Chương 3 : Ứng cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cuối cùng cũng không trễ khai giảng, thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nhưng không trễ khai giảng thì không trễ, em lại sắp muộn học vì không biết lớp mình ở đâu đây, thật là, đã không có bạn bè gì thì chớ, đến cả đường đi lối lại trong trường còn không thạo thì thật chẳng làm ăn gì được nữa rồi.

Việc đi lại trong trường với một sợi xích buông thõng trên chân nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, trước mắt em bây giờ là một cậu trai tóc màu rượu nho, dùng rất nhiều kẹp tóc cố định lại bằng rất nhiều kẹp nhỏ, gương mặt không đến nỗi nào.
"Cậu lạc hả?" Từ màu sắc cà vạt, có thể nhận ra rằng bọn họ đều là học sinh mới như nhau, liền nhanh chóng kết bạn. Cậu bạn kia tên là Sendo Atsushi, vừa hay học chung lớp với Takemichi, còn biết đường, nên hai người cùng nhau đi về lớp.
"Takemichi là loại yêu quái gì thế?" Em ấy gần như giống hệt một con người, ngoại trừ lỗ tai dài và nhọn đặc trưng, nhưng vì giấu trong tóc mai ở hai bên, gần như không nhận ra được. Takemichi đã được mẹ dặn dò kĩ lưỡng, không thể cho người khác biết về chủng tộc của em, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối to, sau một lúc im lặng, em quyết định nói dối:
"Đào hoa yêu...mẹ nuôi đem tớ về từ rừng đào mà." Loại yêu quái này phổ biến và cũng có đặc điểm là ngoài mặt xinh đẹp, gần giống con người thật, sẽ không bị nghi ngờ.

Akkun-biệt danh em đặt cho cậu bạn, chỉ mỉm cười. Cậu ta nhanh chóng dẫn Takemichi về lớp, còn giới thiệu em với bạn bè của mình.
"Oa...đào hoa yêu á??? Đẹp thật đấy!" Trong nhóm bạn có một người tên Yamagishi, cực kì ưa chuộng cái đẹp, nhìn bông hoa đào giả mạo Takemichi đến ngơ ngẩn cả người, hoàn toàn tin sái cổ.

Việc học tập ở Yêu giới được chú trọng vào việc nuôi dạy các yêu quái có thể tự bảo vệ bản thân, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Một trong những điều cần chú ý nhất, đó là yêu quái bắt buộc phải tìm được một vũ khí cho mình, được rất nhiều học sinh chú ý đến.
"Có vũ khí thì sẽ không cần phải lo lắng về bảo vệ bản thân rồi.".

Ừm, bởi vì tại thế giới này, kẻ mạnh luôn tìm cách chèn ép kẻ yếu, nhưng chúng lại sẵn sàng phục tùng cho yêu quái mạnh hơn, phụ thuộc vào kẻ đó.

Đến giữa trưa, nhóm Akkun lại dẫn Takemichi đi một vòng tham quan trường, chỉ cho em thấy mọi ngõ ngách, khiến em hứng thú không thôi. Nhưng mà, đến một đoạn đường duy nhất, cả nhóm lại quyết định dẫn em đi nơi khác.
"Tại sao lại không ghé vào đó?" Takemichi không khỏi thắc mắc, ngón trỏ đưa lên chỉ chỉ về phía sau.
"Tốt nhất là không nên đi vào, nơi đó không phải là nơi những yêu quái như chúng ta có thể đến." Bởi vì nơi đó là nơi tập trung của lũ ác quỷ tàn bạo khát máu nhất, được coi là những kẻ đã trở về Nguyên cội, giống như yêu quái hàng trăm ngàn năm trước, ngang tàn, bạo ngược. Những kẻ như thế, yêu quái không có mấy sức mạnh như nhóm Akkun thì không có khả năng đấu lại bọn họ, chết như chơi.

"Oya, nhìn xem ai kia? Bọn tiểu yêu chúng mày cũng dám lảng vảng ở đây sao?" Phía sau vang lên giọng nói trầm khàn cợt nhả, khiến cho bọn họ dù không muốn, nhưng vẫn phải dừng bước chân lại, không thể bước tiếp.
Những kẻ chặn trước mặt bọn họ tên nào cũng cao lớn, cả người toát ra mùi sát khí cùng chết chóc, cảm giác như chỉ cần một cú bóp, liền có thể giết chết bọn họ.
Gã đi đầu có tên Kiyomasa, một yêu quái đặc biệt nổi tiếng tàn nhẫn, gã cười ngả ngớn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào thân thể bé nhỏ của Takemichi.

Quả nhiên là yêu chủng dục vọng, bản chất sinh ra là để thu hút kẻ khác. Gã đưa bàn tay thô ráp, chạm lên gương mặt mềm mại mịn màng của em, sau lại quay ra cười một cách ngả ngớn với đồng bọn.
Mẹ kiếp, em thật sự cảm thấy quá mức buồn nôn, tuy nhiên trong tay lại không có vũ khí, mà bản thân Takemichi dù có võ trong người, việc chống lại với cả một đám yêu quái lớn xác chứa nhiều sức mạnh như này thật sự khó khăn.
Takemichi có muốn giết, cũng phải cố gắng đè nén cảm xúc của mình.
Đám yêu quái kia càng được nước làm tới, nghĩ rằng em không có khả năng chống chọi liền ra sức đụng chạm nhiều hơn, càng khiến Takemichi buồn nôn đến cực điểm.
"Chúng mày...buông em ấy ra!" Giọng nói nam tính mạnh mẽ vang lên, câu chưa dứt thì chủ nhân của nó đã xuất hiện. Draken từ trên trời nhảy xuống, nắm đấm như búa tạ giáng thẳng lên đầu Kiyomasa, liền khiến gã ngã văng ra đất, cả người cứng đơ.
Mấy tên tiểu tốt xung quanh chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đen thật cao thật lớn, gương mặt đen lại giận dữ mang theo yêu khí cuồng bạo khiến người ta muốn gục ngã đem cả người thiếu niên nhỏ nhắn tóc vàng kia bế lên, giây sau liền quay lại coi bọn chúng như bao cát mà trút giận.

Takemichi bị Draken bế lên một cách bất ngờ, cả người vô lực bám lên người hắn, nhìn máu chảy nhuộm một phần tay người đàn anh đỏ thẫm, đồng tử xanh dương bỗng chốc thu hẹp, cơ thể căng lên và có chút run rẩy. Em luôn có loại hứng thú đặc biệt với máu tanh, cảm giác chính mình muốn chìm trong đó, không thể dứt ra.
"Không sao chứ?" Draken ân cần hỏi thăm, đặt Takemichi xuống đất kiểm tra một lượt.
"Em không sao, cảm ơn!"
Hắn hài lòng nhìn một lượt, sau đó mới đi vào chuyện chính:
"Phải rồi, thằng quỷ chibi kia muốn gặp em."
Chính là Mikey đấy, nhưng hắn lùn, nên hay bị gọi là quỷ chibi.
__________________________
Takemichi: yêu chủng Kidomaru (Quỷ Đồng Hoàn). Vóc người nhỏ nhắn nhưng bản chất dâm tục khát máu, yêu thích giết chóc và có xu hướng bị cuốn vào chuyện 18+, nam nữ đều có thể ăn, nhưng sau này chỉ ăn nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake