(Chap 12) Rốt cuộc mùi "nước cống" ra sao? #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động khiến Takemichi thức giấc nhưng em vẫn mơ mơ màng màng, không phân biệt được trăng sao gì. Cựa người định tỉnh dậy, em vô tình đánh động cả Sanzu, khiến hắn nhíu mày rồi vòng tay ôm em chặt hơn nữa, mắt vẫn nhắm nghiền như muốn cả 2 cùng ngủ tiếp.

Takemichi còn ngái ngủ nên nào có nhận ra sát khí của đám người đang đứng lù lù trước cửa phòng kia, tay nhỏ còn cư nhiên khẽ vỗ vỗ lên đầu Sanzu, giọng chầm chậm cất lên lại có chút nũng nịu của đứa trẻ phải tỉnh dậy khi đang say giấc.

"Neh... neh... Dậy~"

Chứng kiến một màn thòng tim trước mắt nhưng những ai đó không sao vui cho nổi, chỉ muốn đi vào vác luôn cục lông nhỏ kia giấu đi ngay và luôn. Nhớ lời bà Hanagaki nhờ đánh thức con mình, cả đám như được tiếp thêm khí thế rầm rầm tiến vào. Mikey mặt đen lại, hằm hằm cất tiếng đầu tiên.

"Ta-ke-mit-chyyyyyy"

Anh cố ý nhấn từng chữ đầy bực bội, và quả thực đã khiến người kia gần như tỉnh hẳn. Tự nhiên nghe thấy tiếng Mikey vang lên bên tai, Takemichi lò dò ngồi dậy dụi mắt bèn hết hồn khi thấy một đám người đứng dàn hàng phía trước, mặt ai cũng như muốn đốt nhà đến nơi. Sao mới bảnh mắt cả lũ đã kéo tới đây thế này?

"A... x-xin chào..."

Em bẽn lẽn lên tiếng nhưng không có ai trả lời, mắt tất cả đều dồn vào một điểm duy nhất. Takemichi theo hướng đó mà đưa mắt nhìn theo thì mới giật mình nhận ra cảnh tượng mờ ám muốn nổ cả mắt. Dù em đã ngồi dậy, nhưng tay Sanzu vẫn kiên quyết giữ nguyên tư thế luồn vào trong áo em, còn bấu nhẹ vào phần thịt mềm mại ở eo để giữ lấy. Thế này là quá ám muội rồi đấy!!! Hai tai em nóng bừng cả lên, vội vội vàng vàng gạt cánh tay cứng ngắc của Sanzu ra, lắp ba lắp bắp ra lệnh.

"Này... B-bỏ ra... Sanzu! Dậy..."

Tay Sanzu chỉ vừa nới lỏng ra đôi chút, Takemichi đã vội vàng rời khỏi rồi chạy biến vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm như muốn trốn tránh thực tại cay nghiệt. Thấy vòng tay mình lạnh đi, hắn dần mở hẳn cả 2 mắt ra, nhìn cảnh tượng trước mắt mới hiểu sao em lại vội vàng tới vậy.

Vặn vòi nước ra, Takemichi chẳng để tâm chúng lạnh tới nỗi muốn làm cóng hết cơ mặt của em lại, liên tục táp nước lên rồi vội vàng vệ sinh cá nhân để tỉnh ngủ. Nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, lòng em không khỏi cồn cào.

Chắc không ai để tâm đâu ha...

Hai thằng con trai ngủ với nhau cũng bình thường ấy mà..

Làm gì có chuyện gì xảy ra đâu chứ!

Làm gì c...

Nghĩ đến đây, đầu óc em lại tự động tua lại mấy khung cảnh tối qua không sót một chi tiết nào như một cái máy được lập trình sẵn. Phải nói là quá rõ nét đi. Ôm nhau, hôn nhau...? Cái qu... Takemichi muốn hét ầm cả lên, liên hồi vã nước mà sao mặt mày vẫn nóng tới cháy da cháy thịt. Hít thở đều để trấn an mình, em tự nhủ với lòng tất cả chỉ là sự cố, và ai mà thèm quan tâm đã có chuyện gì xảy ra chứ. Ngủ thôi mà... Chỉ vậy thôi... Là do em nghĩ quá lên thôi...

