(Chap 16) Điều gì đưa em đến #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey-kun..."

"..."

"Mikey-kunnn..."

"Tao đói lắm, mày cho tao ăn được không?"

Mặt trời ló rạng khiến nơi tối tăm này trông ra dáng một căn phòng hơn. Mikey đã lâu rồi không thể chợp mắt về đêm, nay không hiểu sao việc nằm cạnh một hồn ma lại khiến anh ngủ sâu hơn bất cứ loại thuốc an thần nào.

Nhưng Takemichi thì ngược lại. Chợp mắt được chút ít, em bắt đầu lăn qua lăn lại vì đói bụng. Đây là cảm giác mà em chưa từng có cho đến mấy ngày gần đây. Dù bạn bè thường xuyên mang mấy món em thích mỗi lần tới nghĩa trang, Takemichi cũng chẳng thể no lâu. Thật không thể nghĩ đến khi lìa đời rồi em vẫn có lúc đói tới mức muốn đau dạ dày.

Mikey mắt nhắm mắt mở đón bình minh, lại nghe thấy đề nghị kì quặc của linh hồn ai đó nằm bên cạnh. Quay người sang bên, anh thấy Takemichi nằm sấp cả người, má tựa lên gối giương đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt mang theo chút buồn rầu lại có phần nũng nịu khiến tim Mikey thoáng đó như muốn lệch nhịp vài phần, vội vã bật dậy rồi cố ý thở dài mà nhìn sang chỗ khác.

"Rồi rồi... mày muốn ăn gì..."

"Khoai tây chiênnnn, muốn ăn khoai tây chiênnnnn"

"Không được! Ăn nhiều cái đó không tốt cho sức khỏe đâu!" - Nói đến đây, Mikey cảm thấy lời mình thốt ra vừa đúng vừa sai...

"Nhưng Michi muốn ăn khoai tây chiên mà! Khoai tây chiênnn."

Ô hay cái tên nhóc này, giờ còn bày đặt vòi vĩnh làm nũng anh, cứ như thể giữa cả hai chưa từng có sự xa cách hay màn bắn súng vài phát đạn vào người gì đó. Nhìn điệu bộ của Takemichi trong hình dáng 14,15 tuổi nhưng tâm hồn 26 vẫn y như đứa trẻ con, Mikey đành thở dài đồng ý.

"Nhưng mày định ăn kiểu gì?"

Vừa thay áo, Mikey vừa liếc nhìn người đang hí hửng trên giường mà nói ra thắc mắc. Thật không công bằng chút nào, Takemichi vẫn có thể chạm vào đồ vật nhưng anh không thể chạm tới em là sao? Ra đây mới chính là khoảng cách nghiệt ngã của âm dương cách biệt, người ngay trước mắt nhưng như thể xa cách mấy nghìn thu.

"À thì... thông thường mọi người thường sẽ mang đồ tới rồi thắp hương, như vậy là tao có thể ăn rồi. Khi hương cháy hết thì đồ ăn thật sẽ được mang đi. Nếu là đồ đóng gói thì vài ngày sau sẽ có người đến lấy."

"Ra vậy..."

"Mà có mấy lần hài lắm nha. Chifuyu đã mang mì hộp tới cho tao, đúng vị tao thích luôn, nhưng tên đó chẳng mang nước sôi gì cả nên mì hong có chín hahaaa..."

"Nhưng không phải ngày nào cũng có người mang đồ ăn tới cho mày đúng không? Như vậy... mày sẽ đói lắm sao?" - Đối diện với nụ cười của em, Mikey lại cảm thấy có chút nhói lòng. Rốt cuộc kẻ còn sống như anh vẫn tàn tạ như thể linh hồn đã bị cướp mất, còn người đã ra đi dưới bàn tay anh là em lại vui vẻ kể lại trải nghiệm của chính mình. Nên nói em ngốc nghếch hay là quá nhân hậu đây?

"Thật ra trước đây tao chẳng cảm thấy gì hết, nếu có đồ ăn thì tao sẽ ăn, nhưng không hề bị đói bụng. Mấy bữa nay đột nhiên như vậy, cũng chẳng hiểu làm sao nữa."

"Hmm thôi được rồi, nếu đã đói thì đi ăn thôi."

Và ngày qua ngày như thế, bên cạnh lịch trình dày đặc của mình, anh thu xếp một khoảng thời gian đến bên phần mộ của em và mang theo những món ngon em thích. Chỉ Mikey có thể nhìn thấy Takemichi được ăn ngon vui sướng tới độ bay lơ lửng lên không trung, cặp má trắng phồng lên nhai thật sung sướng, sau khi ăn no nê lại lẽo đẽo bay bay sau lưng anh như con ong nhỏ trở về văn phòng, yên lặng ở bên chờ anh đọc giấy tờ, hoặc lăn ra ghế ngủ như con mèo con.

Takemichi ăn càng ngày càng nhiều, thời gian no bụng ngày càng rút ngắn, khẩu phần cần chuẩn bị mới đó đã gấp vài ba lần người thường, nhưng Mikey chẳng mảy may quan tâm. Chút đồ ăn ấy có thể đổi lấy gương mặt vui vẻ thỏa mãn của em, sao anh phải lấy làm tiếc chứ. Ngày lại ngày lững thững trôi qua cùng những phút giây bình dị, Mikey thầm nghĩ cuộc đời đau buồn này phải chăng cũng đã chừa lại cho anh chút an ủi rồi sao?

"Mikey-kun." - Như thường lệ, Takemichi theo Mikey đến phòng làm việc, thả mình trên sofa rộng lớn chờ đợi người kia.

"Hửm..." - Anh trả lời, nhưng mái đầu trắng không ngước lên, mắt vẫn chăm chăm vào đống giấy tờ. Takemichi rụt rè hồi lâu, rồi cũng bẽn lẽn lên tiếng.

"Mày vẫn làm công việc đấy nhỉ..."

"..."

"Thủ lĩnh của Phạm Thiên ấy, tao biết chứ... Chỉ là... mày... mày có hạnh phúc không?"

Thật ra Takemichi vẫn luôn đau đáu điều này trong lòng, nhưng em không biết mở lời ra sao. Chính điều ấy đã đẩy hai người cách xa nhau đến thế, xa tới nỗi muốn quay đầu cũng chẳng còn cơ hội. Đã có lúc, em tự huyễn hoặc mình cũng chỉ là một linh hồn không thể can thiệp chuyện nhân thế, nên cứ tận hưởng những ngày bình dị bên Mikey như thế có được không? Tuy vậy, Takemichi vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo cho người ấy, rằng một ngày em sẽ biến mất, và ai sẽ dang rộng vòng tay cứu lấy anh đây?

"Mày lại đói sao? Tao sẽ bảo người làm thêm đồ ăn cho mày..." - Mikey yên lặng vài giây, rồi điềm nhiên cất giọng đổi chủ đề.

"Tao không đói mà. Mikey-kun, tao m-..."

Không để Takemichi nói hết lời, Mikey tức giận vung tay gạt hết giấy tờ trên bàn như lời cảnh báo đừng nói thêm bất cứ lời nào hết, một chiếc lọ cổ để trang trí theo đó cũng đáp đất mà vỡ tan. Âm thanh lớn đột ngột ấy khiến Takemichi giật mình, em biết mình đã làm Mikey tức giận.

"Sếp!"

Kakuchou đang trên đường đến phòng làm việc riêng của anh để đưa cho Mikey xem bản hợp đồng mới với đối tác, nghe âm thanh lớn phát ra đã vội vàng xông vào phòng. Đối diện với gương mặt vội vã của Kakuchou là ánh mắt vô cùng khó coi của Mikey, giấy tờ thì lộn xộn trên sàn và chiếc lọ cổ đã vỡ tan, ngoài ra không có dấu hiệu của kẻ đột nhập hay pha tấn công nguy hiểm nào hết.

Mikey không phải là người dễ kích động đến thế, nhất là khi chỉ đang đọc đống giấy tờ. 

Vậy...

Rốt cuộc là tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro