cười nhẹ, khẽ đặt tay nhỏ lên bàn tay thô ráp của người kia, giọng có chút run run, mi mắt trùng xuống - "Tay mày ấm lên rồi này. Thật tốt quá! Lúc xe cứu thương đưa mày đi... tay mày.. lạnh lắm... tao rất sợ...".

Nước mắt em không kìm được mà tuôn ra từng giọt. Nghĩ lại giây phút anh nằm dưới mưa thều thào từng lời nặng nề như thể sắp lìa xa cõi đời, lòng em lại quặn thắt. Nếu điều tồi tệ hơn xảy đến, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình mất.

Cả căn phòng hoảng hết lên khi thấy nước mắt Takemichi cứ chảy không ngừng. Baji luống cuống tìm bịch giấy ăn, Mitsuya lôi đống hoa quả ra hỏi han em thích ăn quả nào anh sẽ gọt quả đấy, Smiley bắt đầu kể chuyện cười, Chifuyu thì vội vàng hứa lần sau sẽ mang máy nghe nhạc tới cho em...

"Aizzz cái lũ ồn ào kia!!!" - Draken phải hét lên mấy lần cả lũ mới chịu yên lặng. Takemichi biết mình có hơi xúc động quá, dần nín khóc rồi lấy lay nhỏ dụi dụi nước mắt vừa tuôn ra tới khi khóe mắt sưng cả lên. Draken thấy vậy đã bắt lấy tay dụi mắt của em, nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi dùng cả 2 bàn tay của mình áp lên tay nhỏ, giọng trầm trầm nói.

"Lúc ấy... tao nghĩ đời mình vậy là hết, tao đã chuẩn bị tâm thế để rời xa cõi đời này. Nhưng mà... tao lại nghe thấy tiếng mày."

Giọng Draken không cao không thấp thuật lại khiến em ngẩn người, những thành viên Touman khác cũng yên lặng lắng nghe, ánh mắt trầm ngâm phức tạp.

"Mày gào lên rằng xin hãy sống... Lúc đó tao mệt lắm, nhưng tao đã cố gắng đấu tranh, dù rất đau đớn và tưởng như không qua khỏi... Nhưng... tao mừng vì có thể tiếp tục ở lại thế giới này. Cảm ơn mày, Takemichi."

Tay anh khẽ đưa lên chạm vào gương mặt có nhiều vết bầm tím. Đôi môi em bặm lại không thốt nên lời, có lẽ em đang kiềm chế bản thân để không rơi lệ lần nữa.

"Vậy nên Takemichi, đừng tự trách mình, cũng đừng tự gánh vác một mình. Mày còn có bọn tao mà, đồ ngốc này... Bọn tao sẽ đồng hành cùng mày."

Ánh chiều tà buông màu lên vạn vật, một ngày trôi qua bình yên với trái tim đã có phần nhẹ nhõm của nhiều người. Takemichi thiếp đi trong phòng bệnh, gió từ cửa sổ hiu hiu thổi lay nhẹ mái tóc em. Việc bị thương khiến giờ giấc sinh hoạt của em đảo lộn không ít. Gương mặt em vẫn thật tiều tụy, nhưng trông an yên hơn phần nào. Có lẽ vì em đã được gặp Draken rồi, dẫu không thể nhìn rõ gương mặt anh, nhưng tay người ấy ấm lắm, vì người ấy đã bước qua cơn hiểm nguy, sẽ sống và đồng hành cùng em cũng như các thành viên Touman khác.

Draken đã trở về phòng bệnh, gương mặt phiền não nghe Inupee thuật lại câu chuyện, anh sửng sốt khi biết Mikey là người đánh Takemichi. Tối hôm ấy, Inupee đang ngồi trông cửa hàng thay Draken thì nhận được điện thoại từ Kokonoi. Cầm điện thoại lên, anh không tin nổi vào tai mình, tức tốc phóng xe đến viện đã thấy Draken bất tỉnh trong khoa cấp cứu, Takemichi thì vừa được đội cứu hộ đưa đến nơi, mặt mày bê bết máu.

"Thời đại Tam Thiên kết thúc rồi. Tao phải quay lại dọn dẹp bãi chiến trường đây." - Inupee vẫn còn nhớ từng lời của Koko - "Mày đã chọn một tên rất khá đấy."

Trong lúc đó, trên tầng cao nhất của một tòa nhà, với những khung cửa kính lớn có thể quan sát thành phố hoa lệ, Mikey trầm ngâm phóng tầm mắt ra xa. Kokonoi và các thành viên cốt cán của Kantou Manji người ở bàn làm việc, người ngồi chỗ ghế sofa tất bật xử lí tàn dư của chiến tranh Tam Thiên. Kantou Manji thắng trận, việc hấp thụ thành viên từ những băng đảng khác chỉ là vấn đề thời gian. Mikey đã lấy lại vẻ lãnh đạm thường thấy, bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh ngắn gọn cho cấp dưới của mình. Nhưng không khó để nhận ra thi thoảng anh có chút lơ đễnh, như ngay lúc này.

Chuông điện thoại reo lên trong túi, Kokonoi đặt lên tai nghe, một tay vẫn bận rộn cầm xấp giấy tờ. Âm thanh từ đầu dây kia truyền lại làm anh khựng người, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thản nhiên sau khi cúp máy. Không nhanh không chậm, Kokonoi tiến đến chỗ Mikey bên cửa kính, khẽ thì thầm vài lời. Từ phía sau, các thành viên cốt cán không thể đoán được biểu cảm của cả 2, nghĩ rằng Kokonoi chỉ đang báo cáo công việc gì đó. Nhưng không ai biết rằng, khi đó, đôi mắt Mikey đã chết lặng.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi mặt đường, thành phố hoa lệ yên ắng say giấc. Trong không gian yên tĩnh ấy, độc nhất một tiếng xe moto lao vun vút trong đêm, tiếng động cơ hung hăng mà như lo sợ sẽ bỏ lỡ điều gì.

Hình ảnh cuối cùng thu vào tầm mắt em, sao lại tàn nhấn đến thế.

—---------------------

Tôi cứ nghĩ mình sẽ hoàn thiện idea này trong 2 chương thôi, rồi nhảy sang các câu chuyện horny hường phấn khác xoay quanh em bé =)))) Cuộc sống con tui sẽ ngập tràn ngọt ngào hoan hỉ. Thế mà hết chương 3 rồi tôi vẫn ở đây type như điên.

Cre ảnh: manga Tokyo Revengers

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro