4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày chắc là mình ổn rồi chứ Takemichi?– Mitsuya ái ngại hỏi, anh đến đây vào sáng sớm để đưa cháo cho cậu.

- Tao có bị bệnh gì đâu Mitsuya-kun!– Cười nhẹ nói, Takemichi tỏ ra mình ổn.

Takemichi trông có vẻ có tinh thần hơn hôm qua rồi, chàng trai tóc oải hương nghĩ thầm và nhẹ lòng hơn với điều đó.

----------------


Ngày quyết chiến đến sớm hơn Takemichi nghĩ. Cậu mặc trang phục của Phạm và đang đứng ở căn cứ – nơi Phạm tổ chức các cuộc thi đấu  thường ngày cùng với Wakasa và Benkei. Senju và Takeomi vẫn chưa ra, Takemichi chán nản thở dài. Chẳng biết từ lúc nào, kiên nhẫn của cậu lại ít đến vậy.

- Đã bắt cậu phải đợi rồi Hanagaki, đã sẵn sàng chiến đấu với bạn cũ chưa?– Senju lành lạnh nói.

-...tôi chỉ muốn lôi Mikey ra khỏi hắc ám. – Takemichi không trả lời câu hỏi của Senju mà vô cảm xúc nói.

Takeomi thấy vậy cũng bỏ qua mà nói với họ.

- Đi thôi, đừng để bọn kia nói Phạm không đến đúng giờ – Kèm theo đó là nụ cười khó đoán.

Dưới sàn đấu những thành viên của Phạm đã tập trung đông đủ, ai cũng hừng hực khí thế chỉ chờ thủ lĩnh phát động.

- HÔM NAY, NGÀY QUYẾT CHIẾN TAM THIÊN SẼ DIỄN RA. ĐÂY SẼ LÀ CÁI QUYẾT ĐỊNH BANG NÀO SẼ LÀM CHỦ TOKYO CŨNG LÀ TRẬN CHIẾN TRẢ THÙ CHO DRAKEN – THÀNH VIÊN ĐÃ MẤT MẠNG DO LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI ĐÁNH LÉN . HÃY CHO LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI VÀ KANTOU MANJI BIẾT PHẠM KHÔNG PHẢI LÀ BANG NÊN ĐỤNG VÀO!!!!! PHẠM SẼ THẮNG!!!!– Senju bước xuống hét lớn đầy hùng hồn. Mà Takemichi, từ đầu đến cuối vẫn không cảm xúc dõi theo.

................


Trời lại mưa và Takemichi ghét điều đó. Trồ mưa khiến cậu nhớ lại những kí ức khiến cậu đau.

- Bọn mày trông vẫn ổn quá nhỉ?– South cười điên cuồng nói. Gã có vẻ rất hài lòng với sự vắng mặt của một thành viên bên Phạm.

- Câm mồm vào South, chó ngoan không nên sủa bậy! – Waka mỉa mai nói.

- Hở, mày nói cái đéo gì cơ?– South vẫn cười nhưng gân xanh đã nổi lên đầy trán, gã tức điên lên muốn lao vào đập nhau.

- Từ từ nào, Kantou Manji còn chưa tới bọn mày vội cái gì?– Takeomi bình tĩnh rít một hơi dài nói, điếu thuốc trên miệng cũng sắp tàn.

Lại 15 phút trôi qua và bang đã khơi mào chiến tranh vẫn chưa tới. South có vẻ đã mất kiên nhẫn, gã tới đây là để đánh nhau giành ngôi vua chứ không phải chờ đợi. Đúng lúc gã muốn xông vào chỗ Phạm thì...

- Cậu ấy tới rồi! – Takemichi nói khi nghe thấy tiếng Bob quen thuộc và điều này thu hút sự chú ý của cả 2 bang.

- Mày...là thằng nhãi to mồm muốn đánh bạn Mikey nhỉ? Nhìn mày như sắp gục đến nơi rồi!– South ngả ngớn nói nhìn cậu trai nhỏ con mà bọn đàn em của gã nhắm tới vài ngày trước.

- Câm mẹ mồm mày vào! – Takemichi nhếch môi cười nhạt, nhưng lời nói ra khiến nơi đang ồn ào bỗng lặng như tờ.

" Bakamichi..." Kakuchou lo lắng nhìn người bạn thuở nhỏ. Cậu nhìn có gì đó rất khác.

Ran và Rindou lại có vẻ khá thích thú với sự thay đổi của người bọn hắn cho là yếu ớt kia, bọn nó cười kìa.

- Phạm và Lục ba la đơn đại bọn mày có vẻ thân nhau đấy! – Sanzu dẫn đầu một đoàn người đi tới ở bên phải, trang phục trắng trong ngày mưa đầy nổi bật ( dễ bẩn lắm đấy :))

- Bọn mày háo hức đi chết vậy sao?– Kokonoi đi bên trái đằng sau là một đoàn người dài. Hắn vẫn bộ dạng ngả ngớn đó, lưỡi thè ra như trêu tức.

Và ở giữa, Mikey vẫn chưa lên tiếng chỉ im lặng đứng nhìn. Và trong mắt hắn từ đầu đến cuối, chỉ tồn tại một người.

=================

Và người nào thì mọi người biết rồi đó :))). Tôi chỉ muốn nói một lần nữa : Bác Ken là đồ vô tâm :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro