27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đi lễ hội, Takemichi như con người khác. Trầm tĩnh và quyết đoán hơn trước rất nhiều. Điều này khiến mấy tên hay tiếp xúc với cậu kia lạ lẫm,duy chỉ có Mikey biết lí do là không tỏ thái độ gì.

................

Takemichi chán nản nhìn Sanzu đang điên cuồng đánh đập mấy tên phản bội. Nhìn bộ dạng có vẻ là thích thú với vẻ mặt sợ hãi và đau đớn của bọn phản bội lắm.

- Mày dừng được rồi đó Sanzu, để máu văng nhiều quá dọn mệt lắm đấy!– Thấy Sanzu có xu hướng muốn tiếp tục khi mà mặt của tên kia đã gần nát bét Takemichi liền lên tiếng ngăn lại. Kantou Manji chưa lớn mạnh đến mức mà có thể giải quyết êm đẹp chuyện này đâu, hoặc nếu có thể thì cả hai cũng sẽ phải nghe Kokonoi thuyết giảng hàng tiếng đồng hồ vì hắn luôn là người phải giải quyết mớ hỗn độn ấy. Vế nào cũng phiền nên Takemichi thà ngăn chặn ngay từ đầu còn hơn!!

- Chậc,mày thật lắm chuyện!– Sanzu nhíu mày,có chút ghét bỏ nhìn gương mặt bình thản kia. Rõ ràng ngày đầu đi theo hắn giải quyết ba cái vụ này còn tái mặt sợ hãi,sao bây giờ lại biến thành không biểu cảm thế. Hắn còn mong chờ vẻ mặt tái mét của tên này để có thể chế giễu nó mà.

- Rồi rồi!– Takemichi không quan tâm Sanzu đang nói gì,chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại rồi bấm bấm gì đó.

- Đi thôi Sanzu,mấy con chuột lại bắt đầu làm loạn rồi. Đúng là phiền phức mà!!!– Takemichi nhếch mép nhìn thông báo gửi tới,đọc xong dòng tin nhắn dài ngoằng,cậu hài lòng tắt điện thoại cất vào túi.

- Sẽ có lúc tao túm bọn nó ra rồi xử một thể!– Sanzu cười gằn,sự tàn nhẫn toát ra từ đôi mắt búp bê vừa khiến Takemichi rùng mình vừa khiến cậu thích thú. Sanzu luôn mang đến cho cậu một cảm giác kích thích như vậy.

- Dù sao vẫn còn chút giá trị, đừng vội!– Takemichi khẽ ngân nga,cậu quay người rồi đi với Sanzu,bỏ qua 4 - 5 tên đang thoi thóp dưới đất,cũng bỏ qua tà áo trắng đã bị chất lỏng màu đỏ bắn lên.

" Ting " vừa ra khỏi nhà kho mà Kantou Manji sở hữu,điện thoại Takemichi lại phát ra thông báo có tin nhắn đến.

- Hửm?– Mang theo nghi hoặc mở điện thoại ra,nhìn tên người gửi mà Takemichi thở dài.

- Mày về trước đi Sanzu,tao có việc đột xuất rồi!– Takemichi thông báo với tên tóc vàng đang chuẩn bị phóng xe đi, rồi không đợi hắn phản ứng Takemichi đã phóng vụt đi.

----------------

" Leng keng " Takemichi mở cửa ra bước vào lúc này cậu vẫn mặc đồng phục Kantou Manji,tiến đến chiếc bàn đã được hẹn sẵn mà ngồi xuống.Đối diện cậu là những gương mặt quen thuộc.

- Chifuyu,Senju-kun,Inupee-kun và mọi người!Thấy bọn mày vẫn khoẻ tao mừng lắm!– Takemichi cười cười nói,hoàn toàn không có bộ dáng đề phòng...dù thực tế người ở đây đều ở phía đối đầu nhau.

" Rầm " - Đừng có tỏ ra không có gì nữa Takemichi!– Chifuyu không nhịn nổi nữa liền đập bàn nói lớn,tiếng động mạnh vang lên thu hút không ít ánh mắt.Rất nhiều người muốn hóng hớt xong lại bị ánh mắt xanh âm u nhìn chằm chằm nên vội vàng quay đi.

Takemichi hài lòng thu lại ánh mắt,rồi điềm nhiên nhìn những người đang nổi bão trước mặt.

- Mày nhỏ tiếng lại đi Chifuyu,đừng làm phiền người khác!– Nhấp một ngụm trà nhỏ do phục vụ vừa mang lên, Takemichi bình tĩnh nói.

- Mày thật là Takemichi à?– Smiley đột ngột lên tiếng,câu hỏi tưởng như vô nghĩa lại làm không khí như ngưng đọng lại.

- Mày nói gì vậy Smiley-kun? Tao không là tao thì là ai chứ!– Tay miết lấy ly trà Takemichi cụp mắt cười nhạt.

- Mày khác đến độ..bọn tao cảm thấy lạ lẫm!– Angry cau mày,khó tin con người trầm tĩnh đây là thiếu niên ấm áp lúc trước.

- Khác?À....vốn dĩ ai cũng cần trưởng thành mà.Tao nói đúng không?– Nhìn thẳng vào cậu bé thiên thần Takemichi lúc này không cười nữa.Cậu chỉ đơn giản là bình thản,bình thản đến độ khiến họ cảm thấy cậu và họ......không còn bất cứ quan hệ gì nữa.

- Mày đừng đùa nữa Takemichi,việc mày gia nhập Kantou Manji đã gây sóng gió lớn đấy!Mày đã góp phần không nhỏ trong việc làm Kantou Manji bành trướng khu vực hoạt động!– Mitsuya không còn giữ vẻ điềm tĩnh ôn hoà nữa mà nghiêm túc nhìn cậu trách cứ, thực ra hắn còn muốn nói,Takemichi đang dung túng cho việc Mikey bước vào con đường này nhưng hắn lại không có can đảm,Takemichi lúc này tạo cho hắn cảm giác hệt như Mikey lúc đó.

- Ồ, tao cũng đoán được một phần.Dù sao cũng là yêu cầu của Mikey-kun,tao cũng không thể từ chối được!– Takemichi ậm ờ, giờ cậu mới để ý đến sự thay đổi của Mitsuya.Mái tóc tím oải hương dài rũ xuống nhu thuận đã biến mất,thay vào đó là được hớt gọn sang một bên để lộ hình xăm rồng với những nét được cách điệu trông rất xinh đẹp và tinh tế. Mitsuya không còn vẻ ôn hoà nữa mà mang chút gì đó ngông cuồng hơn.

Takemichi dời mắt không nhìn Mitsuya nữa,nói đúng hơn là không nhìn vào hình xăm rồng kia.

- Tao cũng đã nghe đến việc Touman đời thứ 2!– Cố nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng Takemichi nhíu mày nhìn họ.

– Chifuyu,tao tưởng mày phải hiểu chứ!– Rồi bỗng chốc giọng cậu trở nên gắt gỏng, cũng không thể trách cậu.Takemichi đã nghĩ rằng Chifuyu sẽ hiểu mình nghĩ gì,hai người đã làm cộng sự rất lâu,đủ để hiểu người kia nghĩ gì và có gì khác thường.

Chifuyu chột dạ liếc đi chỗ khác,đúng là hắn hiểu sao Takemichi lại làm vậy,nhưng hắn không cam tâm.Tại sao Takemichi lúc nào cũng chọn Mikey chứ!?? Kể cả tương lai hay quá khứ tại sao lúc nào cũng chỉ hướng về Mikey?!!

- Bọn tao sẽ không để mày và Mikey chìm vào vũng bùn này đâu!– Ánh mắt Inu quyết tâm nhìn cậu, điều này khiến Takemichi khựng người.Takemichi nhớ trước đây,cậu cũng có ánh mắt như vậy. Mang theo quyết tâm,cậu lúc ấy ngây thơ mang ý nghĩ đơn giản là kéo Mikey ra khỏi bóng tối mà chẳng nghĩ sẽ làm bằng cách nào,cũng chẳng nghĩ tới người bên cạnh sẽ gặp nguy hiểm đến thế nào!Cho đến cái ngày ấy...ngày đã đánh nát cái suy nghĩ ngây thơ của cậu.

Takemichi quét mắt nhìn một lượt,ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ấy.Điều này khiến cậu chợt sợ hãi,nếu những người cậu muốn bảo hộ này mà xảy ra chuyện gì,cậu sẽ điên mất.

- Giản tán đi!– Giọng Takemichi lạnh băng,ánh mắt như mặt biển khi bão nhìn chằm chằm vào họ.

- Hả?– Hakkai ngây ngốc nhìn cậu,không tin tai mình vừa nghe thấy gì.Không riêng gì hắn,nội những người thân thiết với Takemichi cũng bất giác run lên khi thấy Takemichi hiện tại.

- Tao nói là giải tán Touman đời 2 đi,nó căn bản đấu không lại Kantou Manji!– Kiên nhẫn lặp lại lần hai, Takemichi muốn giải quyết vụ này trong êm đẹp.Còn vụ để Kantou Manji tuyên bố bước vào giới người lớn, Takemichi sẽ tìm một bang khác thay thế làm bước đệm

- Đừng có đùa,bọn tao nghiêm túc đấy Takemichi!– Akkun gắt lên,ai ở đây cũng mang một ý nghĩ là lôi Takemichi về lại,không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng đâu.

- Tao không đùa.Bọn mày phải biết Kantou Manji đã không còn là một bang hứng thú với việc đánh đấm trẻ con nữa.Cái bọn tao đang vươn tới là một thứ chúng mày không thể ngờ được,bọn tao không nhân nhượng đâu!Nghĩ đi lực lượng giữa hai bên quá chênh lệch,chúng mày không có đường thắng!!– Takemichi trầm giọng đe doạ, tàn nhẫn muốn đánh nát hi vọng của bọn họ ngay lúc này,cậu không thể để họ tự tìm đường chết được.Cậu có thể nương tay,nhưng mấy người còn lại thì không đâu.

Nhìn mấy người họ trầm ngâm,bầu không khí u ám bao trùm làm cậu thấy khá có lỗi nhưng tất cả đều vì an toàn của họ thôi.

- Đến đây thôi,tao phải về. Hi vọng bọn mày sẽ cân nhắc lời của tao!– Takemichi đứng dậy, cậu không thể đi quá lâu được. Còn một tên thiếu cảm giác an toàn đang chờ cậu.

- Khoan đã!– Giọng nói lạnh nhạt vang lên,thành công khiến Takemichi dừng bước.

- Còn chuyện gì à Senju-kun?– Takemichi quay lại,bây giờ cậu mới để ý rằng Senju đã im lặng từ đầu buổi đến giờ.

- Nói chuyện với tao một lúc được không Hanagaki?– Senju cúi đầu làm cậu nhìn không ra biểu cảm, nhưng nhìn bộ dạng như cún con kia làm Takemichi không thể từ chối.

- Ra ngoài nhé!– Takemichi bất đắc dĩ nói,lòng thầm thở dài.Xem ra không thể về sớm được rồi.

=============================

Hic Takemichi hắc hóa ngon quá đi nhưng nghĩ lại ở phiên bản nào miễn là Takemichi thì tui cũng thích 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro