(Chap 13) Điều gì đưa em đến #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hiểu hơn về diễn biến cũng như giữ trọn vẹn cảm xúc, trước khi đọc chap này, bạn có thể ghé qua page Mì Mố Chì đọc 2 bài dưới đây mà tui đã viết (dựa trên nền tảng của fic) nhé. 💜

*Giữa vạn cảm xúc không thể nói ra: https://www.facebook.com/mimochi2304/posts/106083968738515

*Ánh mắt ấy vẫn dành cho em: https://www.facebook.com/mimochi2304/posts/108333501846895

—----------------------------------------

"Kiếp này hữu duyên vô phận.
Hẹn gặp em ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn."
.
.
.

Mikey vẫn nhớ rõ cảm giác tê dại nơi cẳng tay anh khi ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy. Hơi ấm của em dần biến mất như lời giã từ tàn nhẫn cuối cùng mà em vương lại trên thế gian này.

Takemitchy... Tao vừa làm gì thế này...

Anh đã không thể quay đầu, và thà rằng em đừng bước đến, thì có lẽ đôi ta vẫn sẽ duy trì được một khoảng cách vừa đủ để từ từ gặm nhấm lại cái ngày xưa cũ ấy chăng? Vì anh sẽ gánh lấy bóng tối mà, vì anh sẽ trở thành cái bóng đen lặng lẽ men theo bước chân em trên con đường ngập nắng, cuộc sống em sẽ tươi tắn như ánh dương. Mong ước của anh là vậy đấy. Nhưng anh đã bắn em mất rồi...

Khi Mikey đặt chân lên sân thượng, trong cơn gió ngút ngàn và bầu trời xanh cuồn cuộn mây trắng - giống như màu mắt em, anh đã thấy ảo ảnh của một thời niên thiếu náo nhiệt, mỗi ngày trôi qua đều tươi vui như lễ hội, và em vẫn luôn sáng bừng lên giữa cái ngày thanh xuân ấy.

Sự mệt mỏi, uất hận, khổ đau, dằn vặt kéo anh xuống vực sâu hun gút đen ngòm giá lạnh, cũng kéo anh xuống từ tầng thượng lộng gió. Anh sẽ nhanh chóng cùng em tới cõi vĩnh hằng thôi. Nhưng điều anh không ngờ nhất, là em đã dùng chút sức lực cuối để kéo anh lại, rồi lôi vào trong cửa kính. Dù anh muốn dấn thân vào con đường khổ đau nào, em luôn kéo anh lại bằng thứ ánh sáng chói lòa ấm áp ấy. Nhưng lần này, ánh sáng đã chẳng còn, em nói sẽ cứu anh, nhưng lại trút hơi thở trong vòng tay anh khi mắt vẫn còn vương lệ hòa chung với máu.

Em ra đi mãi mãi trong vòng tay người, để lại những nỗi đau không thể khỏa lấp.

Ngày tổ chức tang lễ, ai cũng bàng hoàng tới chết lặng. Một màu tang thương vương lên mọi ánh mắt, cử chỉ của những người viếng thăm. Cách em ra đi cũng quá đau đớn, là 3 viên đạn đã cướp đi sinh mạng em, nhưng cảnh sát không thể điều tra được hung thủ, mọi thứ đã có bàn tay thứ 3 can thiệp khiến tất cả hướng đi đều lâm vào bế tắc.

Sanzu đã có mặt tại hiện trường. Hắn không hiểu tại sao bản thân lại ngỡ ngàng khi trông thấy cảnh cảnh tượng trước mắt. Vị vua của hắn còn bình an vô sự, nhưng người đó... Dù hắn đã nói những lời cay độc với em, hắn chưa từng nghĩ tới giây phút này, khi mà ánh sáng nơi em sẽ tắt đi mãi mãi. Cố trấn tĩnh chính mình, hắn điều động người dọn dẹp sạch sẽ và thuyết phục Mikey hãy để em lại mà rời đi.

Mikey không tới đám tang, nhưng nhiều tháng trôi qua, chỉ cần có cơ hội hay chút thời gian rảnh rỗi sau 1 ngày mỏi mệt giữa những vòng xoáy của hiện thực đen tối, anh vẫn luôn lẳng lặng đến bên mộ em vào đêm khuya - khi không còn ai thăm viếng. Bần thần trước phiến đá khắc cái tên anh luôn gìn giữ trong tim: "Hanagaki Takemichi", Mikey rơi lệ như cái giây phút em nắm chặt tay anh, nói với anh rằng hãy cầu cứu em dù một lần thôi cũng được. Nước mắt tràn qua quầng thâm mệt mỏi, khiến gương mặt Mikey càng thêm thê lương.

"Aaaa đói quá đi, ăn bao nhiêu cũng đói mà..."

???

Là ảo giác sao?

"Trăng hôm nay sáng ghê, không cần đèn cũng nhìn rõ được luôn nà..."

Giọng nói này? Chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro