Chương 24 : Chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cựa mình tỉnh giấc, quả nhiên không ngoài dự đoán đã thấy Izana ôm mình ngủ ngon lành bên cạnh. Bắt người cũng giỏi thật, hoàn toàn tránh được tai mắt của Hirohana, còn vượt qua được cả Inui Pee nữa.
Hắn ta ngủ đặc biệt say, dường như cái gối ôm là em đây đặc biệt mềm mại thoải mái, vừa ngủ vừa ôm đến quên mất thời gian. Takemichi thử động đậy, kiểm tra một lượt xem thân thể có bị tổn thương hay là thiếu mất món đồ nào không.

Ok, được lắm, ngoại trừ việc cả em và Izana đều không có một mảnh vải che thân và hắn rất ngang ngược đem dây xích dưới mắt cá chân em xích vào chân giường, cả cơ thể may mắn không tổn hại.
Izana cuối cùng cũng chịu tỉnh, mơ mơ màng màng dụi mái tóc bạch kim lên phần ngực Takemichi, còn tiện thể hít hít vài cái như đang kiểm tra bữa sáng của mình. Em đơn giản là lạnh lùng kéo cằm hắn lên, hai đôi mắt nhìn sâu vào nhau.
"Kokonoi đâu?"

"Trên giường của tôi, không được phép nhắc tới người khác!" Izana có vẻ không vui cho lắm, hắn mạnh bạo cắn lên cần cổ xinh đẹp đang phô ra, cũng rất nhanh đẩy em ngã xuống giường, tư thế hung tàn ám muội.

Takemichi cho dù có quen với mấy cái chuyện làm tình với người khác, nhưng mà quả nhiên, bị đè xuống như vậy thì thật không vui chút nào. Đừng nghĩ bình thường em trông hiền lành như vậy, bản tính của Takemichi không lương thiện chút nào đâu.

Yêu quái nào mà chẳng có răng nanh, quan trọng là sắc bén hay không thôi, Takemichi cựa mình bật dậy, cắn đến cổ Izana bật máu.
"Tch...chết tiệt!" Hắn đành buông em ra, lau đi vết máu trên cổ. Izana cuối cùng ngồi dậy, đem theo chăn nệm lộn xộn kéo ra, thấp thoáng thấy được bộ phận nhạy cảm nào đó hơi lộ ra.

Phát hiện đôi mi dài kia hơi nhíu lại, hắn liền cười tà, đổi một tư thế khác, khiến vật kia lộ rõ hơn:
"Lớn hơn của tên Mikey kia chứ?" Kích thước cũng không khác là bao, hẳn là không có chênh lệch.

Nhưng Takemichi thật sự không dám nghĩ tới cái cảnh mình bị thứ đó đâm xuyên đâu, đau chết em. Các người nghĩ yêu chủng dục vọng như em thật sự dâm đãng đến mức lúc nào cũng khát cầu chuyện kia đâu, đối với em chỉ một lần thôi cũng đủ khiến Takemichi muốn ngất rồi.

"Đói..." Takemichi kiếm cớ trốn tránh mấy chuyện về sau, đưa đôi mắt màu biển lên nhìn hắn. Izana tặc lưỡi rời giường, đem quần áo của mình mặc lại, đi ra ngoài.

Lát sau, hắn quay lại với một tô cháo nóng, đặt đến trước mặt em.

"Không muốn cháo." Takemichi nhướng mày như thách thức, khiến Izana đã khó chịu lại càng thêm cáu gắt hơi. Hắn tuy vẫn duy trì nụ cười, nhưng động tác chẳng có mấy phần nhẹ nhàng.
Izana trực tiếp tách miệng em ra, đầu tiên là đem cháo thổi nguội rồi đút vào miệng mình, lát sau liền bá đạo hôn, truyền thức ăn từ miệng hắn qua miẹng em.

Phương pháp này cũng quá thô bạo rồi, Takemichi bị bóp cằm phát đau, ho sù sụ không muốn tiếp nhận cháo đưa tới, lại cắn cho Izana một cái.
"Mày...!" Cánh môi hắn loang ra vị máu, bộ dạng càng đáng sợ hơn. Em tất nhiên ý thức được tầm quan trọng của việc đối mặt với cơn giận dữ của Izana, thầm thấy không ổn, chí ít phải khiến hắn bình tĩnh lại.

Takemichi có chút xấu hổ vươn tới quàng tay qua cổ Izana, đem hai thân thể đều dán sát vào nhau, hầu như không có chỗ hở:
"Izana với tôi chơi một trò, tùy Izana quyết định. Nếu tôi có thể chơi hết trò đó mà không giận dữ hay xảy ra hành động lỗ mãng gì, Izana cho phép tôi gặp Kokonoi nhé."
Đầu mày Izana hơi giãn ra, đưa tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh:
"Trên giường của tôi, không được phép gọi tên người khác."

Takemichi giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nhất nhất tuân theo. Hắn kêu em ngồi vào lòng hắn, em sẽ ngồi, kêu em dùng miệng đút thức ăn, em sẽ đút, bất kể là mệnh lệnh gì của Izana Takemichi đều ngoan ngoãn nghe theo.

Hắn tự nhiên có chút ghen tị với Mikey, tên đó có thể có một cực phẩm như vậy ở bên người sao? Nhưng mà, bây giờ em thuộc về Izana mất rồi, Mikey đừng nghĩ đoạt lại được.

"Takemichi, em sẽ nghe theo mọi điều trong trò chơi." Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại, tựa đầu mình lên đầu em nói nhỏ.
Tất nhiên, em sẽ không nuốt lời, ngoan ngoãn ưm một tiếng.
"Vậy tốt, em với tôi chơi cảnh sát và tội phạm, em chính là cảnh sát."
"Hửm?" Trò này có gì đặc biệt sao? Izana càng cười đến sáng lạn, tiếp tục:
"Dùng thân thể em, ép tôi khai ra những điều em muốn biết. Còn nếu em không làm được, thì chúng ta sẽ làm tình cả đêm coi như hình phạt."
Ôi được lắm, đủ biến thái.

"Hya...em không chịu nổi...ưm... không nổi..."
"Bảo bối, em làm cảnh sát như vậy thì tội phạm nào sẽ bị bắt đây?"

"Hức...thật sự...á...ah...hưm... không được..."
"Aiiii...vậy là phải phạt rồi, ủy khuất cục cưng đêm nay..."

"Thật sự làm cả một đêm?" Rindou lau qua từng khớp ngón tay thon dài của thiếu niên, nhìn bộ dạng yếu mềm úp sấp vào chăn gối mềm mại của em, có chút không tin nổi.
"Đừng nói nữa...", Rên rỉ nhiều đến mức giọng cũng khàn mất rồi.

Takemichi chỉ mới gặp anh em Haitani vài lần, nhưng bọn họ có công rất lớn trong việc giúp em che giấu thân phận, vì vậy, đôi bên đã sớm thân quen rồi.

Ran bước vào phòng, nâng một bên chân Takemichi lên mà nhìn vào nơi tư mật đỏ hồng mê người, hoàn toàn không có chút xấu hổ.
"Thả xuống, đau." Gã hì hì cười vài cái, nhận định.
"Ngoại trừ liên tục co rút, vẫn còn rất ổn."

Takemichi úp mặt xuống gối, không thèm nói chuyện với hai tên biến thái điên khùng này nữa. Ran có vẻ thấy em giận rồi, liền từ sau lưng ôm lấy nói mấy lời an ủi:
"Được rồi, xin lỗi cưng, muốn ăn cái gì? Tôi đều chuẩn bị cho em."
Em hỏi lại một tiếng thật sao, đợi cả hai anh em cùng gật đầu xác nhận mới nói:
"Rắn hầm, rắn hấp, rắn nướng, ngâm rượu, nấu canh, ướp sả, làm gỏi, muốn ăn."

Song xà nhà Haitani đến đây cứng họng rồi, bảo bối, em cười cũng thật vui vẻ.
Nhưng hai người bọn họ đâu phải là không có biện pháp đối phó, loạt soạt một cái liền chỉ còn lại bộ quần áo trống trơn.

Vảy rắn lành lạnh trơn trượt chạm lên da thịt, mỗi nơi bọn họ trườn qua đều mẫn cảm vô cùng mà đỏ ửng, khiến Takemichi vừa trải qua một đêm với Izana vẫn còn nhớ rõ không khỏi bật ra tiếng rên rỉ.
Loạt soạt mấy cái, Ran cùng Rindou đã hoá lại thành người, một mảnh quần áo cũng không có.

"Chúng ta không có món ăn như em yêu cầu. Chỉ có thân thể này, mĩ nhân, mời hưởng dụng."
__________________________
Quỷ vương đại nhân hôm nay đích thân vào bếp.
Hirohana: các vị nghĩ ta sẽ nấu Kisaki? Không, ta không thể nấu một cái mặt nạ được. Các vị nghĩ ta sẽ nấu Izana, tất nhiên, hắn ta sẽ bị chế biến thành lẩu cá.

Trước tiên phải cạo sạch vảy và khử mùi tanh, Hirohana sai người đem hắn lên, dùng một chiếc bàn chải thật lớn chà sạch vảy bên ngoài, sau đó không ngừng xát muối.

Hirohana: thật ra ta không thích lẩu cá cho lắm, nên muốn chế biến như nào cũng tùy vào các vị. Chúng ta đến hai món cuối.

Chúng quỷ sai mang đến song xà nhà Haitani.
Quỷ vương nào đó: anh trai ngâm rượu, em trai đem nướng.

Không công bằng, đáng lí anh ấy mới phải bị nướng!
Em trai ngu ngốc, bị dìm chết thì vui sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake