Chương 26 : Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cho mấy người nghe, bộ này cũng sắp hoàn rồi, tôi không nghĩ bản thân có thể kéo dài đến chương 30 nữa hay không, nhưng mà, thật sự tôi rất vui khi viết ra được một bộ như này.
Nhưng tôi chưa dừng lại đâu, chỉ là, đây có lẽ là bộ truyện ngọt cuối cùng của tôi, sắp sửa đi bán đồng nát mất rồi, toàn sắt vụn thủy tinh thôi.
Ước gì, tôi chưa bao giờ điên đến thế.
__________________________
Tuyết rơi dày đặc là thế, gió thổi lạnh cắt da cắt thịt là thế, mà phóng viên cái đài không tên không tuổi này vẫn còn phải đu cáp treo để tường thuật trực tiếp cái trận đấu dở hơi của hai thằng ứng cử viên Quỷ vương dở hơi nào đó. Bà nội cha tụi mày, chọn ngày đánh nhau kém vãi đạn.

Ran bình thản nhả một hơi khói thuốc, không cân nhắc trường hợp trời nổi gió rồi, chính khói thuốc đó xông gã ho sặc sụa.
"Lao phổi thì về nhà ngủ đi." Rindou bị anh trai ho vào mặt, giơ hộ giáp muốn chích cho gã một cái.
"Tao về ôm Takemichi."
Gã cười đểu, lập tức bị chúng anh em của mình phản bác dữ dội:
"Mày đứng im đấy, đi đâu bọn tao cắt."

Trời đã rất muộn rồi, nhưng Touman của Mikey vẫn chưa hề đến, khiến cho Izana thật sự bực mình, phất tay muốn tuyên bố.
"Khỏi cần đấu cái quái gì nữa, chúng ta thắng rồi!"
"Đừng vui mừng sớm quá." Touman, đến rồi!

Thật ra bọn họ muốn đến sớm hơn, nhưng Mikey hẹn cả đám tám giờ đi đánh, thì tới tận chín giờ rưỡi nó vẫn còn đang ngủ phồng thân lên, kéo mãi cuối cùng mới chịu dậy. Được lắm, mất mặt cả một đội quân.

"Khụ khụ thử mic, sau đây trận chiến lịch sử xin được phép bắt đầu!" Phóng viên cũng lên hăng hái rồi, các người cũng nên chuẩn bị bỏng ngô nước ngọt xem kịch hay thôi.

Mở đầu combat là hai cú đá cực cao đến từ cánh cụt miền sa mạc và lùn mã tử chốn cửa hàng bánh kẹo, hai bên lao vào nhau vô cùng hăng hái với những đòn đánh mang đậm phong cách khỉ đột tinh tinh, bò và gà, chó với mèo, như team không hành và team có, team bún mắm và xì dầu, loạn xì ngầu từ nam ra bắc, loạn cào cào từ bắc vào nam.
Có lẽ là nhìn chúng nó đánh ngứa mắt quá, Kakuchou của Thiên Trúc quyết định xông lên giải quyết vấn đề của hai thằng trẻ trâu lớn đầu còn máu chó này, nhưng anh không phải là bảo mẫu duy nhất ở đây, Draken của Touman cũng đã xông lên, hai anh vô tình va vào nhau, nên xông vào múc nhau vô cùng hăng hái.

Cơn bão tuyết vô tình kéo anh xa tôi, tôi đau khổ nhìn anh quằn quại trên đất lạnh. Huynh đệ à, tôi xin lỗi...
Angry trăn trối nhìn theo Hakkai đang bị anh cả nhà Haitani dần không thương tiếc, nhưng chính anh lại chẳng thể làm nổi cái gì, bởi vì Rindou vừa thẳng tay châm cho anh một nhát, cơ thể gần như bất động rồi.

"Angry! Khóc đi em, khóc đi khóc đi tầm này không còn ngại ngùng quái gì???" Smiley đang tranh chấp mãnh liệt với thằng trẻ trâu nào đó, gào lại với anh bằng chất giọng như đang hát, dù vẫn nhăn nhở cười, nhưng hàm răng của một trong những đại sứ thương hiệu đã có phần nhuộm máu.

Vào giây phút câu nói ấy đến tai Angry, cả bầu trời trôi nghiêng rơi theo màu nước mắt...tựa như giông bão đi qua, vô tình đem hạt nắng phai nhoà.

Angry khóc thật rồi, nanh vuốt sắc nhọn tấn công ngược lại Rindou, con Quỷ xanh mạnh mẽ tiến công, đến cả Ran cũng bị dần sấp mặt.

"Có vẻ...chúng ta đến trễ rồi..." Bão tuyết tứ phía nổi lên, bỗng chốc gạt bỏ cả chiến trường hỗn loạn.
Rất nhanh, Hirohana cùng Senju xuất hiện. Nàng câu tay, Takemichi từ trong không trung bước tới, nép mình bên cạnh mẹ nuôi của em.

"Vốn dĩ muốn để các ngươi tranh đấu một trận, không ngờ chính ta đã bị chơi xỏ rồi. Biết là các ngươi không thể chấp nhận, nhưng nghe kĩ đây."
Giọng nói Hirohana trở nên đanh thép, giống như không để ai phản đối mệnh lệnh của mình, ép buộc ba vị ứng cử viên nhất nhất tuân theo:
"Bổn vương sẽ mang Takemichi trở về Quỷ điện hai năm. Trận chiến của ba người các ngươi, trận tranh ngai sẽ di dời thời điểm, hai năm nữa sẽ bắt đầu."
"Không thể!" Izana và Mikey đối với vấn đề này phản ứng cực kỳ gay gắt, tuy nhiên, Hirohana lời nói ra tuyệt không rút lại, nàng còn là Quỷ vương, bọn họ đừng hòng chống lại nàng.

Hirohana phất tay, trước sự tức giận của bọn họ cười một cái:
"Haha, muốn đánh tiếp thì cứ việc, bổn vương chấp các ngươi."

Và cứ như thế, trận đấu tưởng đâu sẽ trở thành lịch sử kết thúc một cách nhanh lãng xẹt chỉ bằng sự xuất hiện của thế lực mẹ vợ. Các anh em dù cáu vô cùng vẫn phải lục tục kéo nhau ra về, chỉ sợ tương lai không cẩn thận sẽ mất người yêu, mất vợ, mất tất cả mọi thứ.

Senju đi song song với Takemichi, ánh mắt nhìn em không rõ là cảm xúc gì.
"Takemichi, mùa xuân sẽ dẫn tôi đi ngắm hoa anh đào nhé?"
Em nhìn hắn, mỉm cười. Lời hứa khi nhỏ em vẫn còn nhớ, cũng rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu này.

Có một ngày trời tuyết, có đứa trẻ ngây ngô.
Có một ngày tuyết rơi, có người cười và nói.
Có một ngày đông giá, có lời hứa nói ra.
Có một ngày mùa xuân, có anh đào đang nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake