Chương 22 : Ai điên hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ dịch rồi, ở nhà chạy show thôi.
____________________________
Takemichi vs Sanzu, ai điên hơn ai? Vấn đề này thực ra không hề khó, Takemichi của bình thường sẽ không bao giờ có thể sánh ngang trình độ của gã, nhưng trong trường hợp này, Sanzu có thể gọi em bằng một tiếng thánh rồi.

"Tôi có thể chữa trị một số vết thương, gần đây có một chỗ làm được, để tôi dẫn cậu ta đi." Hiếm khi nào thấy Sanzu chủ động nhận làm một công việc nào mà không có Mikey ra lệnh, còn là việc gã muốn giúp Takemichi trị thương, hôm nay là ngày gì? Bão đổ bộ rồi sao?

Không đợi sự đồng ý của nạn nhân hay chúng yêu xung quanh, Sanzu vụt biến như một cơn lốc, đem theo em trên vai một mực đi tới đền thờ suối nước nóng.

Thánh đàn của vị chủ nhân đền thờ này cũng thật đặc sắc, kết cấu bốn bên đều chạm khắc hoa văn rồng bay phượng múa, từ trần nhà còn thả xuống thật nhiều rèm châu đỏ rực, giữa sàn nhà là một hồ tắm phủ đầy cánh hoa.

Anh em nào đam mê xem mấy cái phim cổ trang Trung Quốc sẽ đều nhận thấy đây là điềm báo quen thuộc sắp có cảnh bổ mắt đấy nhỉ? Tiếc là không đúng trong trường hợp của tôi.

Takemichi vùng chạy khỏi người Sanzu, xuyên qua rèm đỏ trốn tránh sự truy đuổi của gã. Tên này với em chẳng có chút xíu dụng ý tốt đẹp nào cả, khả năng cao vô cùng là gã muốn cái gì đó từ mình.

Sanzu nhíu mày khó chịu, đuổi theo cái bóng nhỏ nhắn ẩn hiện sau lớp rèm. Chạy cũng nhanh thật.

Gã có một lòng trung thành kì lạ đối với Mikey, và một điều thực quan trọng, gã phải thanh trừng những kẻ có ý định phản bội hắn. Có lẽ, bao gồm cả Takemichi.

Thân phận đặc thù là điều khiến Sanzu xác nhận em là kẻ phản bội, vì chỉ cần Izana và Mikey xảy ra chiến tranh xung đột, nhà vua của gã thua cuộc, Takemichi sẽ đi đến bên cạnh Izana ngay.

Phản bội Mikey, phải giết.
Vốn dĩ đây là hành động lộ liễu vô cùng, bởi chỉ cần xác nhận rõ Takemichi đã mất mạng sau khi đi cùng với gã Mikey nhất định sẽ xử cả Sanzu. Nhưng gã là Bỉ Ngạn chi Linh, thông qua oán hận của hoa bên sông Tam Đồ có thể lần nữa sống lại, thay hình đổi dạng, Mikey tuyệt đối không thể làm gì.

Takemichi đã sớm cảm nhận rõ ràng ý định giết mình trong ánh mắt của gã điên kia, nhưng bản thân em một chút cũng không sợ hãi. Hừ, ai điên hơn ai còn chưa có rõ đâu.

Soạt một cái, rèm châu tứ phía đều bay lên, ngón chân hồng lướt qua mặt nước phẳng lặng một đường gợn sóng lăn tăn đẹp mắt. Diễm quỷ nhan sắc khuynh thành đảo mắt một cái, ánh nhìn vừa ướt át vừa có phần dịu dàng yêu thương.

Con quỷ cong môi, nửa cung bán nguyệt ngổn ngang mấy phần phong lưu mị hoặc, mấy phần trêu ghẹo phủ đầy phấn son.

Bóng hình Takemichi ẩn ẩn hiện hiện xung quanh, khiến Sanzu vô cùng cáu giận, không nhìn rõ người, muốn bắt lấy cũng khó.

Trong tay xuất ra một đường kiếm khí, chém nát rèm châu đang tung bay che đi dấu vết Diễm quỷ vừa bước qua. Máu bắn ra một cung vầng trăng tuyệt đẹp, mang theo mùi hương thu hút đặc trưng của loài quỷ dục vọng.

Trên cánh mũi vờn mùi hương ngai ngái, cảm giác vừa giống mùi mật hoa vừa giống mùi máu khiến Sanzu càng lúc càng điên, lưỡi kiếm rực rỡ tấn công thêm nhanh nhẹn, giống như muốn cắt nhỏ Takemichi thành trăm mảnh.

"U...fufufufufu~"

Em đưa tay bịt lại vết thương trên eo đang chảy máu, quay người chạy về hồ tắm, ầm một tiếng liền lẩn vào trong nước.

"Đâu rồi?" Không nổi lên, cũng không có bọt khí, hay thậm chí là bóng hình còn không thể trông rõ, Sanzu cầm kiếm ngó nhìn cung quanh, nửa ngày cũng chẳng thấy ai xuất hiện.

Giống như quay lại ngày diễn ra Nghi lễ Trưởng thành, cũng vào khoảnh khắc Sanzu xoay người rời đi, hàng trăm dây xích bạc không biết từ đâu đã xuất hiện, quấn chặt gã như kén tằm mà lôi xuống nước.

"Hì..." Takemichi cười nhẹ một cái, nước trong hồ khiến em trở nên mờ nhạt hơn chút, Sanzu cũng cười, cả hai ở trong hồ vùng vẫy đánh nhau.
Nước bắn ra tung toé, người vừa trồi lên đã bị đẩy cho lặn sâu xuống, cánh hoa bám trên tóc, trên thân thể ướt nhẹp của hai người cuốn lấy nhau toả ra sự cám dỗ của dục vọng mãnh liệt.

Là Takemichi chủ động ôm lấy Sanzu, cũng lại là em chủ động đem quần áo trên người cởi ra hết sạch. Là thân thể như ngọc quý tùy ý gã trêu chọc, là tiếng ngâm ngọt đến nhuyễn lòng của diễm quỷ.

Sanzu giúp em tẩy rửa cơ thể, lại sử dụng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất xoa bóp nơi cổ chân từng bị tổn thương. Cổ chân nhỏ lại mảnh dẻ, một nắm tay gã cũng đủ ôm trọn.
Takemichi chạm lên vết sẹo trên môi ai kia, hơi hơi mỉm cười, hôn lên.

Hơi nước mờ phủ qua hai thân thể, rèm châu đỏ rực ẩn ẩn hiện hiện diễm tình khó nói.
Yêu quỷ sinh ra trong người đều có dục, tùy thời kích hoạt, tùy thời chọn một đối tượng cùng mình trầm luân.

Bỉ Ngạn chi Linh, Sanzu được gọi tên như kẻ thê lương thảm hại trong tình ái, bây giờ đây ở cạnh đứa con của mĩ dục và sát vọng, lộ ra bộ mặt của kẻ lần đầu biết đến tình yêu, ngọt ngào, trầm luân, lưu luyến.

"Haruchiyo~lau người cho em đi~~~"
"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake