(Chap 9) Rốt cuộc mùi "nước cống" ra sao? #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn lơ mơ của đầu óc, Takemichi vẫn cố giữ mình tỉnh táo mà nheo mắt nhìn người vừa xuất hiện. Em nhận ra người này, là tên luôn đeo khẩu trang từng hoạt động cùng phân đội của Mucho - Sanzu. Em còn nhớ như in nụ cười khinh bỉ hắn dành cho em làm hai vết sẹo bên khóe miệng càng thêm quái dị, thản nhiên gọi em là nước thải bốc mùi mà hắn luôn chán ghét. Nhưng người này ở đây lại mang theo khí chất có chút khác biệt.

Mái tóc bạch kim nhẹ tung bay dưới ánh đèn đường mảng sáng mảng tối, khẩu trang đen che nửa mặt càng tôn thêm đôi mắt lạnh lùng nhưng tuyệt đẹp. Hắn vừa xuất hiện đã không khoan nhượng mà ném đá vào đầu một tên, rồi dần cho 3 tên còn lại một trận bán sống bán chết. Mấy tên kia mới đầu còn ngạo mạn hung hăng, ngổ ngáo xông lên thì bị Sanzu giáng đòn đau điếng, chỉ phút chốc đã thảm hại xin tha, máu me bê bết khiêng nhau chạy mất. Thật ra hắn còn hăng máu muốn dạy dỗ tiếp lũ bất lương nửa mùa hèn hạ này, nhưng nhìn người đầu vàng gầy gò kia đang lồm cồm bò dậy liền rủ chút lòng thương cho lũ khốn xấu số.

Sanzu nhìn cái tui giấy bị vứt lăn lóc một góc liền nhặt lên giúp Takemichi, nhưng mắt hắn nheo lại khi nhận ra trong đó là vỉ thuốc giảm đau và chai nước khoáng đều đã dùng qua một chút. Quay về phía Takemichi, em đã đứng dậy nhưng còn khom lưng, mặt mũi có vẻ xanh xao tái nhợt. Hắn chưa biết rằng, em đang đau dạ dày muốn chết, còn bị lũ kia đè mạnh xuống đất mà làm ra một màn kinh thiên động địa khiến bụng dạ quặn cả lên. Ấy vậy em vẫn chầm chậm cúi người trước hắn, thều thào vài câu chẳng ra hơi, giọng nói còn chút run rẩy.

"Cảm ơn mày... Nhờ mày mà tao thoát nạn... Nếu mày mà không đến kịp thì..."

"Ờ... tao chỉ chướng mắt bọn kia thôi!" - Hắn dúi cái túi giấy vào tay em – "Về đi, yếu như sên còn ra đường ban đêm. Phiền phức."

Takemichi gãi đầu gượng gạo cười hề hề, đón lấy cái túi và cảm ơn hắn thêm lần nữa rồi quay người bước đi, dáng vẻ chậm chạp lom khom như người già, chẳng biết bao giờ mới về được đến nơi. Sanzu vẫn cứ nhìn theo, không hiểu sao lòng hắn có chút bồn chồn.

"Mày ốm à, hay lại bị đánh?"

Nhưng em chỉ phẩy phẩy tay.

"Tao đau bụng chút thôi. Mày về đi, trời đêm lạnh lắm. Cẩn thận cảm!"

Cẩn thận cảm? Người ngợm như cái lá khô quắt queo trên cành kia mà còn bày đặt dặn dò hắn, đúng là khiến người khác phải bận lòng, nhưng không hiểu sao hắn không cảm thấy chán ghét. Tần ngần vài giây, hắn quyết định bước nhanh chân cùng hướng với Takemichi. Khi em còn chưa kịp phản ứng, hắn đã quỳ một gối phía trước, quay lưng ra trước mặt em, hai tay hơi chìa về sau rồi nhàn nhạt quay đầu nói.

"Leo lên đây. Mày lết như thế thì đến bao giờ mới về."

"Ơ... N-nhưng..."

"Chậm chạp như rùa, mày mà mất xác ở đâu cũng phiền tao lắm."

"Độc mồm quá đấy!" - Giọng em có chút hờn dỗi nhưng mắt lại đầy ý cười. Ở quá khứ trước, em và hắn không nói chuyện nhiều như vậy. Sanzu vẫn luôn xuất hiện với bộ dạng trầm tính, đeo khẩu trang đen càng thêm bí ẩn. Tương lai gặp lại, nghe hắn chửi mà em suýt không nhận ra, hay là trước giờ hắn vẫn như vậy mà em không biết nhỉ?

Trước giờ vẫn vậy...

"Mày như nước thải dưới cống vậy. Từ ngày xưa đã bốc mùi không chịu nổi..."

Vậy là từ trước tới giờ hắn vẫn luôn nghĩ về em như vậy sao?

"Làm quái gì mà lâu vậy? Tao mỏi chết rồi đấy."

"A... X-xin lỗi."

Takemichi tự nhiên thừ người ra làm hắn mất hiên nhẫn. Nghe hắn gọi, em giật bắn cả mình, lúi húi ghé xuống ngửi ngửi người ngợm, phủi phủi chỗ đất cát còn dính trên ngươi, rồi mới leo lên tấm lưng hắn. Hôm nay dù ốm lê lết nhưng em đã tắm kĩ càng rồi, chắc không hôi tới vậy đâu nhỉ?

Cả đường đi cả hai chẳng nói năng gì, ai cũng chìm vào những dòng suy nghĩ riêng. Đêm nay chẳng có chút trăng sao nào, gió bắt đầu thổi luồn vào vạt áo lạnh buốt, nhưng trên lưng hắn bây giờ cõng thêm một cục bông nhỏ, có lẽ vì vậy mà ấm hơn chăng?

"Nè Sanzu..." - Tự nhiên cục bông vàng bẽn lẽn lên tiếng, tay còn không tự chủ chọt chọt lên vai hắn - "Mày... có... ngửi thấy mùi gì không?"

Takemichi khá bàng hoàng khi biết ở tương lai hắn nghĩ về em như vậy, dù trước đó cả 2 chẳng quá quen biết. Lòng dâng lên chút tủi thân, nếu em thật sự đáng ghét đến thế, thì chắc hắn thấy phiền khi phải cõng em trên lưng lắm rồi.

"Mùi hôi chết đi được."

Em chột dạ khi nghe một câu thẳng thừng, biết ngay mà... Biết hắn sẽ nói vậy mà... Giờ em có nên giả bộ khỏe rồi tự xuống mà chạy về nhà luôn không?

"Mấy tên vừa nãy" - Giọng Sanzu bỗng trầm xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của em. - "Mùi thuốc lá của chúng ám lên người mày, thật hôi hám. Mau mau về mà thay đồ đi."

Takemichi ngẩn ngơ trước câu trả lời lạnh lùng của đối phương, dù nằm ngoài dự đoán của em nhưng không hiểu sao em thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Những khoảnh khắc bé nhỏ này, dù chân thực hay giả dối đều quá đỗi ấm lòng, nhưng rồi chúng sẽ bị thiêu rụi ở tương lai hay sao? Em cũng chỉ muốn được bình dị mà đi qua năm tháng, khi gặp lũ bạn đều đã lớn sẽ cùng ngồi lại mà cười ha hả về những ngày trẻ ranh hết sức náo nhiệt. Một ước mơ thật giản đơn, nhưng sao với em lại khó khăn quá.

Không tự chủ được, nước mắt em khẽ khàng tuôn ra khỏi khóe mắt, vô tình nhỏ một giọt lên lưng áo Sanzu. Em đã cầu cho hắn đừng phát hiện, nhưng Sanzu lại tinh ý hơn em nghĩ, ngay lập tức quay đầu lại. Đôi mắt hắn bắt gặp mắt em đã đỏ hoe, tay nhỏ bối rối quệt đi hàng nước mắt, lại càng thêm xấu hổ khi bị hắn bắt gặp.

"A... đừng nhìn mà... tao..."

"Ừ..." - Hắn ấy vậy mà lại nói. – "Tao không thèm nhìn đâu. Cứ làm cái gì mà mày thích đi."

"..."

"Khóc đi, chỉ là khóc thôi mà, có gì mà ngại chứ."

Em không đáp lời, nhưng vài giây sau, Sanzu có thể cảm nhận cái đầu bông bông kia tựa vào lưng mình mà bắt đầu thút thít từng hồi nhỏ. Không hiểu sao lòng hắn lại cồn cào muốn biết lí do tên nhóc luôn toe toét như hoa này lại khóc. Do đau ốm hay vẫn còn sợ chăng? Dẫu sao thì, hình ảnh của em phản chiếu trong mắt hắn thật khiến người ta trầm tư. Hắn đã bao lâu rồi không khóc nhỉ. Vì hắn chẳng có chuyện buồn, hay vì đau buồn quá mà chỉ biết lặng đi, dùng nắm đấm giải tỏa cơn phẫn nộ? Nếu nước mắt không phải yếu đuối mà là cố gắng nén chịu, thì lòng hắn bây giờ cũng đầy một bồ chăng? Đột nhiên hắn muốn ôm lấy người trên lưng mình, hắn có thể chẳng quan tâm tới vài giọt lệ, nhưng cách em cố nín giọng lại nhỏ nhất có thể khiến hắn không đành lòng.

"Tới nơi rồi!"

Takemichi mải khóc tới khi mắt mũi sưng vù, không để ý rằng mình đã tới nơi. Sanzu khuỵu người cho em leo xuống. Cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, em mới ngạc nhiên đưa mắt nhìn hắn.

"Sao mày biết nhà tao?"

Hắn sao có thể nói rằng thi thoảng hay đi đánh lộn với mấy tên không biết điều gần khu này nên vô tình biết nhà em chứ. Nhìn Sanzu cứ lạnh nhạt đảo mắt đi chỗ khác mà lảng tránh, em cũng chẳng muốn đôi co, dẫu sao đây cũng là người giúp mình. Nghĩ đến trời đã tối lại còn se lạnh, trên lưng áo ai đó thì ướt một mảng vì nước mắt, Takemichi có chút không đành lòng. Sanzu định buông lại một câu chào rồi quay gót, thì Takemichi đã níu lấy vạt áo hắn, giọng nhỏ như con mèo con.

"Mày.. hay là ngủ lại nhà tao đi. Cũng muộn rồi, tao chỉ ở có một mình nên là..."

Ý em là ở một mình nên nhà vẫn rộng rãi thoải mái, nhưng lọt qua tai Sanzu lại là một ý tứ đầy ám muội. Đây là viễn cảnh hắn không tự chủ nghĩ ra, nhưng xem chừng cũng không tệ ha~ Nghĩ nghĩ một chút, hắn một mặt có chút vui tươi ậm ừ đồng ý, rồi mặc em kéo hắn vào nhà.

—------------

Vào nhà là báo hiệu một đêm đầy nóng bỏng hay gì đóa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro