Chương 25 : Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi hoàn toàn bị bịt mắt, một thân đầy thương tích bị áp giải đến phòng nghỉ của Takemichi.

"Hai thằng chúng mày...mẹ kiếp liêm sỉ ở đâu rồi?" Người phụ trách áp giải hắn, Kakuchou, vừa mở cửa ra đã thấy hai con rắn biến thái nào đó trái một bên phải một bên, kẹp lấy cậu bạn thân của anh ở giữa mà vui vẻ trêu đùa.
"Hể, đừng cáu thế chứ, bọn này đang vui mà?" Ran dụi mắt, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc vàng mềm mại, giọng nói mang theo yếu mềm ủy khuất:
"Takemichi cũng không muốn bọn tôi đi đâu nhỉ?"
"Cút đi!" Em híp mắt, ngáp nhỏ một tiếng. Anh em Haitani không còn gì để nói, tùy tiện nhận đại một nhiệm vụ từ chỗ Kakuchou rồi rời đi.

Anh nhìn lên thân thể mệt mỏi của Takemichi, lòng bỗng nhiên thấy xót xa, sau khi chỉ định Kokonoi yên vị ở trên ghế, vội chạy ra ngoài tìm về cho em vài thứ đồ. Kokonoi tuy bị bịt mắt, nhưng thông quá cuộc đối thoại của mấy người bọn họ cũng coi như hiểu được đại khái tình hình, có chút cợt nhả:
"Thiếu chủ có vẻ rất vui ha? Đêm qua làm đến thoải mái."

Takemichi tất nhiên không vui với câu này của hắn, nhưng cơ thể mệt đến không thể động rồi, đôi mắt như đại dương nhìn lên trần nhà thuần trắng, không mặn không nhạt hỏi một câu:
"Kokonoi, sẽ tuân theo tất cả những gì em nói sao?"
"Tất nhiên, thưa thiếu chủ."

Vì em là chủ nhân của hắn, vì em, hắn có thể làm bất kỳ điều gì. Cho dù đến cuối hắn có chết, cho dù vĩnh viễn không thể nhận được một ánh mắt, một nụ cười của em. Kokonoi ghen tị với Inui, bởi vì sự dịu dàng và cẩn trọng của anh ta được Takemichi yêu thích. Hắn ngoại trừ xảo quyệt và tham lam, một điểm tốt cũng không có.
Takemichi thuộc về yêu chủng mà Kokonoi cho là thật kinh tởm, nằm dưới thân người ta rên rỉ dâm đãng lại khát cầu dục vọng, nhưng Takemichi không hề dơ bẩn.

Em ấy, bất luận thế nào, hắn đều yêu thích. Và cũng vì thế, Kokonoi sẵn sàng làm tất cả cho em.

"Vậy thì tốt." Takemichi nhoẻn miệng cười, ngón tay đưa ra trước mắt:
"Kokonoi, Mikey và Izana thế nào cũng sẽ đánh nhau. Hắn muốn có anh trong lực lượng, hãy phục tùng hắn. Nhưng mà, điều tra cho em kẻ đang thao túng ý chí của Izana, hắn ta, sẽ chẳng bao giờ chịu làm mấy cái thủ đoạn như kia đâu."

Nếu không có kẻ phía sau giật dây, đời nào Izana lại chơi mấy cái tiểu xảo đáng khinh như vậy?

Thời gian gặp nhau của hai người không nhiều, lát sau, Kakuchou trở lại, đem khăn ấm đến giúp Takemichi lau người.
"Kaku-chan dịu dàng thật đấy, người như cậu xứng đáng có 10 người yêu." Anh cười trừ, chỉ sợ đến lúc đó cậu lại không vui thôi.

Hirohana dẹp bỏ công việc qua một bên, đi đến bệnh viện thăm Inui Pee một chuyến, nàng cũng quá sơ suất rồi.
Takemichi biến mất, Mikey chắc chắn sẽ nổi điên mà tấn công lực lượng chính của Thiên Trúc, hai bên Izana và hắn đánh nhau, sự tranh đoạt cuối cùng trong quỷ tộc, dẫn đến sự khai sinh của Quỷ vương mới.

Đến lúc đó, định mệnh sẽ ép buộc con trai nàng phải ở bên cạnh Tân quỷ vương, cuộc đời như vậy sẽ hạnh phúc sao?
Một ngai vàng không thể đón được hai vua, nhưng hậu cung của đức vua cũng không chỉ có một tì thiếp. Takemichi sẽ còn đối mặt với những cái gì, nàng không rõ nổi.

Hirohana thở dài, lệnh chiến đã phát ra nàng không thể thu lại, chỉ có thể ở trong trận chiến của hai kẻ kia tìm cách đưa Takemichi trở về với mình thôi. Thật là, nàng quả nhiên không thể tin tưởng được bất kỳ ai.

"Akashi Senju, diện kiến Quỷ vương đại nhân."

Hành lang dài trầm đi trông thấy, Hirohana quay đầu lại nhìn hắn, dáng vẻ lạnh lùng của Tuyết Đồng Tử không khác xa gì so với lúc trước.

Ánh mắt của kẻ đã sống ngàn năm thoáng mờ đi, tốt lắm, nàng bị chơi xỏ rồi.
"Ngươi...sẽ tranh ngôi sao?"
Có đến ba ứng cử viên Quỷ vương, một trong số đó, là Senju. Hắn chau mày, ánh mắt tối đi mấy phần:
"Muốn gặp Hanagaki."

Thật là, than phận Thanh mai trúc mã, cũng chỉ là một khắc thoáng qua.

Hirohana nhìn thấy sự mong đợi nho nhỏ trong hình bóng của hắn, khoé môi cong lên ý cười:
"Tranh Quỷ ngôi, tranh được thì đoạt được người."

Senju bỗng chốc hiện ra sát ý, đáp lại một tiếng rõ rồi.

Takemichi, chờ tôi nhé, tôi đến đón em.

"Là tuyết sao?" Senju chau mày, có gì đáng ngạc nhiên lắm à? Hắn sinh ra ở nơi tuyết sơn lạnh buốt, quanh năm bị sắc trắng bao phủ, căn bản là không tồn tại khái niệm ngây thơ trong sáng gì đó.

Nhưng Takemichi thì khác, em chưa bao giờ được ngắm tuyết thật sự, cảm thấy rất vui.
Takemichi muốn Senju cùng chơi với mình, nhưng mà muốn nói mấy lần, lời lại không cách nào ra khỏi miệng, hắn, cũng quá lạnh lùng xa cách rồi.

Vì thế, em im lặng bên cạnh hắn nặn ra vô số thỏ tuyết, cũng khiến Senju để ý đến mình.
"Phù~" Hắn thổi ra một hơi khói lạnh, thoáng chốc đã khiến cho thỏ tuyết kia sống dậy, vui vẻ nhảy nhót tưng bừng.
"Tôi chỉ cậu chơi cái này."

Hai đứa trẻ con ngây thơ nô đùa trong tuyết, quên mất cả thời gian.
Nhưng mà mùa xuân đến, Takemichi sẽ lại rời đi thôi, Senju không muốn thế, cố gắng níu chân em lại.

Hắn muốn tạo một mùa đông dài vĩnh cửu, để em và hắn mãi mãi bên nhau.

"Mùa đông, tôi sẽ trở lại chơi với Senju nhé?"
Em mỉm cười, đôi bàn tay chạm lên gương mặt hắn vô cùng ấm áp.

Còn mùa xuân, tôi sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake