Chương 21 : Anh hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Đại lễ Khánh Điển chính là kỳ nghỉ hè của học sinh, ở Liên khối học viện Akukyoiku mà Takemichi theo học có một truyền thống đặc biệt. Đó là tuần đầu tiên của kì nghỉ hè, Shinichirou sẽ tổ chức cho học sinh của anh đi tham quan cắm trại bảy ngày sáu đêm tại một địa điểm bất kỳ.

Các học sinh tập trung ở sân trường đông như kiến cỏ, lớp của Takemichi sẽ chung xe với lớp của Mikey và Izana, và chỉ hai phút mười ba giây có lẻ từ khi em đặt chân lên cửa xe, một sự hỗn loạn không hề nhỏ đã xảy ra.

Kakuchou với danh phận là bạn thuở bé, hiện tại đang cùng bạn hàng xóm thân thiện Kisaki liếc nhau toé lửa, chắc chắn là có gian tình...à không, tôi khốn nạn, là ẩn tình.

Izana cùng Mikey vốn dĩ là hai anh em không chung huyết thống, đồng thời thì một trong hai cũng sẽ trở thành lang quân của em sau này, đang cạnh tranh quyết liệt xem ai sẽ là người cùng em bồi đắp tình cảm cả một chuyến đi. Takemichi thầm đổ hắc tuyến, Izana kia chắc chắn là có kế hoạch gì đó, chứ em và hắn nào có thân nhau gì cho cam.

Tình hình nhìn qua thật chẳng khả quan chút nào, rất may là vị hiệu trưởng nào đó đã xuất hiện, càu nhàu mấy người em trai mình sao thừa hơi thừa sức làm chuyện tầm phào.
"Thôi đủ rồi, Takemichi qua đây ngồi đi." Shinichirou chỉ cái ghế bên cạnh mình, liếc nhìn đám nhóc con một chút cũng không cam tâm quay trở về chỗ.

Takemichi thở phào một cái nhẹ nhõm, đi xuống ghế bên cạnh anh mà ngồi xuống.
Chuyến đi rất dài, ngồi trên xe em rất nhanh đã buồn ngủ, cái đầu nhỏ gật gù mấy lần, liền gục hẳn xuống vai Shinichirou mà an tĩnh đếm cừu trong mộng.

Anh bỗng nhiên cảm thấy bên vai mình nằng nặng, quay đầu nhìn, chỉ có thể mình thấy một phần gương mặt thanh tú xinh xắn lộ ra sau mái tóc mềm mại, Shinichirou không nỡ đánh thức em dậy, im lặng tạo dựng một kết giới bao xung quanh hai người, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ.

"Ha...hả??? Cái quái gì đang xảy ra???"
Shinichirou lâm vào hoang mang nhân sinh quan lang thang nơi miên man không quên quay sang kiểm tra xem Takemichi đã tỉnh lại hay chưa.
Vẫn chưa dậy, nhưng gương mặt em nhìn khó chịu quá.

Shinichirou cắn môi, anh nhớ rằng bản thân mình và em đang yên lành ngủ trên xe, tại sao khi tỉnh lại đã phát hiện bản thân ở cái nơi khỉ ho cò gáy không có một mống nào ngoại trừ cây với cây thế này, cái gì kì cục vậy?

Thôi được rồi, giải thích đây nhé. Chiếc xe vốn dĩ đang yên đang lành di chuyển, thì bất ngờ bị một cái xe tải đen to tổ bố nó áp sát vào xe của học sinh. Mà cay đắng hơn, trên chiếc xe tải kia là cướp ngân hàng, chúng nó đang cần con tin để chạy trốn.

Thật không hiểu đứa nào tay nhanh hơn não, hay có phải bị ngu bẩm sinh hay không mà xông đến đánh lộn với bọn cướp, báo hại hai cái xe tông đầu vào nhau, các anh em trên xe bị chia rẽ.

Shinichirou trước đó đã dựng một kết giới nên may mắn anh chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng khi quay lại kiểm tra Takemichi, anh chợt nhíu mày. Cổ chân không biết bị cái gì đâm qua, vết thương vẫn còn đang chảy máu.

Shinichirou quan sát tiết trời một lúc, sau đó dùng yêu thuật giúp em tạm thời xử lý vết thương, sau đó cõng Takemichi lên lưng, bắt đầu tìm kiếm nơi có thể nghỉ chân.

Sâu trong rừng có một đền thờ bỏ hoang, tượng cũng đã bị thời gian làm hỏng, anh vừa đến nơi, trời đã đổ mưa lớn.

"Ưm.." Bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, có lẽ vết thương bị động đau, cả người đều thật nóng.
"Sốt rồi?" Shinichirou đặt em xuống nền đất, lục tìm đồ dùng trong ba lô trải xuống cho Takemichi nằm lên.

Bên ngoài mưa tầm tã, trời cũng tối dần.

Yêu hoả bùng cháy nơi đền hoang lạnh giá, Takemichi trên đất không chịu nằm yên, dù là đang ngủ vẫn ngọ nguậy qua lại, càng động tới vết thương chưa được xử lý cẩn thận. Shinichirou thở dài, đành ôm lấy ai đó vào lòng, bắt đầu dỗ dành em mau chóng ngủ yên.

Hắc hắc, anh trai quá coi thường yêu chủng dục vọng rồi. Em đây chính là không chịu ngoan ngoãn ngủ đó thì sao.
Cả người nóng bừng lên vì cơn sốt hành hạ, đôi mắt kia dù chung thủy nhắm chặt lại, vẫn không tránh khỏi chút ướt át đến từ cơn khó chịu bên trong, nơi cổ chân vừa đau vừa ngứa, khiến cơ thể nhỏ nhắn của Takemichi cứ cọ qua cọ lại liên hồi.

Đền thờ bỏ hoang gió đêm lùa vào lạnh toát, em trong vô thức càng nép mình vào sâu trong lòng Shinichirou, cơ thể vặn vẹo toả ra mùi hương quyến rũ đặc trưng của loài mị quỷ, câu dẫn dụ hoặc chết người.

Nơi nào đó trên cơ thể của vị đại yêu kia có khi bị động đến cứng rồi, vừa đau vừa trướng, Shinichirou lại không thể lợi dụng Takemichi đang phát bệnh mà làm ra chuyện gì được, mẹ kiếp trời tru đất diệt nhà anh ngay đấy. Nhưng mà nhịn được thì nhịn kiểu quái gì, đêm nay sao dài vậy???

Shinichirou cắn răng cắn cổ chịu đựng lâu thật lâu, cố gắng nghĩ đến mấy đứa em trời đánh của mình bây giờ đang như thế nào, lóng nga lóng ngóng quay qua quay lại như con đông tây, kết quả là cụng đầu với Takemichi đã dậy từ bao giờ.
"U...em xin lỗi..." Người nào đó lí nhí mấy tiếng, xoa xoa cái trán hơi đỏ.
Anh cũng chỉ cười, nói là không sao đâu.

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, Takemichi dựa vào lồng ngực Shinichirou, ánh mắt hiện lên sự mông lung.
"Làm sao vậy?"
Em đơ người như vậy cũng đã được một lúc, khiến cho anh không khỏi lo lắng.
Takemichi muốn nói, ngập ngừng mấy lần rồi lại thôi.
Shinichirou cười nhẹ, ôm em vào lòng vỗ về:
"Không sao, anh hai ở đây rồi."

Giống như lúc trước dỗ dành em trai mình, mà Takemichi cũng không khác lắm so với những đứa đó, Shinichirou liền biến thành hình tượng anh cả cao thượng ôn nhu hiền dịu bảo vệ em trai. Takemichi đương nhiên hưởng thụ loại đãi ngộ này, gọi một tiếng anh hai nghe thật ngọt.

Một đêm như vậy an tường trôi qua, mặt trăng dần ló sau mây đen bão tố, hai yêu quái trong miếu ôm lấy nhau, yên bình chìm vào giấc ngủ.
__________________________
Hôm nay tôi về quê, và chợt nhận ra thời gian sao trôi nhanh quá.
Tôi cao hơn, và đã cuối cấp rồi.
Anh tôi cũng không còn trêu tôi như ngày còn bé, chọc tôi đến khóc gào, mà dịu dàng với tôi lắm.
Anh ấy lên đại học rồi, sau này cũng không biết có bao nhiêu lần được gặp nhau nữa đây.
Tôi cũng có một người anh ở trong TP HCM, năm tôi nhỏ xíu, anh ấy về và trêu tôi rất nhiều.

Bây giờ thì khác rồi, anh ấy cũng lên đại học, và đối với tôi cũng thật dịu dàng, ngày hôm nay của tôi toàn là đồ ngọt, gửi tặng các cô chương này coi như chút đường buổi tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake