Chương 2: Ứng cử viên Quỷ vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các người có lẽ không biết, tôi yêu mấy người lắm tôi mới ra truyện đấy, mặc dù vào mỗi cuối tuần hoặc ngày nghỉ tôi mới có thời gian viết, nhưng đã viết thì sẽ không để mấy người thất vọng đâu.
__________________________
Ứng cử viên Quỷ vương, chỉ cần nghe tên đã khiến chúng yêu thấy đau đầu rồi. Ngôi vị đứng trên vạn chúng lâu nay chia ra nhiều kẻ, nhưng các vị ứng cử viên đời kế lại muốn chỉ có một Quỷ ngai, dành cho một đức vua duy nhất.

Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất được nêu tên hôm nay, Sano Manjirou, biệt danh thân thiện là Mikey, thuộc về chủng tộc đại yêu cấp cao trong Yêu giới, khiến người ta nghe tên liền khiếp sợ.

"Dậy đi thằng trẻ trâu, trễ học bây giờ!" Có là yêu quái thì cũng cần được giáo dục, nếu không tại sao tên cái trường lại là giáo dục ác ma, Mikey một mực ôm chặt cái giường, mặc cho bạn thân kiêm cả vai trò thần quan tương lai của hắn gọi đến rát cổ bỏng họng, mẹ kiếp cái thằng này siêu thật, ngủ ở nhà đã nhiều trên trường càng ngủ nhiều hơn. Vị nam nhân tóc vàng cao lớn có vài phần bất lực, liếc nhìn đồng hồ đã gần tới giờ vào lớp, liền không kiêng nể gì túm tóc Mikey xách đi. Ngày khai giảng còn đi muộn, coi xem có ra cái thể thống gì nữa không?

Tiếng chuông điểm liên tục mấy hồi, đám học sinh cao học càu nhàu không thôi, năm nào cũng thế, reo đến người ta đinh tai nhức óc. Mikey cùng bạn thân của hắn, Draken, vừa đi vừa ngáp, hai đứa đã học ở trường một thời gian, nghe tiếng chuông hiệu này nhiều tới trầm cảm, vậy mà lão hiệu trưởng bao lâu cũng không đổi đi. À quên, hiệu trưởng chính là Sano Shinichirou, anh trai của Mikey.

Hai người bước đi trên hành lang vắng vẻ, mà vắng chủ yếu là bởi không có đứa nào ngu lại muốn đi cạnh ứng cử viên Quỷ vương đâu, chết mất xác như chơi. Không gian vắng lặng tưởng chừng như chỉ dành riêng cho hai ta bỗng chốc bị phá vỡ, hai người nhìn đến phía trước, bắt gặp một thiếu niên nhỏ nhắn tóc vàng đang đi tới.

Cổ chân phải có lục lạc cùng dây xích bạc, đầu đoạn xích kia không thấy đâu, chỉ xó một ngọn lửa đen nhảy múa. Em ấy có lẽ mới vào trường, tay còn ôm theo áo khoác đồng phục. Mikey hiếm khi nào thấy một yêu quái dưới chân đeo vòng xích, trong lòng không khỏi nổi lên hứng thú bước lại gần, giơ tay vẫy chào thiếu niên:
"Yo cậu bé, em mới vào trường sao? Cần anh giúp gì không nào?" Draken đi ngay sau lông mày giật muốn hỏng, mày chào đàng hoàng lên chút coi, tiểu yêu đó lại tưởng mày muốn quấy rối thì coi như xong cả một đời hào nhoáng nhé ông tướng.
Thiếu niên kia còn có thể là kẻ khác ngoại trừ Takemichi sao? Nhìn thấy hai đàn anh đang đi tới, em cũng rất có trên có dưới mà chào, nhận ra khí tức đại yêu của hai người càng không dám ngẩng đầu vội vã, sợ làm họ phật lòng.
"Nào, em không cần cúi đầu thế đâu, anh là Mikey, cậu ta là Draken, em cần giúp gì sao?"
"Em...em là Hanagaki Takemichi, em bị lạc..." Em xấu hổ nói, bình thường đều là sống trong nhung lụa bảo bọc của vị yêu quái nào đó, lần này phải đi một mình, liền không khỏi hoang mang tâm tình.
Mikey cùng Draken hiểu ra vấn đề, vừa hay cũng đến hội trường tham dự lễ khai giảng, liền dẫn em đi theo.

Vị trí của Takemichi là vị trí của học sinh năm nhất, em đến nơi liền cảm ơn hai vị đàn anh tốt bụng, vội chạy về chỗ của mình.
"Bye bye~" Mikey híp mắt cười, vẫy tay theo, trong đầu sớm đã ghi nhớ hình ảnh cùng tiếng xích bạc thanh thoát kia.

"Có chuyện gì vui lắm sao?" Một trong những hộ vệ sẽ đi theo Mikey từ nay đến mãi về sau là Baji Keisuke, được tin tưởng giao cho vị trí cánh tay trái của Mikey, vừa nhìn liền nhận ra sự cao hứng của hắn, có chút tò mò hỏi. Hiếm khi nào tên này lại cười vui vẻ đến như vậy, dù bình thường không có gì hắn cũng vẫn cười.
"Không có gì." Một tiểu bạch thỏ mềm mềm phấn nộn đáng yêu như Takemichi tốt nhất là không nên phô ra, không cẩn thận liền bị người ta đoạt mất.

Lễ khai giảng quả thật là cực hình, dù không tổ chức ngoài sân, nhưng việc nhét mình trong hội trường để nghe Cửu Âm Chân Kinh cũng đủ khiến cho đám yêu quái này đầu đau như búa bổ, hai tai ù đi, thất khiếu chảy máu và có hiện tượng tẩu hoả nhập ma đến nơi. Hiệu trưởng à, anh còn trẻ thì anh phải hiểu được cảm giác mệt mỏi của tụi em chứ, anh mau đọc nhanh lên đi.
Shinichirou như hiểu được bọn họ muốn cái gì, cười sáng lạn.
Anh đây ngày xưa phải nghe, bây giờ truyền lại cho các chú, đừng hòng mà chạy khỏi tay anh, tụi bây chịu khổ anh mới vui.

A, đúng là thứ ác quỷ, anh muốn sử dụng loại kinh thư đó để giết chết em trai mình hay sao? Ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng của Quỷ vương vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn hạn, còn mơ màng như nghe thấy tiếng dây xích leng keng của người nào đó nhanh chóng lấy lại sự minh mẫn, trong lòng chửi rủa chính anh trai mình là ác quỷ, dù chính hắn cũng chẳng khá hơn.
________________________
Tính úp sọt đăng chương thật muộn, cơ mà không thích thế nên giờ đăng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake