Chương 27 : Hầu cận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi-sama, chúng ta chính là hầu cận của người. Bất kể là việc gì người mong muốn, chúng ta đều sẽ vì người mà làm."
Trời chỉ vừa hửng sáng, em đã bị tư thế nghiêm trang chuẩn mực của hai vị yêu quái này dọa cho tỉnh ngủ, trời ạ, hai người đừng có doạ tôi như vậy.

Wakasa Imaushi và Akashi Takeomi, hai hầu cận mới của Takemichi, phụ trách chăm sóc em trong những ngày Takemichi ở lại Quỷ điện. Nhưng mà thật là, mới sáng sớm thôi cũng đừng doạ người quá, trái tim của Takemichi rất dễ tổn thương nha.

Dù sao cũng đã dậy rồi, em liền rời giường, để Wakasa giúp mình thay quần áo.
Hắn chạm nhẹ lên vành tai mẫn cảm, cẩn thận đem chiếc khuyên tai thiết kế tinh xảo đeo vào, cúi thấp đầu xuống, hỏi một câu:
"Không đau chứ? Thưa chủ nhân."
Takemichi có chút mất tự nhiên, chỉ có hai người bọn họ, thật sự quá ám muội rồi. Em đưa tay, che đi phần cổ có chút ửng đỏ, cũng đồng thời ngăn lại động tác của Wakasa.

Hắn không biểu lộ chút cảm xúc gì, đơn giản là tiếp tục công việc. Không hề có thêm bất kì một hành động quá phận nào nữa, giống như hành động ban nãy chỉ là vô tình mà có, khiến Takemichi chợt sinh ra ảo giác, liệu có phải là em đã lầm.

Một bộ trang phục phong cách vương tử Anh quốc kết cấu đơn giản dễ mặc, vào trong tay Wakasa liền như hàng chục lớp vải xếp chồng lên nhau, mặc lên vừa khó khăn vừa phức tạp. Em có chút không quen, hô hấp thoáng cái trở nên dồn dập. Thời gian cứ như vậy mà ngưng đọng sao? Làm cách nào Takemichi có thể thoát ra khỏi cảm giác khó tả này?

Cuối cùng, khi Takeomi quay trở lại với đồ ăn sáng, Wakasa cũng đã làm xong công việc của hắn. Một bữa sáng này diễn ra cũng thật chậm chạp, em cố gắng ăn thật nhanh, nhưng trước ánh nhìn chăm chú của hai người đàn ông vốn dĩ lớn hơn em rất nhiều, những động tác của Takemichi dù có muốn nhanh cũng không nhanh lên được.

Không một âm thanh, không một hành động, nhưng em lại không tránh khỏi việc chính mình trở nên căng thẳng khó chịu. Mặc dù là hầu cận, nhưng Wakasa và Takeomi thật sự không khác gì khủng bố vậy, mãi cho đến khi Hirohana đi tới.

"Ta mong con đã sẵn sàng cho vai trò của mình. Takemichi, hai năm này con sẽ phải thay đổi không ít đâu."

Takemichi được nàng dẫn đến hội nghị cao cấp của Quỷ tộc, bọn họ ở đây đang bàn luận về vấn đề Quỷ hậu tiếp theo cần cái gì để sẵn sàng tiếp quản vị trí mới của em.

Ngồi thật lâu nghe bọn họ bàn tán những điều em không thể hiểu được, cuối cùng thì khi Takeomi vẫy tay ở bên ngoài cánh cửa, em cuối cùng cũng tìm được lý do để rời khỏi đây.

"Thưa chủ nhân, chúng tôi không làm phiền chứ?" Wakasa và Takeomi đồng thanh, cả hai có vẻ lo lắng em giận mình. Takemichi hít một hơi khí trời, mỉm cười với bọn hắn. Chẳng có gì khiến em phải giận cả.

"Chủ nhân, người muốn đến Nhân giới không?"

Thế giới của con người? Takemichi thật chưa bao giờ nghĩ đến việc tới nơi đó, dù là vì công việc hay là vì dạo chơi. Thế giới bên ngoài có cái gì em còn chưa khám phá hết, đừng nói đến con người là cái gì.
"Có thể sao?"

Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân.
Vì vậy, cả hai đã đưa Takemichi đi đến thế giới con người.

Không khác lắm so với Yêu giới, nhưng Takemichi lại có hứng thú đặc biệt với con người.

Yêu chủng dục vọng đó nhìn thấy, bản chất sâu bên trong cơ thể mỗi người, linh hồn của bọn họ mang những màu sắc riêng biệt, rất nhanh đã khiến em mê đắm. Takemichi dường như bị chìm hoàn toàn vào dòng người đông đúc đến mức quên mất bản thân mình vẫn còn đi cùng người ta, mãi đến khi dây xích dưới chân bị người níu lại, Takemichi mới giật mình lấy lại ý thức của mình.

Bọn họ cùng nhau đến hội chợ, nơi này thật sự đông đúc náo nhiệt. Con người khác yêu quái, bọn họ không có năng lực đặc biệt gì, chỉ có thể dựa vào vận may mà lấy được món đồ mình muốn.
Đôi mắt màu biển phản chiếu tất cả sắc màu của thế gian, một thế giới rực rỡ như vậy cứ từ từ hiện ra, bắt đầu câu mất tâm trí của thiếu niên nhỏ tuổi.

"Này, cậu nhóc, muốn đi chơi với bọn anh không?" Takemichi cau mày, thế giới con người cũng có những kẻ vô sỉ như vậy?
Nhưng em lại không thể làm hại bọn họ, vì họ chỉ là con người, sơ suất một chút nhất định gây ra đại hoạ.
"Xin lỗi, tôi bận rồi." Em lịch sự trả lời, đưa tay muốn gỡ tay nhóm người điên khùng đang vây quanh mình. Bọn họ có phần cáu gắt, muốn sử dụng đến vũ lực ép em đi theo.

"Đừng động vào chủ nhân của chúng tôi." Không gian xung quanh thoáng chốc bị bao trùm bởi một kết giới, Wakasa và Takeomi đã trở về rồi, mang theo sát khí to lớn bao trùm cả đám người.

Takeomi lấy ra một mảnh vải đen, đem tầm mắt em đều che khuất, tránh cho Takemichi nhìn thấy cảnh bọn họ ra tay xử lý đám con người kia.

Khi vải đen được tháo ra lần nữa, bọn họ đã đứng trên một nóc nhà rất cao rồi.
Pháo hoa sao?
Bầu trời thoáng chốc rực sáng, một giây phút huy hoàng vụt qua, cũng đủ lưu lại trong thế giới này một cảm xúc thật đẹp.

Nhưng có lẽ, tiếng pháo hoa cũng quá lớn rồi, một chữ thích kia, liệu em nghe có rõ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake