Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là DraTake nhưng vẫn có chút Alltake :))

..........


Kokonoi không dám thở mạnh, không riêng gì hắn, Sanzu cũng đang trong trạng thái hoảng hốt vì boos của mình đang nổi giận. Rốt cuộc trong tờ giấy báo cáo Kokonoi đã viết cái quái gì vậy, Sanzu mặt mày khó coi nghĩ.

- Lục ba la đơn đại,...vẫn là nên phá hủy. Nhỉ?! – Mikey lạnh lùng nói, trong mắt tức giận như ngọn lửa thiêu đốt nhưng lại khiến người ta lạnh lẽo. Mikey đã tức giận, South gì đó vẫn là nên chia buồn rồi.

Về phía Takemichi thì khi được Mitsuya đưa về phòng liền bị Smiley binh cho một cú u luôn đầu.

- Mày làm bọn tao lo đấy!– Angry cáu kỉnh nói, tay cũng rất muốn cho cậu một cú. Nhưng vẫn còn lương tâm nhớ cậu là bệnh nhân nên cố kiềm chế lại.

-...xin lỗi bọn mày – Takemichi máy móc nói, cơn đau ê ẩm trên đầu cũng lười quan tâm.

Chifuyu nhíu mày, tuy đã nghe tình trạng của cậu từ trước nhưng anh không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Nhìn cậu bây giờ còn đâu dáng vẻ lúc trước?

- Haizzz bây giờ bọn tao phải về rồi. Nghỉ ngơi cho tốt Takemichi, đừng có đi đâu đấy. Cháo tao để trong lồng giữ nhiệt, đói thì lấy mà ăn. – Mitsuya thở dài nói. Bây giờ cũng tối rồi, hắn phải về với 2 đứa em nữa.

- Bọn tao về đây Takemichi, mày mà biến mất nữa là tao đánh mày nhừ tử đấy nhé!– Smiley nhe răng cười đe dọa. Ừm, nhưng gân xanh nổi trán kìa người ơi.

- Về cho nó nghỉ ngơi nào!– Chifuyu đứng ra ngăn cản Smiley, đẩy mấy tên kia ra khỏi phòng. Trước khi đi, Chifuyu quay đầu lại, ngập ngừng nói. – Đó không phải lỗi của mày, cộng sự!.

Takemichi chẳng nói chẳng rằng, cứ một mực nhìn ra cửa sổ.

" Cạch " tiếng cửa mở vang lên, Takemichi tưởng bọn Mitsuya để quên đồ nên quay lại lấy nên cũng không quan tâm.

- Hanagaki..– Giọng nói lạnh lùng nhưng mang nét trẻ con vang lên lấy được chút ít sự chú ý của Takemichi.

- Senju-kun, Takeomi-san, Wakasa-san, Benkei-san. Chào buổi tối!– Takemichi nhạt nhẽo nói. Cả người như không còn sức mà uể oải mất sức sống.

- Xin lỗi, Hanagaki!– Senju mím môi nói. Trong lòng ngập tràn cảm giác tội lỗi, nếu không phải cậu kéo hai người vào chuyện này...

- Hì, không phải lỗi của Senju-kun đâu, là tôi và Draken-kun tự nguyện mà!– Takemichi cười yếu ớt, đúng vậy đây là con đường mà hai người đã chọn, trách ai chứ.

- Tch, mắt cậu bây giờ...đẹp đấy Takemichi-kun. – Wakasa luôn im lặng bất ngờ lên tiếng, tiến lại gần đưa tay nâng mặt cậu lên cảm thán. Hắn khẽ vuốt đuôi mắt Takemichi, chăm chú nhìn vào đôi mắt đục ngầu không còn tia sáng mà không khỏi phấn khích. Cong môi nở một nụ cười nhạt, Wakasa lâu lắm mới thấy rạo rực như vậy từ khi rời Hắc Long.

- Wakasa, dừng lại đi!– Benkei đau đầu nói. Là cộng sự của Wakasa trong thời gian dài, gã biết hắn điên, nhưng lâu lắm không phát bệnh cơ mà, sao bây giờ lại tái phát. Do đâu, Beikei lia mắt nhìn,là do nhóc con kia sao.

- Dù sao thì, bọn tôi đến đây là để thông báo một chuyện Hanagaki!– Takeomi trầm mặc rít vào một hơi thuốc lá, nói, biểu tình nghiêm trọng trên mặt anh ta khiến Takemichi vô thức lắng nghe.

- Ngày 25 tháng 7, chiến tranh Tam Thiên sẽ lần nữa tái diễn.

- Cái quái..– Đồng tử Takemichi co rụt lại rồi nhanh chóng giãn ra. Chà, hơi gấp đấy nhỉ.

- Lần này là do Kantou Manji bắt đầu. Chúng đang "săn" người của cả hai băng còn lại.– Senju tiếp lời, biểu tình trên mặt nhăn lại trông thật dữ dằn.

- Chắc Mikey-kun đang tức giận!– Takemichi thều thào nhưng bốn con người còn lại đều có thể nghe thấy. Nhất thời tất cả lâm vào trầm mặc.

- Tch, dù sao thì, Hanagaki. Hãy mau chóng vực tinh thần của cậu đi, ngày quyết chuyến không thể vắng mặt cậu!– Takeomi lại rít hơi thuốc dài mà nói.

- Chóng khỏe nhé Takemichi-kun!– Wakasa lười biếng nói, đôi mắt lờ đờ uể oải không đổi.

- Tạm biệt Hanagaki!– Benkei không mấy thân thiết nhưng cậu mừng vì thái độ ừm thân thiện của anh ta với mình.

Senju không nói gì, nhưng Takemichi vẫn thấy nét quan tâm của cậu ta với cậu.

Căn phòng mau chóng trở lại sự yên tĩnh vốn có. Takemichi ngồi trên giường, suy nghĩ gì đó không rõ.

===============

Trầm kẻm với bác Ken -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro