(Chap 18) Điều gì đưa em đến #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lén lút lau nước mắt, Takemichi ngước lên và quả thực hắn ta đang nhìn chằm chằm vào em, gương mặt nhăn nhó khó coi hơn cả ngày hắn gọi em là đồ cống rãnh.

"Anh... anh nhìn thấy tôi sao?"

"Không chỉ nhìn thấy, tao còn nghe thấy tiếng khóc phiền phức của mày."

Câu khẳng định chắc nịch ấy khiến Takemichi kinh ngạc, đôi mắt còn đọng nước mở to nhìn đối phương đang cúi xuống nói chuyện với mình. Vậy là ngoài Mikey, tên này cũng nhìn thấy em?

Ánh trăng bàng bạc soi rọi, phủ một lớp lấp lánh lên đôi mắt màu trời trong veo của em khiến chúng trở nên cuốn hút bội phần - một chút yếu mềm, một chút ướt át, lại một chút bi thương... Sanzu không hiểu sao thấy lồng ngực mình khó chịu, cuối cùng không nhìn nổi mà đảo mắt ra chỗ khác, buông lại vài câu với giọng điệu bất cần nhưng phảng phất ý quan tâm.

"Tao đã luôn nghi ngờ có điều gì đó bất thường rồi. Hóa là ra là mày thật."

"..."

"Sau khi chết mày lại thành linh hồn vất vưởng sao?"

"..."

"Giữa mày và boss đã xảy ra chuyện gì?"

Takemichi cứ ngây ra nhìn hắn, mới đó còn khóc lóc nay lại chẳng nói năng gì khiến hắn có phần khó chịu. Không phải lần đầu tiên em nói chuyện với hắn ở khoảng cách gần đến thế, nhưng là lần đầu tiên trong ngữ điệu của hắn đối với em lại có chút ý tứ khó nói thành lời.

Thật ấm lòng.

"Oi... Nếu mày định tiếp tục khóc thì ra chỗ khác đi. Đừng ồn ào ở đây, chướng mắt!"

Mới đó còn nói lời nhẹ nhàng, cứ ngỡ hắn đã tử tế với mình hơn đôi chút, nhưng không, Sanzu tiếp tục buông lại những từ ngữ cay nghiệt. Vậy mà điều ấy chẳng làm em phiền tâm, ngược lại, Takemichi nhẹ nở một nụ cười - nụ cười thật bẽn lẽn khi hàng nước mắt vẫn vô thức tuôn rơi. Cõi lòng chết lặng của em như hắt lên một tia sáng yếu ớt nhưng đủ để soi rọi cả tâm hồn chỉ khao khát chút hơi ấm còn vương lại. Sanzu nhìn thấy em, nghĩa là sợi dây mỏng manh kết nối em với trần thế vẫn còn, nhiêu đó liệu có đủ để em thực hiện tâm nguyện trước khi ra đi?

"Này... S-sanzu-kun..."

"Giề?"

"Tao đói."

"..."

—Tại phần mộ của ai đó—

"Buồn ngủ quá, rốt cuộc mày đã ăn xong chưa?"

"Một chút nữa thôi... Tao đã nhịn mấy ngày liền rồi."

Dù cằn nhằn với đề nghị ăn cơm của em, Sanzu vẫn đi xuống nhà bếp gọi đầu bếp làm gấp mấy món đơn giản, nhưng món nào món nấy cũng đầy ụ, bỏ vào 3-4 cái cặp lồng rồi mang đi. Theo lời Takemichi chỉ, khi hương khói vừa thắp lên, mấy món ngon đã ngay tức khắc xuất hiện trong tay em. Thần kì thật...

Hắn yên lặng ngồi trước bia đá, còn linh hồn nào đó thì hí ha hí hoáy ăn một lèo từ đầu đến cuối, cứ mỗi khi đưa muỗng vào miệng là mắt mũi lại sáng rực lên như cún con, thi thoảng còn phát ra mấy tiếng cười nhỏ khúc khích nghe chừng thích thú lắm. Ngồi đợi một hồi, bất quá hắn lại lên tiếng cằn nhằn.

"Có mỗi mấy cái cặp lồng mà ăn mãi chưa xong."

Trong khi đó, Takemichi vẫn hoan hoan hỉ hỉ với chỗ đồ ăn mà Sanzu mang đến, cả người thả trôi bay bổng trong không trung, suýt chút nữa là quên luôn cả nỗi buồn của mình. Sanzu thấy vậy thì chỉ biết thở dài, hắn cũng chẳng hiểu sao cứ vô thức làm theo lời người kia, hết cho ăn rồi lại ngồi đây chờ đợi.

Là hắn không chịu thừa nhận, hay do nỗi niềm ấy quá khó đặt lên, mà Sanzu vẫn lặng thầm cất giấu những cơn đau thắt nơi lồng ngực mỗi lần hắn nghĩ về em. Trong mắt hắn, em từng không hơn không kém một tên phiền phức, một thứ ánh sáng nhức mắt mà hắn luôn muốn che đậy. Sự ra đi của Takemichi như gạt bỏ được tảng đá lớn trên hành trình dấn sâu vào bóng tối của Mikey -  vị vua đứng trên vạn người trong lòng hắn.

Nhưng chỉ khi Takemichi trút hơi thở cuối cùng, hắn mới nhận ra không có niềm vui nào xuất hiện, không có con đường thênh thang trơn mượt nào chờ đón hắn, chỉ có một sự quặn thắt khôn nguôi như bóp nghẹt đường thở, cuộn xoắn theo từng bi thảm rồi đi vào giấc mơ hằng đêm. Có lẽ hắn chỉ mải miết men theo bóng đêm mà không nhận ra mặt trời cũng từng là một hơi ấm bé nhỏ trong lòng hắn, để rồi khi mất đi thì mới lạnh giá tới tận cùng.

"Mất thời gian quá đi mất!" - Sanzu không quen những lời đường mật, nhưng từng cử chỉ của hắn lại như thay lời muốn nói.

Trước gương mặt nhăn nhó của tên tóc hồng nọ, Takemichi cười hề hề, sau khi đưa miếng thức ăn cuối lên miệng lại có chút không đành tâm, cuối cùng liền bẽn lẽn hỏi nhỏ.

"Sanzu-kun, mày... còn đồ ăn không? Tao đói..."

"Hả? Giờ mày là linh hồn hay là heo vậy?"

Khẩu phần ăn của Takemichi đã gấp mấy lần người bình thường, dù "đồ ăn thật" thì vẫn còn, nhưng nhang đã cháy hết, chỗ đồ ăn trong tay em thì được đánh chén sạch sành sanh, muốn ăn lại cũng không thể nữa. Đối diện với đôi mắt long lanh của Takemichi, Sanzu chỉ biết nhíu mày rồi day trán, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi nhưng vẫn đứng lên định tìm một cửa hàng tiện lợi gần đây để vỗ béo cho con heo bay lơ lửng này.

"Cháu không thể ăn như vậy mãi được, Takemichi!"

Đang định bay theo Sanzu tới cửa hàng tiện lợi và chọn mấy món ngon, một giọng nói quen thuộc gọi với khiến em thoáng giật mình. Sanzu dường như không nghe thấy người ấy, nhưng bản thân Takemichi thì không thể không nhận ra. Như sợ bị Sanzu phát hiện, em rón rén ngoái lại nhìn người đằng sau bằng ánh mắt buồn bã xen lẫn động viên để thay lời muốn nói: "Cháu không sao mà!", rồi vội vàng theo chân hắn rời khỏi nghĩa trang.

Linh hồn bà cụ già không khỏi nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trên trên gương mặt đôn hậu đã có nhiều nếp nhăn. Ngày mai, bà sẽ rời khỏi nơi đây. Đứa cháu gái mà bà dành trọn cuộc đời để chăm sóc và yêu thương đã hạ sinh bé trai đầu lòng. Vậy là bà có thể thanh thản mà đi về thế giới bên kia, không buồn đau, không vướng bận, rũ bỏ luyến thương của cả một đời người rồi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng khi bà biết đứa trẻ ngoan ngoãn mà mình vẫn hay trò chuyện đã mặc lời cảnh báo mà cố chấp ở lại nơi này, bà lại không khỏi xót xa.

Em ra đi khi còn quá trẻ, bởi vậy chấp niệm trong trái tim em giống như tảng đá đè nặng cả lí trí lẫn tâm hồn. Nếu không ai ngăn cản, thì có lẽ em cũng không ngần ngại hủy hoại chính mình chỉ để được lưu lại trần gian thêm một chút. Vì vậy, khi Takemichi đang vội vã đi theo Sanzu, một bàn tay ấm áp, nhăn nheo đã níu em lại - một sự nối liền của hai thế hệ đã bước tới dấu chấm hết của cuộc đời, nhưng lại là sự cứu rỗi to lớn cho linh hồn đối phương.

"Hãy đi cùng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro