(Chap 17) Điều gì đưa em đến #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày một

Ngày hai

Ngày ba

Và rất nhiều ngày sau đó...

Mikey đã thức dậy mà không còn bóng dáng thân quen bên cạnh. Giấc ngủ của anh lại chập chờn lúc nông lúc sâu, lúc say lúc tỉnh. Khi ánh ban mai đầu ngày vừa lọt qua tấm rèm hờ hững, anh lại vô thức đếm nhẩm số ngày em rời đi.

Hơn 3 tuần rồi.

Mikey không còn đến bên phần mộ em nữa, cũng không biết em đã đi đâu, có còn lặng lẽ ở một góc nào đó dõi theo anh, hay đã rời khỏi thế giới tang thương này? Nếu như em đói, thì ai sẽ là người mang đồ ăn đến cho em, hay là...

"Sếp..."

Sanzu khẽ gọi Mikey khi anh còn đang lơ đễnh. Thoáng chút giật mình, Mikey nhận ra một góc tài liệu mình đang cầm trên tay đã bị siết mạnh tới nhàu nát, cơ hồ không nghe lọt tai bất cứ điều gì của cuộc họp đang diễn ra. Những cái nhìn khó hiểu của các thành viên cốt cán không thể ngừng hướng về phía anh. Bộ dạng Mikey có thể không giống kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng mà nhân gian vẫn tạc lên trong truyện như "cao lớn", "vest đen", "giày tây", "sải chân một bước khí thế ngút trời"... nhưng năng lực của anh lại bức người tới đáng sợ, cũng chưa từng để lộ chút sơ hở nào trong cảm xúc lẫn lí trí kể từ khi điều hành Phạm Thiên.

Vậy mà Mikey vô địch lại đang lơ đễnh.

"Họp vậy là được rồi. Nghỉ đi."

Có tiếp tục nữa cũng chẳng mang lại hiệu quả gì, Mikey quyết định giải tán buổi họp rồi lững thững bước đi, những người khác cũng ngập ngừng thu dọn tài liệu.

"Mikey-kun!"

"..."

"Mikey... Mày trả lời tao đi, tao xin lỗi mà... Là tao sai rồi!"

"..."

"Mày có nghe thấy tao không? Nè..."

Takemichi sau khi đối mặt với cơn tức giận của Mikey đã vội vã bay đi, một phần tủi thân, một phần tức giận vì nỗi lo lắng của mình lại bị người kia coi như phiền toái. Em quyết định sẽ rời đi vài ngày để tâm tình tên kia ổn định hơn, có đói cũng cắn răng chịu đựng, có nhớ cũng kiên quyết không nhìn lén... Vậy mà sau gần một tuần quay về, Takemichi có cố gắng bao nhiêu để gây sự chú ý, Mikey cũng không đặt vào mắt, có gọi bao nhiêu lần Mikey cũng không trả lời.

Thoạt đầu, Takemichi cứ ngỡ là do anh còn giận em nên mới bơ đẹp, chỉ khi nghe thấy anh khẽ gọi tên mình trong giấc ngủ chập chờn, liên tục hỏi "Khi nào mày mới về?" giữa căn phòng đen ngòm, trống rỗng, Takemichi mới biết mình lại trở về như trước kia: dáng không ai thấy, gọi không ai nghe, ẩn hiện chập chờn, cô đơn giữa cõi đời này.

Takemichi hoảng loạn trở về nghĩa trang tìm gặp những vị "tiền bối" khác, những người cũng giống như em đang mòn mỏi ngóng chờ một điều gì đó ở nhân gian. Khi quay lại, em mới nhận ra có những người đã rời đi do tâm nguyện của họ được hoàn thành, hoặc quyết định rũ bỏ vấn vương mà đầu thai chuyển kiếp. Vậy còn em, em sẽ là người được an lòng rời đi vì đạt được điều bấy lâu ao ước, hay là người phải ôm nghẹn nỗi lòng mà cất bước ra đi?

"Bà ơi..."

Takemichi bẽn lẽn đến bên một bà cụ già đang thư thái ngắm nhìn bó hoa mà cô cháu gái mới đem tới, nở nụ cười hiền hậu, chân thực như thể vẫn đang cùng dòng thời gian của thế giới này bước đi. Nhưng thật ra, bà cũng chỉ là một linh hồn như em, đang chờ đợi đứa cháu gái mình nuôi nấng từ tấm bé hạ sinh đứa bé trong bụng.

Bà là một trong những người lưu lại đây lâu nhất mà em biết. Những ngày mắc kẹt tại nghĩa trang, Takemichi thường trò chuyện với bà và những linh hồn khác cho khuây khỏa nỗi lòng. Họ gắn kết với nhau bằng một mối quan hệ kì lạ, một hoàn cảnh kì cục tới trớ trêu nhưng lại vô cùng đáng quý.

Bà vẫy em tới ngồi bên mình, và dường như Takemichi chỉ chờ có thế để được giãi bày bao nỗi niềm mà em còn che giấu, từ việc em đã nhớ người ấy ra sao, lo lắng như thế nào, rồi việc thường xuyên cảm thấy đói bụng, việc Mikey đã nhìn thấy em và giúp em thỏa mãn cơn đói ấy, rồi mọi thứ lại đột ngột quay về quỹ đạo vốn có khiến bản thân em không khỏi đau lòng.

Kinh nghiệm của bậc tiền bối luôn là điều gì đó khiến ta phải nghiêng mình kính nể. Và lần này, khi được giải đáp phần nào thắc mắc, Takemichi không chỉ mở ra cả một vùng rộng lớn trước mắt, mà còn cảm thấy lênh đênh trong chính những bước đi của mình.

Chỉ một bước tiến lên lỡ lầm, ngay cả chút vương vấn bên đời nhau cũng chẳng còn nữa.

Trăng đêm nay thật sáng, Takemichi về lại căn cứ nọ, thơ thẩn ngồi ở bậc thềm nhìn lên bầu trời, mông lung nghĩ về những ngày cũ trong dòng kí ức vụn vặt nhưng lấp lánh tựa ánh sao. Ngay cả khi chỉ còn là một linh hồn không chốn dung thân, Takemichi vẫn hạnh phúc biết mấy khi được ở bên Mikey, được nghe anh gọi tên, song hành trên một đoạn đường mà em biết chẳng mấy cũng đến hồi kết.

Thế rồi em khóc...

Thà rằng Takemichi cứ tồn tại vô định như vậy rồi tan biến đi, thì trái tim em sẽ bớt đau hơn một chút, thư thả hơn một chút. Tại sao còn cho em gặp lại người, tại sao còn để em hi vọng rồi vấn vương, để rồi cả lời tạm biệt cũng chẳng thể nói.

Tiếng khóc thút thít như một sinh vật yếu ớt lại hóa vang vọng trong không gian tĩnh mịch, nhưng ai, ai còn lắng nghe? Trên đời có muôn vàn cái kết, nhưng em nào được chọn cái kết cho mình...

"Ồn ào quá!"

Takemichi giật mình, mải khóc làm em chẳng để tâm có người đang tới đây. Chất giọng gắt gỏng ấy khiến em dễ dàng nhận ra đó là người vô cùng thân cận với Mikey, là No.2  của Phạm Thiên, kẻ có đường sẹo trên khóe miệng - Sanzu.

------------------------

Đã lâu rồi tôi không đăng chap mới trên tất cả các truyện. Bản thân tôi vì thế cũng nôn nao lắm, tôi không muốn ủ chap lâu như vậy :< . Nhưng mãi cho tới hôm nay, tôi mới chính thức được tạm khép lại mấy deadline để quay về chiếc ổ nhỏ của mình. Thời gian nghỉ hè có hạn nhưng tôi sẽ nhân dịp này mà viết nhiều hơn, đăng nhiều hơn và sắp xếp lại lịch trình. Cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ tôi trong thời gian qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro