Chương 23 : Hỉ phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một bộ hỉ phục thật đẹp, cho cậu?"
Mitsuya ngẩng đầu khỏi giấy tờ ngổn ngang, đưa ánh mắt có vài phần sâu xa nhìn lên Takemichi ngồi tại vị trí đối diện.

Cái cổ nhỏ lộ ra sau lớp áo vẫn còn hiện rõ mấy vết hoa mai đỏ rực rỡ, nếu không phải là đêm hôm qua vừa trải qua một trận động tình thì còn có thể là cái gì nữa?

Takemichi có chút mất tự nhiên kéo cổ áo cao hơn, Mitsuya cũng biết ý, thôi không nhìn nữa.
"Đợi anh một lát."

Anh thở dài một hơi, làm một bộ váy cưới truyền thống không hề khó, vấn đề là làm sao để nó có thể phù hợp nhất với Takemichi kìa.
Vừa đảm bảo đúng bản chất của yêu quái dục vọng, vừa phải đủ để che giấu đi sự diễm tình mê hoặc của thiếu niên chưa kịp trưởng thành.

Vừa kinh hồng diễm lệ, vừa mềm mại, giống như vải lụa quý hiếm cẩn thận được người nâng niu coi như báu vật.

Mitsuya cầm thước dây đi đến, bắt đầu đo đạc chỉ số cơ thể cho Takemichi. Vóc người em vừa nhỏ vừa gầy, tuy rằng không đến mức độ không có da thịt, suy cho cùng so với thể hình của đồng loại có phần kém xa hơn.
Rốt cục ba mẹ ruột của em đã lai tạo thế nào mới có thể cho ra được một cơ thể như vậy. Hay là Takemichi học theo Hirohana, uống trà trừ bữa?

Mitsuya khịt khịt mũi, bản tính mẹ hiền thương mến nổi lên, âm thầm lập ra kế hoạch vỗ béo thân thể này, phòng ngừa một tương lai không ai ngờ tới.

Bàn tay anh di chuyển, miết nhẹ thước dây, siết lấy vòng eo ra được một số đo hoàn hảo, hơn 50, còn chưa tới 60, vừa thon vừa nhỏ. Nước da trắng sáng phía sau cần cổ của Takemichi do sự cách biệt chiều cao của hai người mà lộ rõ, Mitsuya tự nhiên sinh ra một loại ham muốn, thật sự có nên cắn một cái hay không?

'Chát!' Thâm tâm ai đó tự tát bản thân một cái, suy nghĩ kia đến cùng vẫn là quá hạ lưu vô sỉ rồi. Mitsuya tiếp tục quay lại với công việc, nhưng mà thật sự là khó quá rồi.

Takemichi thì luôn im lặng nghe theo anh, anh thì có thể tùy tiện đo đạc đụng chạm, cảm nhận những thứ mà hàng trăm kẻ cùng mơ ước, vừa chân thực vừa rõ ràng.

"Đ... được rồi, xong rồi. Khi nào anh làm xong đồ anh sẽ gọi lại cho em sau." Mitsuya xoa xoa mi tâm, hơi thở có phần gấp gáp mà nói.
Người nào đó lại rất ngây thơ vô tội nhìn anh mà cười, rất mong chờ mà vui vẻ rời đi.

Anh bỗng để ý đến đoạn dây xích rơi trên mặt đất, theo bước chân của Takemichi mà leng keng mấy tiếng, rất có mĩ cảm.

Buổi tối khi về nhà, Mitsuya liền vùi đầu vào thiết kế trang phục, thời gian trôi qua không biết bao lâu, hai cô em gái nhỏ cũng đã ngủ rồi, mà ai đó vẫn còn mải mê làm việc.

"Không được, cái này không hợp."
"Quá tệ, một chút điểm nhấn cũng không có."
Trên sàn nhà đều là bản thiết kế nửa vời bị vo lại, vứt lăn lóc khắp phòng. Mitsuya ngửa đầu ra sau, tâm trạng không tốt một chút nào.

Anh không biết bản thân đã vẽ bao lâu, vứt đi bao nhiêu bản thiết kế, chung quy lại là đang tốn thời gian một cách vô ích.
Takemichi rốt cuộc đặc biệt đến mức nào, mà cho dù anh đã dùng tất cả những gì mình có thể để thiết kế ra một bộ trang phục thật hoàn hảo, Mitsuya vẫn không có cách nào hài lòng.

Thiếu Quỷ hậu, vai trò to lớn như vậy, phải có một trang phục thật xứng đáng, một hỉ phục có thể khiến cho thiếu niên đó nổi bật nhất trong vạn vạn yêu chúng, vẫn phải đủ để em không đánh mất sự riêng biệt của bản thân.

Leng keng...leng keng...
Ống thủy tinh trên chiếc chuông gió treo tại cửa sổ va vào nhau, bỗng chốc khiến Mitsuya hồi tưởng về ngày hôm nay của mình.

Những dấu hôn trên cổ Takemichi, dây xích bạc bị kéo lê, thân hình mảnh mai mềm mại...

Anh bật dậy, môi cười tà, Mitsuya vừa có một ý tưởng mới, một cái, có lẽ sẽ khiến anh hài lòng.
Nét bút chì sột soạt đưa trên mặt giấy trắng, thông quá muội than đen bóng bám lại, rất nhanh đã hiện rõ từng đường vải của chiếc váy cưới.

Mềm như gió, dịu mát như sông, điểm thêm hồng mai, sử dụng những đoạn dây xích bạc loại nhỏ làm điểm nhấn, tà váy kéo lê trên đất cẩn thận ẩn vài chiếc chuông nhỏ, chỉ cần người mặc nó lên di chuyển, những cái chuông kia đều leng keng kêu lên.

Mitsuya cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, lấy bút đỏ đánh dấu thành phẩm của mình, muốn thật sớm thực hiện sản phẩm này. Nhưng khi anh nhìn đến góc tối trong phòng, lại có một cảm xúc khác lạ chợt thoáng qua.

Suy cho cùng, Takemichi dù khoác lên hỉ phục anh may, cũng là dành cho người khác hưởng. Em rực rỡ như vậy, xinh đẹp và đặc biệt như vậy, cuối cùng vẫn chẳng phải của anh.
Từ địa vị, vai trò, bản chất, đến tất thảy. Em giống như dòng nước mát, anh là người bộ hành lạc lối trong đại mạc hoang vu.
Dòng nước đó có thể chỉ là ảo ảnh của kẻ đến tận cùng tuyệt vọng tưởng tượng ra.
Cũng có thể nó là thật, nhưng đại mạc rộng lớn không thể chỉ chứa mỗi nó và một người bộ hành, nó không thể thuộc về bất kỳ một ai, cũng như Takemichi không phải chỉ dành cho Mitsuya vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake