Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:

2 ngày sau cuộc chạm trán của Tam thiên, Takemichi tâm thần bất ổn trước sự ra đi của Draken.

" Cạch "

- Ha ha Takemichi bọn tao đến thăm...– Smiley vẫn nụ cười ấy mở cửa bước vào nhưng nụ cười ấy mau chóng tắt đi khi anh không thấy bóng dáng của thiếu niên kia đâu.

- Cái quái..thằng Takemichi không có trong phòng chúng mày ơi – Angry cáu kỉnh hô.

Im lặng, ai cũng hoang mang và sốt ruột. Rốt cuộc, anh hùng của họ đâu rồi.

- Chia nhau ra tìm đi. Angry, mày với Hakkai đi tìm ở xung quanh bệnh viện, Smiley và Chifuyu đi tìm bên ngoài. Nếu nó ra ngoài vẫn chưa đi xa được đâu. Tao sẽ đi tìm ở một nơi!– Mitsuya ánh mắt phức tạp nói. Lờ mờ đoán ra cậu sẽ đi đâu.

Chẳng ai phản đối câu nào, đều nghe theo cậu trai mắt oải hương mà tản ra tìm kiếm "anh hùng".

- À a Draken-kun mày xấu thật đấy. Nói như vậy rồi đẩy tao đi!– Bóng người đơn bạc ngồi trước một bia mộ vừa xây than thở.

- Cho tao đến đó khó lắm sao? Rõ ràng..chỉ chút nữa thôi, là tao đã thành công rồi mà. Chết tiệt!– Takemichi cắn môi đến bật máu, đôi mắt xanh rực rỡ giờ chẳng có gì, trống rỗng. Cậu nắm chặt tay đấm mạnh xuống nền đất, mặc kệ bàn tay xước xác bật máu cậu như con thú nhỏ bị thương mà gào thét trong câm lặng.

- ...sao không dẫn tao theo luôn hả Draken-kun? Mày đi rồi, tao biết phải làm sao đây!– Takemichi cuối cùng không chịu được nữa liền bật khóc. Anh hùng gì chứ, cậu chỉ là một tên bất lương bình thường thôi. Tại sao? Có phải từ đầu, cậu không nên quen họ không?

- Takemicchi?– Giọng nói nhỏ lắm, nhưng Takemichi vẫn nghe thấy được. Nhưng cậu cũng chẳng quay ra đằng sau mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bệt của mình.

Mái tóc vàng mềm mại cắt kiểu layer, buộc gọn mái lên đỉnh đầu đôi mắt đen vô hồn nhìn không ra suy nghĩ dáng người nhỏ bé nhưng lại có uy lực kinh người. Takemichi chẳng nhìn tổng trưởng mà mình ngưỡng mộ– Mikey vô địch.

Mikey trầm ngâm nhìn dáng người trước mặt. Mái tóc xù xù không đổi, nhưng sao lại khoác đồ bệnh nhân. Và không khí xung quanh cậu có gì đó...rất lạ.

- Chào, Mikey-kun!– Cuối cùng cũng không thể làm ngơ trước ánh nhìn chằm chằm kia, Takemichi đành uể oải lên tiếng.

- Mày...rất lạ Takemicchi!– Mikey trầm giọng nói, hắn có chút kinh ngạc có lẽ vì hắn chưa bao giờ thấy cậu có dáng vẻ như thế này. Hắn cầm đóa cúc trắng tiến lên cắm vào bình, thắp ba nén nhang để trước bia mộ.

- Lạ, có gì lạ à?– Takemichi cuối cùng cũng ngẩng lên, cậu cười nhạt nhẽo.

Thịch, Mikey nhíu mày khi nhìn dáng vẻ của cậu hiện giờ. Đôi mắt xanh lấp lánh mà hắn yêu thích giờ chẳng còn, mà chỉ còn đôi mắt vô hồn không một tia sáng, đôi môi khô nứt nẻ và đôi mắt cậu đỏ hoe quầng thâm dưới mắt đậm như thể vừa bị đấm. Cậu hình như...gầy đi rất nhiều.

- Cuối cùng cũng tìm thấy mày Takemitchy!– Mitsuya từ xa chạy đến, nhíu mày nhìn cậu rồi nhìn sang Mikey.

- Lâu rồi không gặp, Mikey!

Mikey không nói lại gì, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn cậu không rời. Hắn như muốn moi móc ra chút gì đó của thiếu niên như mặt trời trước kia ở con người u ám trước mặt.

Mitsuya thở dài, lấy điện thoại ra nhắn cho mấy người kia rằng mình đã thấy Takemichi, đừng tìm nữa rồi mới lại gần muốn kéo cậu về lại bệnh viện. Takemichi cũng không kháng cự đẻ mặc hắn lôi đi, chờ đến khi hai người khuất bóng Mikey mới cất giọng.

- Kokonoi!

- Vâng boss?– Bóng hình từ sau cái cây đi ra đáp.

- Điều tra Takemicchi đã làm gì 2 hôm qua. Tao muốn mai mày phải có kết quả, giờ thì đi đi!– Mikey lạnh lùng nói. Hắn muốn biết anh hùng của hắn sao lại ra cái bộ dạng này.

- Rõ boss!– Kokonoi có hơi sốt ruột đáp trả rồi quay lưng vội vã bước đi.

Chỉ còn lại Mikey, hắn ngồi bệt xuống chỗ cậu vừa ngồi, lấy chiếc taiyaki bản thân yêu thích ra gặm. Hắn sẽ ở đây, cả đêm nay.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro