Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết một bức thư dài
Gửi đến vầng trăng kia một ngày nọ
Ánh trăng kia chẳng thể nào tỏ sáng như cậu được
Nên tôi đã thắp lên một ngọn nến nhỏ

Một chú chim vô danh đang cất tiếng hót
Giữa công viên lúc bình minh ló dạng
Cậu đang ở đâu vậy?
Cậu hỡi
Tại sao cậu lại khóc?
Nơi đây chỉ có tôi và cậu mà thôi
Chỉ có đôi ta, chỉ tôi và cậu
Người hỡi
Lần theo màn đêm sâu thẳm

Giọng hát của cậu ngân vang
Mang đến ánh sáng rực rỡ buổi sớm
Tôi tiến đến cậu
Một bước, rồi thêm một bước nữa

Khi bình minh đi qua
Và lúc mặt trăng chìm vào giấc ngủ
Ánh sáng biếc xanh từng kề cạnh tôi
Cũng theo đó mà tan biến (*)
🎶🎶🎶

Takemichi thẫn thờ nhìn bầu trời tối đen qua ô cửa sổ nhỏ, lắng nghe bài hát nhà nào mở đêm khuya. Chà, nghe như một lời an ủi nhỉ? Cho cậu chăng, Takemichi cười cay đắng.

Đầu hiện lên một bóng lưng vững trãi đã đứng chắn trước cậu, bảo vệ cậu hết lần này đến khác...Draken.

- Hức hu – Takemichi cắn chặt môi cố gắng không phát ra những tiếng nức nở, mắt dần mờ đi. Cuộn tròn người lại như một đứa trẻ cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Trong đầu tua đi tua lại hỉnh ảnh Draken ngã xuống với ba vết đạn trên thân không ngừng chảy máu, nó như đang tra tấn tinh thần cậu khiến cho tầng lí trí mỏng manh vỡ nát. Draken đã ra đi trong vòng tay cậu, và điều đó khiến cậu chết lặng.

Cậu không ngừng lặp lại những câu hỏi, tự dày vò chính mình. Có phải rằng mình không nên quay lại? Có phải tại mình nên mọi chuyện mới hỏng bét? Đáng lẽ người nằm đó phải là mình chứ không phải Draken! Mọi chuyện sẽ khác nếu mình mạnh mẽ hơn chứ không yếu ớt thế này. Tại mày tất cả là tại mày Takemichi ạ, mày nên là người chết mới phải. Hết lần này đến lần khác mày vẫn chẳng thể cứu nổi ai, mày là đồ vô dụng Takemichi.

Takemichi vùi mình vào gối kiềm chế những tiếng thê lương thoát ra khỏi miệng mình. Trái tim cậu nhue vỡ vụn và tâm trí cậu trống rỗng. Cậu chẳng thể nhận thức được gì ngoài những tiếng nấc nghẹn ngào khiến lòng ngực cậu muốn vỡ tung. Cậu cần gì đó, thứ gì đó có thể giúp cậu lúc này.

" Hửm, đây là chỗ nào đây? " Takemichi nhìn ngó xung quanh, cậu đang ở nơi nào đó mà theo cậu biết là giống với Tokyo, khác ở chỗ là chỗ này chẳng có một mống người và xung quanh thì chỉ có sương mù trắng xóa.

- Takemicchi? Cái quái...Sao mày lại ở đây?– Giọng nói vừa như tức giận vừa như đau lòng vang lên khiến đồng tử Takemichi co rụt lại.

Cách gọi này, giọng nói quen thuộc này...Takemichi dần quay lại đằng sau và như được bật công tắc, hàng nước trong suốt rơi xuống.

- Draken-kun..!– Nức nở gọi một câu rồi nghẹn lại, Takemichi nhue đứa trẻ ủy khuất trước người nó tin tưởng nói ra oan ức.

-  Trả lời tao, sao mày lại ở đây? – Draken đau lòng đến trước mặt cậu lau đi hàng nước mắt, nặng nề hỏi.

- Tao...không biết. Trở về được không Draken-kun, cầu xin mày đấy. Mikey-kun cần mày, bọn tao cần mày. Mày xấu tính lắm lại dám bỏ bọn tao ở lại mà đi!– Takemichi khóc càng mau, giọng nói nghẹn lại. Hoàn toàn muốn giấu nguyên nhân.

-...Hãy hiểu cho tao Takemicchi, tao...chẳng thể quay về nữa!– Draken cúi đầu trán tựa trán với Takemichi, lấy hết ôn nhu mà hôn nhẹ vào môi cậu. – Trở về đi Takemicchi, mày...vẫn chưa nên ở đây đâu!

- Không tao không đi, mày không về tao cũng không về. Tao muốn ở đây, tao không muốn quay lại nữa!– Takemichi hoảng loạn đẩy Draken mà ngồi thụp xuống ôm đầu, đôi mắt mở ra đầy ám ảnh.

- Ngoan nào Takemicchi, tao sẽ nhớ mày lắm! – Vò vò mái tóc xù mềm mại Draken gượng cười, anh cũng xót lắm nhưng cậu không nên ở đây.

Takemichi ngoan cố muốn chống cự thì bị một lực đẩy ra xa, một lần nữa chìm vào bóng tối.

" Tít tít "

Bệnh viện...à!

" Cạch"

- Ồ chào Mitsuya-kun, Chifuyu– Takemichi cười nhạt, trống rỗng nói.

" Bốp" -Takemitchy, thằng khốn mày làm cái đéo gì thế hả!– Mitsuya quát lớn nhảy lại đấm vào mặt cậu khiến cậu bần khóe môi.

- Bình tĩnh chút đi Mitsuya, đang trong bệnh viện đó – Chifuyu trông có vẻ tiều tụy, cố gắng ngăn lại con người đang nổi điên kia.

- Phù, mày trông nó để tao đi gọi bác sĩ!– Mitsuya hất tay Chifuyu ra lạnh lùng nói, tức giận quay ra.

Takemichi im lặng đôi mắt vô hồn không cảm xúc.

- Công sự, mày muốn tự tử thật sao? –Chifuyu trầm giọng hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Im lặng, không có bất cứ phản hồi từ Takemichi. Chifuyu không chịu nổi, ôm chầm lấy cậu, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Anh xót xa nhìn cậu tiều tụy đi, bọng mắt to đỏ ửng. Còn đâu dáng vẻ của thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời nữa.

- Tao không sao!– Takemichi mấp máy môi, không có tiêu cự nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời xám xịt không một tia nắng.

- Mày...

- Tránh ra cho bác sĩ khám cho nó, Chifuyu! – Mitsuya đã quay lại và đằng sau là bác sĩ.

- Tình trạng của bệnh nhân đã rất ổn, 3 ngày sau đã có thể xuất viện. Cậu ra ngoài chút tôi có chuyện cần trao đổi!– Bác sĩ đẩy gọng kính nói với Mitsuya.

Mitsuya thẫn thờ ngồi bên ngoài. Nhớ lại những gì bác sĩ nói.

- Oi Mitsuya, Takemichi nó sao rồi!– Cựu cốt cáng Touman quy tập đầy đủ trước mặt Mitsuya.

- Tâm lí bất ổn, có xu hướng tự làm hại mình. Bác sĩ khuyên tao nên đưa nó đi gặp bác sĩ tâm lí càng sớm càng tốt – Mitsuya che đi đôi mắt đang long lanh nước của mình, môi nghiến chặt lại kìm cơn nức nở.

Chifuyu không tin vào tai mình, làm sao có thể. Công sự của anh kiên cường lắm mà. Sao lại bất ổn tâm lí.

- Takemichi, dù có mạnh mẽ đến đâu thì nó vẫn là con người thôi – Angry lên tiếng, quá dễ để thấy mấy người kia nghĩ gì. Ngay từ đầu hắn đã thấy Takemichi có gì không ổn rồi.

Đúng rồi, mấy người kia như tỉnh ngộ, Takemichi vẫn chỉ là con người thôi. Trải qua nhiều cú sock như vậy tâm lí không bất ổn mới là chuyện lạ.

Ở khuất sau bức tường Takemichi vô hồn nghe cuộc trò chuyện.Tinh thần cậu đang không ổn, cậu biết điều đó từ khi tận mắt thấy Baji ngã xuống. Nhưng lúc đó không có dấu hiệu rõ ràng nên cậu mặc kê. Nhưng từ sau cái chết của Hina ở tương lai, chứng kiến cảnh Emma ra đi trên lưng Mikey, cảnh Izana tự động chắn ba phát đạn thay Kakuchou hay kể cả cái chết của Kisaki thì dấu hiệu ngày càng rõ. Cậu hay bị đau đầu và mất ngủ trong nhiều đêm, cậu tìm đến thuốc ngủ để có thể chợp mắt. Nhưng tận mắt chứng kiến Draken ngã xuống đã triệt để khiến lí trí cậu vỡ vụn, mới nốc thuốc ngủ quá liều nên sốc thuốc. Nếu không phải Mitsuya đến xem tình hình của cậu, cậu cũng đi sớm rồi.

===============

(*) phần vietsub của bài 4'o clock của V và RM của BTS ( Idol tui :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro