26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi im lặng đi bên cạnh Mikey,hai người không nói chuyện nhưng không khí lại hoà hợp đến kì lạ.Cũng thật lâu rồi Mikey hắn mới có dịp thư giãn đi dạo như vậy.

- Lại cầu nguyện đi Mikey-kun!– Takemichi cười nhẹ nói,cậu đã đến đền rất nhiều lần nhưng chưa có dịp nào để cầu nguyện cả. Lúc trước cứ bận rộn qua lại giữa quá khứ với tương lai làm cậu rối tinh rối mù chẳng còn thời gian suy nghĩ đến việc khác.

- Cũng được!– Mikey tuy không tin vào mấy thứ này,nhưng hắn không muốn phá hủy tâm trạng của Takemichi.Cũng lâu rồi hắn mới thấy cậu cười nhiều như vậy.Thấp thoáng bóng dáng của thiếu niên ngày trước,rực rỡ...

Takemichi và Mikey thả đồng 5 yên xuống hộp gỗ, tay chắp lại bắt đầu cầu nguyện.

" Cầu mong tương lai sau này,mọi người đều hạnh phúc"

" Cậu ấy sẽ mãi bên tôi "

Cầu nguyện xong hai người dạo loanh quanh,trên tay lại nhiều thêm xiên mực nướng,dango,taiyaki và takoyaki.Đang ăn ngon lành thì gặp Kokonoi cùng Sanzu. Kokonoi đang ép một chủ cửa hàng đưa tiền bịt miệng,lí do vì hắn đã phát hiện ông ta dán keo ở mấy lon nhựa để khách có ném cũng không đổ. Cuối cùng ông thần kiếm tiền cũng thắng,thu được 10 nghìn yên tiền,hắn đắc ý cười nhếch mép.

Sanzu bên cạnh thì chán nản nhìn xung quanh,hắn vốn chẳng có hứng thú với mấy cái lễ hội này,chỉ là boss đi thì hắn cũng đi thôi,tuyệt đối không phải vì chướng tai hai từ “ hẹn hò ” hò mà hai tên nhà Haitani thốt ra đâu!!!!!

- Sanzu-kun, Koko-kun bên này này này!– Takemichi quơ quơ tay thu hút sự chú ý,lại bị Mikey không vui kéo qua chỗ khác trước khi hai tên kia thấy cậu.

Sanzu quay phắt lại nhìn về hướng đó,lại chẳng thấy gì.Kì quái,rõ ràng hắn vừa nghe tiếng của thằng cống rãnh chết tiệt kia mà.

- Đi thôi Sanzu,tao chán chỗ này rồi!– Tiền đã lấy được,chẳng có lí do gì để ở lại cả.

- Đừng có ra lệnh cho tao!– Sanzu cọc cằn đáp,cũng từ bỏ tìm kiếm tên cống rãnh trong đám người ngùn ngụt.

----------------

Takemichi bất lực nhìn trời,Mikey đột nhiên kéo cậu đi đến đằng sau đền.Mà khác với đằng trước nhộn nhịp đông đúc,chỗ này lại chẳng có một mống người.Mikey kéo cậu ra đây,rồi ngồi ôm cậu nãy giờ. Cái tư thế ngồi dựa lưng vào lòng Mikey không khó chịu,nhưng Takemichi cứ thấy nó quái quái kiểu gì ấy.Cái này không phải là tư thế bạn trai bạn gái sao?Nhưng dù Takemichi có thấy kì vẫn để yên không cựa quậy.

- Take..michi-kun?!!– Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên,phá vỡ đi bầu không khí im lặng.

Takemichi sao có thể quên được giọng nói này,giọng của người con gái mà cậu đã nỗ lực đi qua đi lại giữa hai dòng thời gian để cứu sống.Cũng là người con gái....mà cậu đã phụ tấm chân tình. Đã đợi chờ cậu cả thanh xuân,cuối cùng cũng đến ngày mình có thể khoác lên mình bộ váy xinh đẹp để hoá thân thành một nàng công chúa lộng lẫy lại nhận được tin báo tử của người yêu,thật bất hạnh.

- Hina-chan,chào em!– Takemichi cười nhẹ, che đi sự đau đớn trong mắt.Cậu cảm nhận được vòng tay của Mikey đặt trên eo mình bỗng siết lại, biết hắn bất an và lo sợ điều gì Takemichi khẽ vỗ tay an ủi.

- Tao đi một lúc thôi Mikey-kun,không thể để em ấy chờ mãi nữa!– Takemichi thì thầm nói với Mikey,hắn cũng miễn cưỡng thả tay ra nhưng ánh mắt vẫn khoá chặt vào cậu.Mikey vẫn luôn có cảm giác thiếu an toàn vậy sao?

- Ra đằng này nói chuyện nhé Hina-chan!– Takemichi cười nói,cậu lựa một chỗ trong tầm mắt của Mikey,nhưng vẫn đủ xa để cuộc trò chuyện có sự riêng tư.

- Takemichi-kun,Hina rất lo cho anh!– Nước mắt Hina rơi xuống,đột nhiên Takemichi biến mất khiến em bồn chồn,những người bạn của anh ấy thì lảng tránh khi em hỏi về anh ấy,mọi thứ như rối tung cả lên.

Hôm nay Naoto không thể nhìn được em buồn bã nữa nên nhất quyết đưa em đi lễ hội,tình cờ thấy bóng hình quen thuộc liền bất chấp mà bám theo.Cuối cùng cũng gặp được người mình luôn mong nhớ.

- Xin lỗi,vì làm em lo lắng!– Takemichi nhẹ nhàng xoa đầu Hina nói,trong lòng tự trách bản thân mình.

Thở dài nhìn người con gái trước mặt Takemichi muốn khắc ghi rõ hình ảnh một Hina ân cần vào trong lòng mình.Dù sao sau này chắc cũng không thể gặp nữa.

- Đừng lo lắng cho anh Hina,anh không xứng đâu!

- Anh nói gì vậy Takemichi-kun,Hina là bạn gái của anh. Lo lắng cho anh là đương nhiên!– Hina cười gượng,không biết tại sao,Takemichi trước mặt lại khiến em bất an như vậy.

Takemichi nhìn Hina như vậy không đành lòng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho em.Người con gái này sau hôm nay sẽ không cần vì cậu mà rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.

- Chúng ta chia tay đi!– Lời nói này nhẹ nhàng thốt ra lại khiến hai con người cảm thấy lồng ngực nặng nề không thể thở.

- Tại sao?Anh đang đùa đúng không Takemichi-kun?– Hina ngây ngốc nói,nước mắt lại trào ra rơi xuống khuôn mặt xinh xắn.Em cầu mong,cầu mong những lời này chỉ là đùa giỡn,rằng Takemichi chỉ muốn trêu trọc em một chút rồi sẽ dỗ dành em bằng sự ấm áp của mình như trước đây.

- Không đâu Hina,anh không đùa.Kết thúc thôi,tìm một người có thể mang lại hạnh phúc và sống chung với em cả đời đi Hina.Anh căn bản không xứng với em!– Nhưng lời nói của Takemichi đã đánh vỡ suy nghĩ của Hina,cũng đánh vỡ niềm hi vọng nhỏ nhoi mà em ấp ủ.

- Là em đã làm sai gì sao,anh nói đi để em sửa.Chỉ cần,chỉ cần... đừng chia tay mà!– Hina bật khóc nức nở, lòng em đau quá,đau như bị dao cứa vậy.

Takemichi dang tay ôm chầm lấy cô,giọng nói nghẹn ngào trấn an em.

- Không,em rất tốt chỉ là anh không xứng thôi Hina.Hãy nhớ một điều,anh yêu em.Nhưng em cần thoát khỏi suy nghĩ của mình.Anh hùng khi xưa khiến em rung động đã không còn rồi. Đừng gò bó mình để rồi bỏ lỡ hạnh phúc Hina. Em còn con đường dài và một tương lai tươi sáng phía trước,đừng vì anh mà...để mình sống trong chờ đợi Hina!– Takemichi nghẹn ứ cổ họng,cơn đau như muốn xé toạc lồng ngực cậu. Nhưng cậu vẫn phải làm,chỉ như vậy Hina mới không bị cậu làm cho khổ sở.

Mikey cách đó không xa trong lòng lẫn lộn vừa vui vừa buồn. Buồn vì tại mình mà hai người chia cắt trong đau khổ, vui vì Takemichi đã cho thấy cậu toàn tâm toàn ý bên cạnh hắn. Hai cảm xúc dày vò hắn khiến hắn khổ sở không thôi,nhưng cuối cùng bản năng vẫn chiến thắng.Mikey cảm thấy thoả mãn khi mình có Takemichi bên cạnh.

----------------

Naoto sốt ruột đi tìm chị gái mình,lại bắt gặp Hina ngẩn ngơ dưới một gốc cây cách đó không xa. Khoé mắt xưng đỏ như vừa khóc khiến Naoto lo lắng chạy đến hỏi han chị mình.

- Nee-san,sao vậy.Ai bắt nạt chị để em tìm hắn tính sổ!

- Đi về thôi Naoto,chị không sao!– Hina cụp mắt nói,giọng nói cũng lạc đi vì khóc nhiều.

Naoto cảm thấy kì lạ, nhưng thấy trên người chị mình không có vết thương nào mới miễn cưỡng yên lòng đưa chị mình về.

=============

Trầm kẻm đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro