(Chap 11) Rốt cuộc mùi "nước cống" ra sao? #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của Sanzu khiến em giật nảy người.

Ngón tay thon dài ấm nóng của hắn lần mò vào trong áo em, khẽ chạm lên da thịt mềm mại trước bụng rồi xoa nắn. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại thứ cảm giác nóng bỏng khó tả, khiến cả người em gai lên, mặt mũi đỏ au như cà chua chín. Takemichi khẽ động người ý muốn lách ra nhưng Sanzu càng níu chặt em vào người, tay cư nhiên xoa trên vùng bụng phẳng lì, mặt khẽ dụi vào cái đầu vàng bông xù của đối phương mà hít hà thứ hương thơm dễ chịu.

"Sanzu... tao... thôi m-mày không cần giúp tao nữa đâu... Tao khỏi rồi mà!"

"Nói dối."

Hắn vẫn đang chìm đắm vào những thư thái từ cục lông nhỏ trong lòng mình đem lại, nghe em vội vàng chối từ thì lại có chút không thoải mái. Rõ ràng đã khen hắn đẹp, sao còn không cho đụng chứ? Mikey hay mấy thành viên cốt cán của Touman, rồi kéo thêm cả bọn Hắc Long đều được cưng nựng em trong lòng, sao hắn lại không thể? Đúng là trước đây hắn còn chẳng buồn đặt em vào mắt, nhưng ánh sáng rạng rỡ nơi em từ bao giờ đã khiến hắn thay đổi tâm tình, cứ thế bước về phía em mà chẳng kiểm soát nổi chính bước chân mình. Chỉ là xoa bụng thôi mà, cần gì phải từ chối chứ?

Về phía Takemichi, thật lòng tư thế này ám muội quá mức, càng không thể xảy ra với em và tên này. Hắn vốn ghét cay ghét đắng em cơ mà? Việc Sanzu cứu em đã khiến em quá ngạc nhiên mà phải vội vàng sắp xếp lại đống kí ức. Nay hắn còn ân cần xoa bóp khiến đầu Takemichi muốn nổ tung.

Thấy em ngày càng khom người lại, tay nhỏ cố gắng che chắn trước bụng cản trở tay hắn đụng chạm vùng da thịt mềm mềm thơm thơm, Sanzu nhíu mày không hài lòng. Hay là hành động của hắn chưa đủ để em thỏa mãn mà chấp nhận hay sao?

Ôm theo cái suy luận chẳng giống ai trong đầu, nhanh như cắt, bàn tay hắn trượt lên khuôn ngực nhỏ đang phập phồng của em, làm Takemichi cứng đờ người.

"Hay là mày thích thế này?" - Sanzu tự nhiên cúi xuống phần gáy trắng ngần kia mà hôn chụt một tiếng thật kêu rồi thè lưỡi liếm một đường dài ướt át. Hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại hưng phấn đến như vậy, thật không giống hắn, nhưng nếu được, hắn thậm chí còn sẵn sàng dấn thân nhiều hơn.

Takemichi bị bất ngờ mà không tự chủ thoát ra từ cuống họng một tiếng a. Em vội vàng bịt miệng mình lại, cả mặt lẫn tai càng ngày càng nóng ran, đầu óc ong ong muốn loạn cả lên. Cơn ngỡ ngàng đi qua giờ lại đổi thành tức giận, mặc cho bụng còn đau âm ỉ, em quay phắt cả người lại, mặt đối mặt với Sanzu.

Phòng ốc tối thui, chỉ có ánh sáng nhờ nhờ từ cửa sổ rọi vào cũng không che khuất được nụ cười thỏa mãn trên mặt hắn, mà hắn cũng chẳng có ý định giấu đi. Takemichi nào biết gương mặt đỏ bừng vì bực tức mà lại phụng phịu của em thu vào tầm mắt Sanzu có biết bao nhiêu là diễm lệ, khiến cả người hắn nóng ran hết cả lên.

"Đừng có trêu tao nữa. Mày mà không yên tao sẽ đi xuống phòng khách đấy!"

Hắn vẫn mỉm cười.

"Mày đấy! Đêm hôm rồi không ngủ đi. Chờ một chút là tao khỏi thôi. Còn nữa..."

Nghe em phàn nàn mà sao hắn chẳng lọt tai lấy một câu, mắt sâu hun hút cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ đang cử động phía đối diện. Phải rồi nhỉ... Sanzu là kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Trước giờ hắn luôn sùng bái một vị vua, còn lại thích gì thì hắn sẽ làm nấy. Một kẻ làm hắn ngứa mắt? Hắn sẽ đấm cho tên kia bán sống bán chết. Những tên cản đường hắn? Hắn có thể đập chúng gãy chân. Hắn không phải là vị vua đứng trên vạn người, nhưng với sự điên cuồng đã khảm vào tận tâm can, hắn quy phục được bất cứ thứ gì hắn muốn.

Giờ

Hắn muốn người này.

Takemichi nói xong một tràng cũng đâm ra buồn ngủ. Cơ thể mệt mỏi, lại có thêm tên kia quấy phá, giờ em chỉ muốn đánh một giấc thôi. Nằm ngửa ra, Takemichi thở dài một hơi rồi thiu thiu nhắm mắt, nhưng chiếc giường lại lần nửa sột soạt. Chưa kịp định hình ra làm sao, tầm mắt em đã bị che phủ hoàn toàn bởi gương mặt kia, cả người hắn chống lên phía trên em, tóc bạc rũ xuống ma mị mà diễm lệ, đôi mắt xanh như có tà lực dễ dàng hút lấy tầm nhìn của người đối diện.

Em có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên gương mặt, mắt hắn cứ xoáy lên em không đổi rời lấy một khắc.

"Mày làm gì vậy? Còn không m..."

Một cảm giác mềm mại bao trọn lấy môi em, là hắn...

Cái quái...?

Takemichi hoảng loạn khi nhận ra môi hắn đang đặt lên môi em, chẳng phải kiểu đụng chạm thông thường mà là cuồng dã cắn mút, liên tục đùa giỡn đòi tách hai cánh môi nhỏ của em ra. Tay Takemichi chống lên ngực hắn cố gắng đẩy đi nhưng vô ích, miệng nhỏ định hét lên thì chỉ tạo điều kiện cho lưỡi kia nhanh chóng xâm nhập. Em chưa từng trải qua loại kích thích cuồng nhiệt đến thế này. Cả khoang miệng bị khuấy đảo đến độ nước dãi quàn qua khóe miệng, hơi thở dần cạn kiệt,  mắt xanh nay đã ngập nước.

Sanzu thành công đưa lưỡi hắn vào trong mà đùa giỡn với thứ rụt rè trong miệng em. Cảm giác thật tuyệt! Sao hắn không nhận ra sớm hơn nhỉ, lại để những kẻ khác qua mặt mà tiếp cận em trước. Takemichi càng quẫy đạp, hắn lại càng hưng phấn điên cuồng hơn mà cắn mút dồn dập, tới khi em sắp thoát ra khỏi, hắn lại bắt lấy hai cổ tay em dìm xuống giường, hai chân tì lên bắp đùi mềm mại trắng nõn của người kia. Làm sao có thể để em thoát khỏi hắn sớm vậy chứ?

Cả người Sanzu hạ thấp rồi trực tiếp nằm đè lên cơ thể người bên dưới, môi vẫn cuốn lấy nhau cuồng dã, em có thể cảm nhận có gì đó bên dưới hắn đang gồ lên. Loạt hình ảnh chạy ngang qua đầu khiến em mở to mắt bàng hoàng rồi dần chuyển sang run rẩy sợ hãi, từ lúc lũ côn đồ đè em mà sờ soạng, cho đến bây giờ là người kia đang ghìm lấy em chẳng chừa một lối thoát. Takemichi phát hoảng, Sanzu đã cứu em cơ mà, sao giờ hắn cũng như vậy chứ... Nước mắt không kìm được mà tràn qua khóe mắt, Takemichi nức nở khóc ngay khi cánh môi cả 2 vẫn cuốn vào nhau.

Tiếng khóc của em như đánh động hắn trở về với thực tại, luyến tiếc rời khỏi cái hoan ái vừa chớm nở mà kéo ra một đường chỉ bạc. Ngẩng mặt lên cao hơn, hắn có thể thấy gương mặt đỏ bừng vừa khiêu gợi vừa tràn ngập sợ hãi của em, nước mắt tuôn ra không có cách nào kìm được.

Sanzu muốn ngay lập tức chiếm em là của riêng mình, nhưng nếu Takemichi vì vậy mà hận hắn, thì chắc mai đây một cọng tóc cũng chẳng được trông thấy chứ đừng nói là chạm vào.

"S-sao mày...  Hức..." - Takemichi muốn nói nhưng cổ họng cứ ứ nghẹn chẳng thốt nên lời.

Lòng hắn cũng dấy lên chút tội lỗi, lấy tay quệt đi nước mắt cho em và bối rối dỗ dành đừng khóc nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Sanzu dần dà cũng loạn lên như cào cào, Takemichi thì không thể ngừng rơi nước mắt, tóc vàng hai bên thái dương và dưới gối dần thấm ướt. Khi hắn định vòng tay ôm lấy cơ thể còn run rẩy của em vào lòng để vỗ về thì em cương quyết đẩy hắn ra, mày chau lại, kìm nén lại tiếng sụt sịt rồi cố gằn giọng nói.

"Để tao yên!"

Hắn luống cuống tới loạn tay chân. Không được! Bất cứ kẻ nào muốn chối bỏ hay thù ghét hắn, hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng tuyệt đối không thể là người này. Hắn muốn em, và em nhất định phải ở bên hắn.

Quá nhiều cơn sốc ập đến khiến đầu Takemichi đau như búa bổ, bụng dạ cũng nhói cả lên. Em định lồm cồm bò dậy mà rời giường thì Sanzu đã vội vàng níu lấy em. Một lần nữa, Takemichi lại bị đè mạnh xuống giường, còn mặt hắn vùi lên ngực em như ý cầu xin em đừng đi.

"Tao đã bảo để tao yên! Mày đừng có mà l..."

"Đừng đi xuống phòng khách... Đừng bỏ tao mà."

Một giọng nói mềm yếu tới đáng thương truyền vào tai khiến em khựng lại. Là giọng hắn sao?

"Tao xin lỗi mà, đừng bỏ tao... Tao... tao đã rất cô đơn, làm ơn..."

Tay hắn run rẩy níu chặt lấy ngực áo em, trong chất giọng còn pha chút nghẹn ngào khẩn thiết thật khó tả. Takemichi ngỡ ngàng hồi lâu, em chưa từng thấy hắn trong bộ dạng như thế. Trong ấn tượng của em, khi còn là tên nhóc 14,15, hắn thường đeo khẩu trang kín mít lúc nào cũng tỏa ra tia sắc lạnh. Khi trưởng thành thì ánh mắt hắn tràn ngập điên cuồng và sẵn sàng chém giết những kẻ hắn không ưa.

Thấy Sanzu chỉ ở yên đó níu lấy áo mình, đầu dụi dụi lên ngực mà cầu xin, không làm ra mấy hành động như trước, Takemichi lại có chút mủi lòng. Phải rồi, có lẽ đằng sau bộ mặt sắt đá của hắn lại là một quá khứ đau thương hay nỗi cô đơn hắn vẫn luôn che giấu? Nếu là nỗi cô đơn thì... đáng sợ lắm, lạnh lẽo lắm, vì em cũng từng trải qua rồi. Sống tẻ nhạt ngày qua ngày trong ánh mắt khinh bỉ từ người khác, chẳng một lời hỏi thăm hay động viên lúc kiệt quệ, ốm đau...

Takemichi đã nín khóc, tay em vỗ nhè nhẹ lên mái đầu bạc. Em cũng mệt rồi, sao mà cùng một lúc lại nhiều chuyện xảy ra quá. Nhưng dẫu sao thì Sanzu đã đương đầu với lũ bất lương để cứu em, còn cõng em về, chắc là không thể làm ra loại chuyện xấu xa với em được. Có lẽ ban nãy là vì sự xúc động nhất thời trong lòng hắn thôi.

"Ngủ đi!"

Takemichi buông lại một câu, nhịp vỗ đầu cũng trở nên chậm dần rồi ngừng hẳn, hơi thở phả ra đều đều báo hiệu em đã say giấc. Sanzu ngẩng lên ngắm nhìn gương mặt em - gương mặt đã gầy đi nhưng vẫn đáng yêu vô cùng, pha thêm chút mệt mỏi nhưng không làm giảm đi vẻ thanh tú. Thật may mắn vì em đã bỏ qua cho mấy hành động kia. Từ giờ trở đi hắn sẽ phải thật cẩn trọng.

Gương mặt buồn thảm của Sanzu phút chốc đã khôi phục lại trạng thái mỉm cười thỏa mãn. Là hắn giả vờ sao? Không hẳn, nhưng hắn còn vui hơn khi vô tình biết được cách có thể khiến em mủi lòng. Được rồi... không cần vội. Rồi một ngày hắn sẽ thành công kéo em sa ngã trong vòng tay hắn thôi.

Nhẹ nhàng kéo áo em lên, mắt hắn đăm đăm nhìn vào khuôn ngực đang phập phồng, hai điểm hồng gợi cảm lên xuống khiến hắn khẽ liếm môi.

Một chút nữa thôi

Sanzu cúi xuống liếm nhẹ lấy một bên ngực hồng hào của em, rồi vội ngẩng đầu lên để đảm bảo em vẫn đang say giấc. Làm thêm vài lần, sau khi chắc chắn Takemichi đã hoàn toàn say sưa trong giấc ngủ vì quá mệt mỏi, hắn bắt đầu ngang nhiên càn rỡ nhiều hơn. Mút lấy hai điểm hồng hồng, dùng tay nhéo ngắt chúng rồi lại lần mò xuống bụng dưới xoa xoa. Thật là hấp dẫn tới không tả nổi.

Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, hắn muốn nhiều hơn, muốn đè em ra thao tới hồn bay phách lạc nhưng lại phải kìm nén cái ham muốn ấy. Nhất định phải từ từ... Rồi hắn sẽ có được em.

—--------------

"Sao chúng mày lại đến đây?"

"Thế còn lũ chúng mày?"

Trước cửa nhà Takemichi, một tốp người cao lớn đứng nhìn nhau hằm hè như muốn lao vào cắn xé tới nơi.

Sáng nay là Chủ Nhật, hội Touman rủ nhau đi chơi nhưng gọi em cả chục cuộc đều không thấy bắt máy. Vậy nên nguyên một hội gồm Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Pa-chin, Pe-yan, Angry, Smiley, Kazutora rồng rắn kéo nhau đến tìm gặp đối phương.

Còn Taiju cứ băn khoăn mãi về bộ dạng gầy yếu của em hôm qua, liền cố ý nấu một chút cháo rồi bỏ vào cặp lồng xách ra ngoài.  Ai ngờ gặp trúng Inuipee và Kokonoi cứ như đang đợi sẵn. Thế là cả ba cùng đi đến đây.

"Bọn tao đến thăm Takemichi." - Inupee thấp giọng.

Baji một mặt nhăn nhó gằn lên đáp.

"Takemichi bị làm sao cũng không đến lượt mấy tên Hắc Long kia quản. Mà này Inui, mày đã thuộc Nhất phiên đội, đừng có mà làm càn!"

"Tao không làm càn. Hơn nữa Takemichi đã trở thành Tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long."

"Ai cho phép?" -  Giờ đến lượt Mikey đen mặt, mấy người xung quanh mặt mũi cũng hằm hè không kém.

Taiju đã tiến lên một bước với âu cháo trong tay, sẵn sàng nghênh chiến thì tiếng mở cửa làm cả bọn khựng người, nhanh chóng thu lại vẻ sát khí.

"Mấy đứa là bạn Takemichi sao?"

Một người phụ nữ tóc đen có gương mặt khá đôn hậu đi ra, nhìn phản phất có vài phần giống người con trai nọ.

Hẳn đây là mẹ em rồi!

Cả bọn tức khắc cúi chào lễ phép ngỏ ý muốn gặp Takemichi, tự nhiên lại cảm thấy có chút giống cảnh ra mắt nhà người yêu thì đúng hơn.

Bà Hanagaki vừa đi công tác về lúc sáng sớm, khẽ ngó vào phòng thấy nằm cạnh con trai mình còn có một cậu nhóc khác. Nghĩ bụng chắc con thấy cô đơn nên rủ bạn tới chơi, bà lại xuống nhà vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho con để sau đó tiếp tục tới công ty. Mấy nay chẳng nấu nướng được một bữa tử tế, ít nhất cũng nên cho thằng bé một bữa sáng thịnh soạn.

"Các cháu vào đi, thằng bé còn ngủ trên phòng với bạn. Cứ đánh thức nó dậy giùm cô nhé!"

Cả một đoàn người nếu không xăm trổ thì tóc tai cũng nhuộm vàng nhuộm xanh nhưng lại khẽ khàng khép nép đi vào nhà. Tuy nhiên, dù không ai bảo ai, thì cả bọn vẫn không khỏi băn khoăn với câu nói của nà Hanagaki: "ngủ với bạn trên phòng." Họ đều là bạn em mà, sao không được ngủ cùng chứ! Rốt cuộc tên kia là ai?

Khẽ khàng đẩy cửa phòng bước vào, mùi thơm dễ chịu quen thuộc của em vẩn vương bên mũi họ, nhưng hôm nay lại có chút nồng đậm hơn nhỉ? Mới nghĩ tới đó, cả bọn đờ người khi nhìn thấy cảnh tượng ám muội phơi bày ra trước mắt. Takemichi nằm ngủ say trên giường y chang con mèo nhỏ, nhưng quần áo thì xộc xệch, bên cạnh là một người con trai khác cũng đang say giấc còn luồn tay vào áo em, cả người nằm thấp hơn để tựa đầu áp sát lồng ngực đối phương.

Baji đứng sau tên cao kều Taiju, phải nhổm lên ngó nghiêng mấy lần mới nhìn thấy cảnh tượng làm cho nguyên một lũ xung quanh hóa đá, bất giác sốc quá mất đà mà suýt ngã nhào về sau, vô tình giẵm phải chân Kazutora khiến anh kêu oái lên một tiếng.

Cả bọn giật thót, nhìn cục lông nhỏ trên giường bắt đầu cựa quây.

Em dậy mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro