Chương 1: Yêu chủng dục vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kiếp tôi vừa thấy có người bình chọn, rốt cục tốc độ của các ngươi phi thường tới mức nào?
__________________________
Trăm năm chinh chiến sa trường, biển thây mưa máu chỗ nào chưa qua?
Y phục trắng tinh đã bị nhuộm kín trong máu đỏ, sắc mặt người này chẳng có chút bình thường nào, nàng đã già rồi sao?
Hirohana âm thầm cảm thán, một kiếp này bản thân mình gieo tai ương chết chóc, cũng đã đến lúc tạ tội với đất trời rồi.

Trước cổng Thiền Định máu nhỏ dọc theo chuôi kiếm, vân hoàng khuất đỉnh, mở cửa Phi Thiên.
"500 năm một mảnh thân tội nghiệt, phận làm tôi thần chịu kiếp bi ai. Thần minh trên cao xin tỏ tường chứng dám, kẻ tiện thần đoạn ngõ, cúi thân mình!" Tiếng chuông vọng lại từ đền thờ cho nàng biết nàng đã được Thần minh soi xét ước nguyện, Hirohana cuối cùng làm xong nghi lễ rửa tội, trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, quay về kiếp yêu quái toạ lạc nhân gian.

Bên tay cầm dù đỏ, bên tay cầm vò rượu, người phụ nữ ấy quyết định hay là đi dạo một vòng thế tục, ngắm mọi cảnh đẹp trên đời.

Rừng đào gió mát đung đưa, cành hoa liễu rủ ngậm xuân mưa về. Người phụ nữ dừng chân tại một rừng hoa anh đào lớn đang độ nở rộ, tay nàng nâng cao dù, bên ngoài trời hoa cùng mưa lất phất rơi. Cảnh tượng xinh đẹp của mùa xuân khiên vị đại yêu ngơ ngẩn, bước chân không tự chủ tiến vào.
Rừng đào này gọi tên Hanagaki, cây lớn đan vào nhau xếp từng tường hoa xinh đẹp, giống như mê trận, vây hãm người bên trong. Ừm, quả nhiên là vậy. Hirohana nhíu mày, gót giày nàng thấm máu. Máu chảy ra ướt sũng một mảng hoa trên đất, xác chết nhiều đến độ vô kể, rải khắp một vùng toàn là mùi của dục vọng vẫn đong đầy, đây là bữa ăn của loài mị yêu nào, nhìn đến thật ghê tởm. Nàng từ lúc trở thành thần Chiến tranh, chưa một lần đi qua nơi nào như vậy, cảm thấy thật buồn nôn, đáng tiếc cho một cảnh hoa đang đẹp.

Tiếng khóc trẻ con? Cái tai vốn dài, đặc trưng của yêu quái căng ra, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh oe oe yếu ớt bé nhỏ, nhưng lại cảm giác nó không giống tiếng khóc. Vị đại yêu cuối cùng tìm thấy, giữa đống thi thể ghê rợn kia hiện rõ hình hài một yêu oa, nó không có khóc, mà cố tạo tiếng động thu hút nàng. Hirohana cẩn thận nhấc đứa bé lên, động tác vụng về khiến nó có chút khó chịu.
"Ta xin lỗi." Trang phục đắt tiền trên người bị nàng xé rách, đem nó  bọc quanh người đứa trẻ kia, nàng nhìn rồi lại nhìn, phát hiện quỷ ấn ẩn tại cái eo nhỏ trắng mịn.

Quỷ ấn đại diện cho dục vọng, Mĩ Dục chi Hoa.

Đứa trẻ này mang trong mình mầm dục vọng mạnh mẽ, nếu không nuôi dưỡng nó cẩn thận, đến lúc lớn nó sẽ thành thế nào? Mạch suy nghĩ tới đó thì bị chính chủ nhân của nó cắt đi, Hirohana lắc đầu mấy lần, ôm đứa bé vào lòng mà vỗ về an ủi.
"Ta sẽ chăm sóc con và đảm bảo con phát triển an toàn nhất."

Nàng và nó có thể là hai loại yêu quái khác nhau, nhưng ở một mặt, cả hai lại giống nhau ý hệt. Nàng là hoá hình của một thanh yêu kiếm, là vũ khí để người ta thoả mãn sát vọng. Nó là hoá hình của dục vọng, hai loại khát vọng khác nhau, chung quy đều thuộc về bản chất.
Hirohana lấy tên rừng đào làm họ, lấy chữ Vũ trên chuôi kiếm làm tên, lại thêm vào một chữ Đạo, đứa bé kia đã có tên gọi cho mình.
Hanagaki Takemichi.

Yêu chủng dục vọng ban đầu chính là vô cùng ngây thơ thuần khiết, Takemichi ngày bé đơn thuần đến kì lạ, một phần là vì mầm dục vọng trong em chưa kịp lớn, phần là vì phương pháp giáo dục của Hirohana đặc biệt vô cùng, muốn đảm bảo em tránh xa mọi thứ liên quan đến dục vọng hay cái gì tương tự.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, là ác quỷ mà không có tham vọng của mình thì thật không đáng làm quỷ, Takemichi năm mười tuổi, một lần thấy nàng ra trận đánh nhau liền muốn học theo, về sau đó không thể dứt ra được nữa.

Tệ thật, mầm dục vọng nảy lên và nhanh chóng bung nở thành một đoá hoa kiều diễm, dùng những cảm xúc hưng phấn hay thoả mãn của Takemichi để tự nuôi dưỡng nó, đồng thời bồi đắp cho tiểu bạch thỏ thuần khiết ngây thơ kia sự điên loạn, mà sau này rất có thể là có cả sự dâm đãng, khiến em nhanh chóng bị mẫu thân đại nhân nào đó dùng xích xích cổ chân lại.
Chỉ là một chiếc xích bạc cỡ nhỏ nối với vòng lục lạc mà Takemichi hay đeo, dẫu thế, nó vẫn có tác dụng.
"Takemichi hứa sẽ ngoan, mẹ cứ yên tâm nha nha nha?"
Em là đứa trẻ biết điều, hiểu rằng xích bạc giữ cổ chân lại là để kiềm chế bản tính của yêu chủng dục vọng, cũng như món đồ bảo vệ em khỏi sự xâm phạm và nguy hiểm tại thế giới bên ngoài.

Ngoài kia có bao nhiêu kẻ truy cầu báu vật, mà Takemichi này, lại là trân quý trong số những kì trân dị bảo của thế gian, chỉ sợ rằng nếu Hirohana không bảo vệ cẩn thận, sẽ bị cướp mất thôi.

"Liên khối học viện Akukyoiku?"
"Ừm." Là trường học tập trung đủ các cấp học và đào tạo từ trung học cơ sở cho tới đại học, trường học tốt nhất toàn Yêu giới.

Takemichi đối với việc này vô cùng hứng thú, Hirohana cũng thấy mừng vì con trai đã lớn thêm một bậc, nhưng hoàn toàn không tiên liệu được, chính mình sau này sẽ phải chạy đông chạy tây rước con trai về từ tay lũ nhóc yêu quái bất lương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#alltake