Còn bên ngoài, Sanzu vẫn giữ một mặt vô cảm nhìn đám người hằm hằm đằng trước. Hắn buông một câu "Chào" không cao không thấp, rồi lững thững đứng lên định đi vào phòng tắm mà Takemichi vẫn đang xả nước áo ạt kia.

"Đứng lại đấy!"

Chifuyu chắn ra trước mặt Sanzu, đầu óc anh không khỏi bùng lên ngọn lửa giận giữ khó chịu. Anh là người cộng sự thân thiết của em cơ mà, nhưng đừng nói là ngủ chung, độ này đến việc đi chung với nhau còn ít. Tên trước mặt tỏ ra tự nhiên như vậy, chẳng lẽ muốn đi vào phòng tắm cùng em hay sao?

Đâu chỉ riêng Chifuyu, không ai bảo ai nhưng trong đầu cả bọn đều dấy lên đủ loại thắc mắc. Cái áo kia trông thật quen mắt, cả cái quần kia cũng là quần em mà, mùi hương thì y chang nhau... Rốt cuộc hai người này đã làm những gì mà bọn họ không biết vậy chứ?!?

Taiju tay vẫn còn cầm âu cháo, nhìn tên tóc bạch kim mặt mũi bất cần vô cảm nhưng ánh mắt lại tràn đầy cao ngạo đắc thắc thì chỉ muốn đi tới mà úp cái âu cháo lên đầu tên kia. Chưa ai kịp động thủ, Takemichi đã mở cửa phòng tắm cắt ngang bầu không khi lạnh ngắt. Trực giác mách bảo em có chút không ổn đang diễn ra, liền cất giọng gọi Sanzu.

"Nè, mày còn đứng đó là gì... Mau vệ sinh cá nhân đi!"

Một mặt đắc thắng, Sanzu vui vẻ đi vào trong nhà tắm, để lại một đám người bên ngoài hậm hực mà không thể nói gì.

-------------------

"Sao tên kia lại ở nhà mày vậy chứ?"

"Sao mày lại ngủ với hắn, mày có thể gọi tao qua cũng được mà!"

"Tao nữa, tao cũng có thể ngủ với mày. Có phải mày sợ tối không?

"Tùy tiện cho người lạ vào nhà là nguy hiểm lắm đấy."

"...."

Takemichi ngồi thu lu trên giường nhìn đám người cao lớn chất vấn khi Sanzu còn trong phòng tắm.

"Nhưng Sanzu không phải người lạ mà..." - Em bẽn lẽn lên tiếng, mấy người này ầm ầm kéo đến đây để hỏi mấy cái này thôi sao. Dẫu sao thì Sanzu cũng là đội phó của Ngũ phiên đội, mấy người phía trước không quen thì cũng biết, sao phải căng thẳng vậy làm gì.

Cả bọn lửa giận bừng bừng nhưng nhìn người tóc vàng kia mặt mũi tròn một cục quá đỗi dễ thương, hỏi câu nào cũng ngoan ngoãn trả lời câu đấy nên sao có thể nặng lời với em cơ chứ. Đúng là yêu nghiệt, quá yêu nghiệt!!!

Đảo mắt một vòng để xóa bỏ mấy cái hình ảnh khó chịu trong đầu mình, Mitsuya tinh ý phát hiện ra một túi giấy nhỏ bên đầu tủ, bên trong hình như là... thuốc? Tự nhiên lòng có chút lấn cấn, anh liền với tay mở ra, quả thực là thuốc rồi.

"Takemichi, mày ốm sao?"

Hành động và lời nói của Mitsuya nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả bọn. Đây là phòng em mà, thuốc kia không phải của em thì chẳng lẽ của tên Sanzu? Mikey và Inupee đứng gần em nhất, nhanh chóng cúi thấp người chằm chằm nhìn em như muốn soi kĩ từng milimet trên cơ thể. Những người còn lại cũng nhanh chóng vây xung quanh, giọng điệu ai nấy đều mềm mỏng đi mấy phần, vừa lo lắng vừa xuýt xoa không thôi. Rốt cuộc mối quan hệ xa cách tới mức nào mà em ốm đau họ cũng chẳng hay biết?

"Đã chuyện gì vậy? Takemichi, sao mày không nói với tao chứ..."

"Đây là thuốc đau dạ dày? Thảo nào nhìn mày ngày càng gầy tới vậy. Để tao dẫn mày đi bệnh viện nhé!"

"Hay là chuyển sang nhà tao sống đi! Mỗi ngày tao sẽ nấu cơm cho mày."

"Ai cho? Nếu Takemitchy chuyển nhà thì sẽ sang nhà tao! Tao tìm thấy cậu ấy trước!"

"..."

Từ bao giờ màn hỏi thăm lại biến thành cuộc tranh luận so đo xem ai mạnh hơn, ai giỏi hơn, ai nấu ăn ngon hơn. Takemichi nhìn một màn lộn xộn trước mắt mà cười khổ, nhưng em biết họ vì lo lắng cho em mà ra. Lần sau em nên chú ý hơn mới được, không nên để phiền hà tới mọi người thế này. Cơ mà... tiếng tranh luận ngày một to không có chỗ cho em chen vào, sao em lại quên mất đây đều là lũ nóng đầu sẵn sàng đánh đấm chứ?

"Này..." - Takemichi lên tiếng, nhưng hình như không ai chịu nghe.

"Tao bảo..." - Vẫn cứ là sự tranh cãi át tiếng người.

"NẾU CHÚNG MÀY KHÔNG DỪNG LẠI, MAI TAO SẼ NGỦ VỚI SANZU TIẾP!"

"..."

Takemichi nói xong cũng muốn ngượng điếng cả người. Em biết lời mình vừa nói ra có gì đó sai sai. Như chỉ có cách này mới mong ngăn được đống người nóng máu kia lại. Và quả nhiên, như bị chọc vào chỗ chí mạng, cả lũ im bặt không ai dám ho he thêm câu nào.

"Ngồi xuống đi!"

Ba tiếng không to không nhỏ, nhưng khiến cả hội liếc mắt bảo nhau ngồi xuống im như thóc, còn Taiju, Baji và Kazutora thì đứng tựa lưng vào kệ sách hoặc tường nhà.

"Là Sanzu đã giúp tao, nên mới ngủ lại đây. Chúng mày đừng suy nghĩ lung tung nữa..." - Thở dài một hơi, Takemichi từ tốn kể lại những chuyện xảy ra tối qua, từ việc em bất giác bị đau dạ dày, cho tới khi Sanzu tới cứu khỏi lũ du côn và cõng em về, chỉ trừ có hai thứ: Takemichi nói mình bị đánh, chứ không nói suýt bị bọn chúng làm điều dơ bẩn, bên cạnh đó cũng giấu đi mấy việc nóng mặt mà cả hai đã làm.

Nghe tới đây mà lòng Mikey bất giác dấy lên cảm giác khó chịu. Touman dù là bang thành lập chưa lâu, nhưng khí thế lẫn sức mạnh của bọn họ khó ai bì được. Vậy mà Takemichi vẫn không có ý định dựa dẫm vào Touman hay dựa dẫm vào anh. Ốm đau mà chẳng gọi cho ai, bị bắt nạt cũng một mình cam chịu. Anh hiểu con người em là vậy, đánh đấm chưa bì được những kẻ mạnh nhưng lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Hay là... em vẫn chưa đủ an tâm khi ở bên anh sao?

"Bọn chúng là ai?" - Draken mặt mũi vốn đã lạnh lùng, nay lại càng đen lại cau có. Người mà bọn họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong tay cũng có kẻ dám đụng vào?

Baji thì lấy cớ đụng vào người của Nhất phiên đội mà không khỏi gằn lên tức giận, nhưng thật ra dù em có ở phiên đội nào, anh cũng sẽ dần cho mấy tên kia ra bã.

"Thôi mà, chuyện cũng qua rồi. Chúng mày nóng giận như vậy mà làm ra chuyện không hay là không được đâu."

Em nhỏ nhẹ lên tiếng trấn an đám người nóng máu kia. Quả thực chuyện hôm qua khiến em quá sức hãi hùng và bực tức, nhưng em không muốn vì mình mà tạo thêm gánh nặng cho ai. Thấy họ lo lắng tới vậy, lòng em đã thấy ấm áp lắm rồi.

Cùng lúc ấy Sanzu bước ra. Cả bọn dù vẫn còn chút ghen tức nhưng cũng không muốn chất vấn tên kia thêm nữa. Dẫu sao hắn là đã người cứu em nên sự việc mới thành ra như vậy. Cùng lúc ấy bà Hanagaki mang đồ ăn sáng cùng bình nước cam lên nhà, đủ cho cả bọn ăn tới thoải mái no nê. Công việc của bà lúc nào cũng bận rộn, mới đó đã vội vàng nói lời tạm biệt con trai rồi lại đi ngay. Takemichi như đã quen với chuyện này, cũng vẫy tay chào mẹ và không quên dặn bà đi đường cẩn thận.

Với hầu hết những người trong căn phòng này, việc thiếu đi hình bóng cha mẹ ở bên đã không còn lạ lẫm với họ. Tình thương từ phụ mẫu phải chăng đã quá đỗi xa xỉ? Nhưng chẳng hiểu sao nghĩ tới người tóc vàng kia sẽ lại bơ vơ một mình khi họ rời đi, cả bọn bất giác không khỏi đau lòng.

"Này Takemitchy, sau này có chuyện gì đừng ngần ngại nói cho bọn tao biết. Touman lập ra là để bảo vệ mọi người cơ mà!" - Mikey vẫn yên lặng nhìn em ăn từ nãy tới giờ, không kìm được mà lên tiếng. Thật ra anh còn muốn nói nhiều hơn, nói rằng em có sợ hãi cũng được, có yếu đuối cũng được, muốn dựa dẫm vào anh bao nhiêu cũng được. Nhưng ở đây nhiều người quá cũng không tiện, và anh biết em sẽ không chịu nghe lời anh.

"Hắc Long sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mày."

Takemichi chỉ biết cười thật tươi rồi gật đầu đồng ý trước những lời đề nghị chắc nịch kia. Nhìn ngắm khung cảnh yên bình này, em thật chẳng mong ước gì hơn, chỉ mong tất cả có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc. Em phải nỗ lực nhiều hơn nữa thôi, vì em muốn bảo vệ những nụ cười ấy và cảm ơn những gì họ đã dành cho em.

------------------

Taiju trước khi ra về không quên đưa lại âu cháo cho Takemichi, bảo tới trưa hoặc chiều em hãy hâm lại ăn vì ở trong có rất nhiều thứ bổ dưỡng. Mitsuya thì hào hứng nói rằng em thích ăn gì anh sẽ nấu rồi mang tới tận nơi. Cứ thế rồi một màn huyên náo lại diễn ra trước cửa nhà, mãi một lúc sau cả bọn mới chịu ngưng lại mà ra về.

"Này Sanzu!"

Inui đã cố ý ra hiệu cho Taiju và Kokonoi đi cùng hướng với Touman. Anh là người yên lặng nãy giờ kể từ khi Takemichi thuật lại câu chuyện, nhưng không có nghĩa anh không để tâm. Giọng anh trầm đi mấy phần, từ từ nói ra thắc  mắc.

"Bọn chúng là ai?"

Tới đây, mặt cả lũ đều nghiêm lại. Họ biết với tính tình ôn hòa của Takemichi thì nhất định sẽ không chịu nói, nhưng sao có thể dễ dàng bỏ qua cho lũ sâu bọ kia chứ.

Sanzu vốn chẳng thích việc quanh em có nhiều "vệ tinh" tới vậy. Nhưng nếu để san sẻ chút việc dạy dỗ lũ to gan kia một trận, thì hắn cũng không ngần ngại. Mắt ngước về phía xa, hắn từ từ nói.

"Xâm hại..."

Người cả bọn căng cứng.

"Không chỉ bị đánh, Takemichi đã suýt bị xâm hại."

"..."

"Nếu không phải vì tình trạng của Takemichi lúc đó, tao đã đánh chúng gãy tay rồi."

Nói tới đây, mặt Sanzu lạnh như tờ, mắt vằn lên vài tia lạnh lẽo. Những người đi cùng không ai nói một lời, nhưng không khí xung quanh đã nhanh chóng giảm xuống vài độ, đầu chỉ hiện lên đúng một ý nghĩ.

Đêm đó, tại một bãi đất trống, có những kẻ nằm lăn lê trên mặt đất, người ngợm bẩn thỉu, bầm tím lại dính đầy máu me nhưng vẫn thầm cảm thán vì ít nhất còn được sống sót trên cõi đời này. Đầu óc cả bọn nghĩ lại cảnh vừa nãy mà không khỏi run sợ. Giờ chúng đã biết bản thân vì chút cao hứng mà đụng phải người không nên đụng vào, kết quả là thảm hại như mấy con bọ bị giẵm nát, bài học đau đớn kinh hoàng ấy thậm chí có thể thấm thía tới kiếp sau.

------------------

"Áo của mày."

Trong ánh chiều tà buông sắc vàng trầm lặng xuống từng con phố, Sanzu một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà Takemichi. Hắn đã giặt lại bộ đồ hôm ấy rồi đem trả lại cho em. Takemichi cũng cẩn thận giặt sạch sẽ bộ đồ mà Sanzu bỏ lại lần trước, thêm chút nước xả vải thật thơm tho, rồi gấp gọn đặt vào túi giấy.

Sanzu tần ngần nhìn vào cái túi em đưa cho hắn, mắt ánh lên vài tia xa xăm.

Lại là hương thơm của em.

"Nếu như mà... mày không thích mùi này... Ý là..." - Takemichi làm sao quên được sự khó chịu hắn dành cho em ở tương lai được chứ. Em đã giặt đồ rất cẩn thận, nhưng không biết Sanzu có thích không, nhỡ như hắn không hài lòng thì em cũng áy náy lắm - "Nếu mày không thích mùi hương này, tao... có thể dùng loại khác. Cửa hàng tạp hóa có nhiều lắm... Haha... Mà không biết là..."

"Thơm lắm."

Một câu nói không to không nhỏ, không nặng không nhẹ, nhưng làm Takemichi ngớ người mất vài giây. Hắn thật sự thấy thơm sao?

"Mày..." - Em như không tin vào tai mình - "Mày không thấy khó chịu thật à. Kiểu như là... mùi nước cống ấy?"

Sanzu nhíu mày khó hiểu. Nước cống? Chẳng lẽ Takemichi lại bị bắt nạt, có tên to gan nào dám bảo hương thơm của em là mùi nước cống? Tên đó đang muốn xúc phạm khứu giác của hắn hay gì?

"Đứa nào nói với mày như thế? Để tao dạy hắn một bài học."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Sanzu mà Takemichi chỉ biết cười khổ. Sao em có thể nói ra "danh tính" của "Sanzu tương lai" cho "Sanzu hiện tại" biết chứ. Em đành rối rít cảm ơn rồi vội vội vàng vàng bảo hắn ra về, nếu không tên kia sẽ còn chất vấn thêm vài chục phút nữa mất.

Hôm nay tâm trạng của Sanzu có chút vui vẻ, trên đường đi hắn một tay cầm túi giấy, một tay xách theo vài thứ ngon miệng mới mua cho bữa tối nay. Xem chừng ăn uống cũng cần có cảm hứng mới thấy ngon nghẻ được. Bộ đồ hắn giặt cho em đã được cố ý bỏ thêm thật nhiều hương thơm đặc trưng của hắn. Nghĩ đến việc Takemichi mặc chúng lên người, Sanzu thật tò mò cái cách hương thơm của cả hai quyện vào nhau trên cơ thể ngọc ngà ấy, cảm giác như hắn đang được ôm trọn lấy em và không cho bất kì kẻ nào có cơ hội chen chân vào.

Sớm thôi, hắn sẽ trói chặt em bên người mình, để rồi cái tên em mà cất tiếng gọi sẽ vĩnh viễn chỉ là tên hắn.

-End part-

—-----------------------------

Ối dồi ôi cuối cùng cũng hoàn thành part này cả nhà ơi. Y chang cái "When the night falls", tính viết 2-3 chap mà lấn sang hẳn chap thứ 5. Thật ra còn vài yếu tố khác tôi muốn khai thác, nhưng thôi ém cho dịp sau ehehe, không thì đến chap thứ 8 thứ 9 có khi =)))))))

Hiuhiu thật sự dạo này ngày nào tôi cũng có lịch trình, lăn lăn theo deadline nên ra chap hơi chậm. Tui còn nhiều idea lắm nhưng chỉ thiếu thời gian hoàn thiện :< đang viết dở vài cái oneshot và mấy fic horny mà chưa có up lên huhu =)))))))

Cả nhà thông cảm nha >< tui sẽ cố gắng lên đều các tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro