(Chap 10) Rốt cuộc mùi "nước cống" ra sao? #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo quần Takemichi đã lấm lem bụi bẩn, còn Sanzu thì ướt một mảng sau lưng áo vì nước mắt ai đó, nên em đang lấy quần áo cho cả hai thay. Sanzu cao hơn em một đoạn, nhưng hắn cũng thuộc tuýp gầy người, chắc sẽ vừa mấy cái áo của em nhỉ? Nghĩ một hồi, Takemichi liền lục lọi rồi lôi ra cái áo phông oversize và quần sooc rồi đưa cho hắn, đẩy hắn vào phòng tắm cá nhân của em mà thay đồ. Hắn cũng tần ngấn cầm lấy mà theo lực tay em đi vào trong.

Toàn là mùi của người đó...

Takemichi ở bên ngoài phòng ngủ thì đã trút bỏ bộ đồ nhăn nhúm lấm lem cát bụi, lấy khăn ướt lau mấy vết đất cát trên mặt và cơ thể của mình. Thật là mất công hồi chiều tắm rửa sạch sẽ. Nhớ lại cảnh ban nãy, em không khỏi rùng người, phút chốc đầu óc đã muốn ong ong. Cơn đau dạ dày nhờ thuốc đã dịu bớt nhưng sao cả người em vẫn mệt mỏi tột độ. Chúng không chỉ là côn đồ mà còn là một lũ biến thái vô liêm sỉ, nếu Sanzu không đến thì... Thật sự em không dám tưởng tượng tiếp.

Takemichi đã thay chiếc quần mới, tiếp tục dùng khăn lau lên thân trên đang ở trần, lòng ớn lạnh nhớ lại bàn tay bọn chúng luồn vào trong áo mà mặt mũi thất thần cả ra, lơ đễnh không kiểm soát lực tay nên cứ lau mãi một chỗ.

"Ở đây nữa."

Một ngón tay chọt nhẹ vào eo Takemichi làm em giật nảy cả mình. Sanzu đã bước ra từ lúc nào mà em chẳng hề hay biết, người ngợm thoang thoảng mùi sữa tắm thơm thơm còn bốc lên chút hơi nước, một cái khăn tắm được phủ lên mái tóc bạch kim đang xẹp xuống vì vừa gội, chỉ có điều hắn tắm xong mà vẫn đeo khẩu trang đen. Ban đầu đúng là Sanzu chỉ định thay bộ đồ cũ, nhưng bước vào phòng tắm, hắn sững người khi nhận ra hương thơm trên cơ thể của Takemichi càng vẩn vương nồng đậm quanh cánh mũi.

Là do mấy cái dầu gội sữa tắm kia sao?

Chúng không phải những chai lọ đắt đỏ mà đều dễ dàng bắt gặp ở các cửa hàng tạp hóa. Hắn có nhìn qua cả trăm lần cũng chẳng buồn để tâm. Nhưng khi hòa lên cơ thể em thì lại nảy sinh những thứ cảm xúc thật ái muội. Chẳng nghĩ ngợi quá lâu, Sanzu đã trút bỏ bộ đồ cũ mà bật nước nóng từ vòi sen để dội lên cả cơ thể, ấn ra tay chút dầu gội của người kia, tiếp theo là sữa tắm. Nước ấm nóng chảy dọc lên những thớ cơ cùng hương thơm dịu nhẹ đã phủ lên tầm mắt hắn cái đê mê và khát vọng thật khó tả.

Bước ra ngoài, hắn sững người khi lọt vào tầm mắt là sóng lưng trắng ngần thẳng tắp của đối phương, vòng eo thì thật nhỏ so với lũ con trai cùng tuổi, cơ múi không lộ rõ như những tên bất lương mà hắn thường xuyên gặp gỡ.

Thật khiến người ta muốn chà đạp.

Còn Takemichi thì vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đập ngay vào mắt là cái đầu ướt của Sanzu mà không khỏi nhăn nhó.

"Trời đêm rồi mày còn tắm gội làm gì? Muốn cảm chết hả... Để tao lấy máy sấy!"

"Lau sạch cơ thể mày trước đã."

Thấy Takemichi định quay gót lấy máy sấy cho mình, Sanzu chỉ nhẹ giọng kéo tay em lại, bắt lấy cái khăn trên tay em mà tỉ mẩn đi qua từng đường nét. Da thịt mềm mại thật.

"Này... để tao..." - Takemichi có chút bối rối. Cùng là 2 thằng con trai thì nhìn nhau ở trần cũng bình thường, nhưng tay tên kia cứ lần đi lần lại quanh đường eo nhỏ khiến em không khỏi khó xử.

Sanzu thì chẳng để tâm đến bộ dạng ngượng ngùng của người kia, mắt cứ chằm chằm vào vòng eo nọ. Tay hắn không cần dồn nhiều lực để giữ lấy cẳng tay em nhưng vẫn chắc như kìm. Hắn còn nhớ rõ cách chúng vây quanh em lần mò bàn tay dơ bẩn vào trong áo, 1 tên cao to gớm ghiếc thì trực tiếp đè lên lưng em mà kẹp chặt lấy đường eo này. Thật khó chịu.

Dù hắn có nheo mắt cả chục lần, Sanzu vẫn không tài nào vứt bỏ được hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình, tay kia càng chà sát tấm khăn lên eo em mạnh hơn khiến nó ửng đỏ. Takemichi có chút giãy giụa bảo hắn bỏ ra nhưng đều vô dụng. Phút chốc tiêu cự của hắn đã hoàn toàn bị hút lại trong màu da đỏ nhàn nhạt diễm lệ ấy, không kìm được mà nhéo một cái vào eo khiến Takemichi phải nhíu mày kêu lên.

"Đauuuu! Mày làm cái quái gì thế?! Bỏ tao ra Sanzu!"

Nghe tiếng em hét ầm lên, hắn mới sực tỉnh, đưa mắt nhìn lên gương mặt nhăn nhó đã phiếm hồng của em. Takemichi đang chau mày khiến đôi mắt xanh có phần tức tối nhưng không làm mờ đi ánh sáng long lanh nơi đáy mắt, môi hơi dẩu lên phụng phịu làm hai má phồng lên thật giống một con chuột nhỏ. Sanzu thấy thế mà ngẩn người, rồi vội vàng dúi cái khăn khả lại tay em rồi quay mặt đi chỗ khác, tai hắn ẩn dưới mái tóc đã bắt đầu nóng lên.

Takemichi thấy bộ dạng kia còn tưởng hắn hờn dỗi gì đó, đành thôi nhăn nhó mà đi lấy máy sấy tóc, vứt bỏ mấy băn khoăn ra sau đầu. Hôm nay đã đủ mệt rồi. Takemichi nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống dưới sàn gần giường ngủ, còn em thì ngồi trên giường, đang với tay cắm dây máy sấy vào ổ điện thì nhận ra người kia hai mắt mở to thao láo nhìn mình. Thật là... Tên này lạ nhà hay sao mà cứ thẫn thờ từ nãy đến giờ, chẳng giống cái lúc hắn mắng em ở ngoài đường gì hết!

"Sao mày cứ nhìn tao hoài vậy? Mặt tao dính gì sao?"

"Đưa máy sấy đây!"

"Tao sấy tóc cho mày mà. Không muốn hả? Nè..." - Takemichi ý muốn phụ giúp hắn, nhưng nếu tên kia không bằng lòng thì cũng tốt thôi. Em sẽ lên giường cuộn chăn mà đánh một giấc.

Sanzu biết mình vừa nhấn nút tự hủy. Chẳng hiểu sao tự nhiên đầu óc hắn load chậm tới lạ mà sinh ra hỏng việc, đang được ngồi trong lâu đài tình ái thì lại tự tay vứt bỏ cơ hội được em mát xa ra ngoài cửa sổ. Đúng là cáu muốn đấm người!

Thấy Sanzu chẳng phản ứng, cũng chẳng cầm lấy máy sấy, Takemichi lại thở dài thu tay, rồi xích về phía hắn chuẩn bị sấy khô mái tóc ẩm kia. Không nhanh tay thì hắn ta sẽ ốm lăn ra đây mất. Bật máy sấy lên, từng ngón tay em nhẹ nhàng luồn qua mái tóc bạc, một tay từ tốn mát xa, còn tay kia thì lắc nhẹ máy cho nhiệt tỏa đều các phía. Cử động từ những ngón tay nhỏ xíu truyền tới da đầu hắn cảm giác đem lại dễ chịu thư thái đã lâu rồi mới có được.

"Này, mày đeo khẩu trang mãi vậy có khó chịu không? Cứ bỏ ra đi, lát còn đi ngủ nữa mà..." - Như chợt nhớ gì đó, Takemichi nói ra mấy dòng suy nghĩ trong đầu mình.

Đang an yên hưởng thụ, đột nhiên Takemichi nhắc đến khẩu trang làm hắn giật mình quay đầu nhìn em, rồi lại bày ra chút bức bối mà nhíu mày quay đi, còn buông lại một câu gắt gỏng.

"Sấy thì sấy đi! Đừng bận tâm mấy cái linh tinh."

"Mày... sợ gì sao? Kiểu như... sự phán xét của người khác?" - Takemichi nói đến đây mà cũng bất chợt nở nụ cười nhẹ với chính mình, mắt em có hơi trùng xuống nhìn chăm chăm vào mái đầu bạc trước mặt. Tay em bật công tắc giảm xuống một nấc để vừa sấy khô, vừa tiện trò chuyện với hắn. - "Nói là không bận tâm cũng khó nhỉ..."

"..."

"Tao không hiểu hết mày đã trải qua những gì, nên không biết nói thế này có đúng không nữa. Chỉ là trước đây tao cũng phó mặc cuộc sống của mình cho mấy lời xét nét và mắng chửi của người ta. Tao... đã quên mất ước mơ, lẽ sống, nhiệt huyết của chính mình, lúc nào cũng thấy thật bế tắc lẫn cô độc... Họ bảo tao là thằng thất bại, và tao cũng tin là như thế đấy."

"..."

"Nhưng nhờ vài biến cố mà tao nhận ra ngay cả thằng "thất bại" như tao cũng có thể làm được gì đó, chỉ cần tiếp tục tiến lên thì biết đâu có thể bảo vệ hạnh phúc của mọi người... Hahaa... Tao tự tin hơi quá nhỉ? Ít nhất là... tao đã không còn cô độc nữa..."

Nghe mấy lời của Takemichi, Sanzu vừa hiểu vừa không hiểu. Hắn luôn cảm thấy không khí xung quanh người này thật khác lạ, và bây giờ cũng thế. Chỉ là... hắn cũng không muốn mãi mãi cô đơn. Sự lạnh lẽo đã nhuốm màu lên trái tim hắn nhiều năm trời giống như một lớp dây thép gai bao bọc: không cho kẻ khác tấn công, cũng khiến chính hắn đau đớn vạn lần. Mấy ai nhận ra sâu trong con mắt vô cảm của hắn là triệu triệu chất chứa không thể nói ra, không không biết cách nào giãi bày. Nắm đấm, máu me, tiếng kêu gào của kẻ khác có thể thỏa mãn tâm trí hắn, nhưng không thể xoa dịu trái tim hắn. Thật ngột ngạt!

Vậy nhưng mấy lời nói chẳng hoa mĩ, chẳng cầu kì của đối phương lại đánh động một góc nhỏ đã khô héo trong hắn, khiến hắn bất giác chạm tay mình lên khẩu trang.

"Nó không đẹp..." - Sanzu lên tiếng, giọng có phần trầm đi

"Hả?"

"Nó rất xấu xí, mày... đừng sợ..." - Hắn cồn cào cả ruột gan khi nghĩ tới đôi mắt xanh kia run rẩy sợ hãi vì chứng kiến những dấu vết trên gương mặt hắn, nhưng chẳng ngờ rằng người kia vẫn dành cho hắn một ánh nhìn thật dịu dàng.

"Ừ! Mày đã cứu tao mà. Sao tao lại sợ chứ?"

Takemichi đã nhìn thấy vết sẹo của Sanzu từ tương lai. Lúc ấy trông hắn điên cuồng hơn bây giờ nhiều, còn chẳng ngại ngần nhìn em mà nhăn nhở cười rồi buông ra những lời phán xét đầy mỉa mai châm chọc. Họng súng của hắn chĩa thẳng vào đầu quả thực khiến em sợ hãi, nhưng em chưa từng bài xích vết sẹo kia.

Sanzu lặng lẽ quay đầu lại, từ từ bỏ khẩu trang xuống, toàn bộ gương mặt đều lộ ra. Nhìn gần mới thấy mặt hắn góc nào cũng đẹp thật đấy, mà cũng thật buồn... Trông mặt Takemichi cứ thẫn thờ cả ra, Sanzu có chút chột dạ quay ngoắt đi, giọng điệu pha lẫn đủ thứ cảm xúc từ bối rối, hụt hẫng tới tức giận.

"Đã bảo là xấu rồi! Đừng nhìn nữa..."

"Đẹp mà."

"..."

"Tao thấy đẹp mà. Giống như một điều đặc biệt mà không ai có vậy. Ngầu lắm đó!"

Chưa từng có ai khen vết sẹo của hắn đẹp, chính hắn nhìn chúng trong gương còn nghĩ thật gớm ghiếc, tên bất lương nửa mùa nào nào nhìn thấy mặt hắn cũng hoảng hốt mà chạy đi. Nhưng em lại dùng đôi mắt ấy nhìn hắn mà nói rằng vết sẹo "ngầu lắm đó", đôi mắt xanh ngát như màu trời chẳng biết nói dối là gì.

Bần thần quay mặt lại, hắn thấy em vẫn đang chăm chú sấy phần đuôi tóc của hắn, mặt mày tươi tắn vui vẻ chứ chẳng có chút miễn cưỡng hay sợ hãi nào. Tim hắn lại run lên thật mạnh, nhưng không phải do đau đớn, mà là do một góc khô cằn nào đó đã nở hoa mất rồi.

---------------

Tóc tai khô ráo, quần áo thơm tho, cả hai cuối cùng cũng có thể đi ngủ. Takemichi ngỏ ý hãy nằm cùng nhau vì dưới sàn rất lạnh, hắn cùng tự nhiên thuận theo. Giường của Takemichi có chút nhỏ, nên cả hai phải nằm sát một chút. Em cũng không lấy đó làm phiền, nhanh chóng tắt điện rồi chúc hắn ngủ ngon mà chìm vào giấc ngủ.

Phòng nhỏ tối thui, chỉ còn dựa vào ánh sáng từ đèn đường bên ngoài, tiếng thở đều đều nhè nhẹ báo cho hắn biết Takemichi đã nhanh chóng say giấc. Sự ấm áp của chăn gối cùng với mùi hương của người kia khiến cả người hắn cứ nóng hừng hực lên. Quả thực rất khó ngủ.

Nằm thừ lừ gần một tiếng đồng hồ, chợt bên tai hắn vang lên một tiếng rên nhỏ như tiếng mèo kêu.

Là của em.

Mới đầu hắn còn nghĩ em ngủ mơ, nhưng hình như có gì đó không đúng. Cả người Takemichi quặn lại, hơi thở có phần nặng nhọc hơn, khiến hắn lo lắng đặt tay lên vai em.

"Sao vậy?"

Takemichi không nghĩ là hắn chưa ngủ, còn tưởng mình đã đánh thức đối phương, liền khó nhọc nói.

"X-xin lỗi... Làm mày thức giấc."

"Tao chưa ngủ đâu, mày lại đau bụng?"

"Ừ... Một lát là hết thôi. Cứ kệ tao, muộn rồi, mau ngủ đi."

Nhìn em cuộn người lại tròn một cục trong chăn, dường như đang phải nghiến răng để kìm lại tiếng rên của mình như sợ làm phiền người khác, hắn bất giác thấy đau lòng.

"Thuốc đâu? Để tao lấy cho mày."

"Không được đâu." - Takemichi ngăn Sanzu đang nhổm dậy - "Thời gian uống phải cách ít nhất 4 tiếng, tiệm thuốc bảo vậy... Tao không sao thật mà."

Lúc nào cũng không sao, không sao, hắn thật lòng vừa thương vừa chán ghét cái cách em cứ tỏ ra ổn rồi cười ngây ngốc với người khác. Vươn tay ra, Sanzu vòng cánh tay qua cả cơ thể em, dùng một lực nhẹ đã ôm trọn lấy rồi kéo người kia áp sát vào mình. Lưng em chạm lên khuôn ngực ấm áp của hắn, thoáng chốc đầu óc Takemichi phát hoảng cả lên, bối rối giãy giụa.

"Này... mày ngủ đi chứ! Bỏ tao ra..."

"Yên chút đi!" - Hắn trầm giọng - "Để tao giúp mày. Mày mà quằn quại cả đêm tao cũng ngủ không nổi đâu."

Takemichi nghĩ cũng có lý, liền thôi không làm loạn. Khi đầu óc em còn đang mơ màng không biết hắn sẽ giúp mình thế nào thì hành động Sanzu khiến em giật nảy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro