25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi quay trở lại lễ hội,cậu đi loanh quanh các gian hàng bán đồ ăn. Đi kiếm mãi mà chưa thấy ai,không lẽ cái nơi này lớn đến vậy.

- Ta~ke~mi~chi-kun!

Bên tai bỗng bị thổi khí, Takemichi giật mình nhảy ra chỗ khác.Nghe cái giọng dẹo dẹo này thì Takemichi biết là ai rồi.

- Ran,đừng có làm vậy nữa!– Takemichi thiếu điều muốn gào lên,biết tai cậu nhạy cảm mà tên khốn này cứ nhè vào mà trêu cậu. Nhìn mặt cười thấy ghét.

- Tao cũng ở đây đó nhé!– Rindou bên cạnh nhíu mày tựa đầu lên vai cậu,hắn không thích bị lơ đâu.

- Hì hì,đi chơi với bọn tao nào Takemichi-kun!– Ran cười vui vẻ, nhìn là Takemichi biết Ran không để lời cậu vào đầu.

Takemichi thở dài,nhưng vẫn nhận mệnh đi cùng anh em Haitani. Thôi thì chiều theo hai người họ cũng không mất gì,nhiều khi hai người này cũng giải trí phết.

- Ấy qua hàng bắn súng đi!– Ran hồ hởi kéo cậu đến một gian hàng.Nhận lấy cây súng từ ông chủ sau khi đã đưa 100 yên,Ran lên nòng ngắm kĩ và "pằng".

Trật lất, Ran sốc bay màu.Sao trật được,rõ ràng đã ngắm kĩ rồi mà.Hắn đã cất công làm dáng như mấy tay súng chuyên nghiệp mà hắn thấy trên tivi rồi mà sao lại thế.Đm đưa tao cái quần,đưa tao cái quần chứ nhục quá.

Rindou bên cạnh thấy anh mình quê độ thì cười khùng luôn,này thì làm màu,này thì ra vẻ này.

- Thấy anh đội quần là niềm vui của em!– Bước tới vỗ vai con người đang dần hoá đá kia Rindou thâm tình cất giọng.

Takemichi thấy hai người làm trò con bò mà cười ngặt nghẽo,đúng là anh em thân thiết ghê.Nhưng gì thì gì Takemichi hắng giọng lấy lại sự điềm tĩnh,cậu chưa muốn ăn baton vào đầu đâu.

- Ông chủ, cho cháu 1 lượt!– Takemichi vui vẻ đặt 100 yên lên bàn rồi cầm khẩu súng lên nhắm " pằng".Không trật như Ran,cậu bắn rơi được một con thỏ bông màu hồng.

Nhận lấy phần thưởng Takemichi quơ quơ như muốn trêu tức cái con người đang giãy đành đạch kia.Nhìn vẻ mặt méo xệch của hắn Takemichi vui đến nhảy chachacha trong đầu.Này thì suốt ngày làm bà cái trò biến thái với ông.

- Oi sao mày bắn được thế!– Rindou lẽo đẽo lại bên cạnh tò mò hỏi.Nhìn Takemichi như vậy chắc không phải lần đầu chơi.

- Biết chút mẹo là được ấy mà.Lại đây tao chỉ cho!– Takemichi vẫy hắn lại gần,tận tình chỉnh dáng đứng rồi cách cầm.Kì thực cậu không ngờ anh em nhà này lại chơi dở như vậy.Trong lúc vô tình người cậu dựa sát vào người hắn.

Takemichi không biết Rindou đang ngượng đến tai đỏ ửng đâu.Dù sao ngoài anh trai ra hắn rất ít tiếp xúc thân mật với người khác.Mà lúc này người kia lại như đang dán vào người hắn,bàn tay nhỏ nhỏ hơi chai nắm lấy tay hắn chỉnh sửa.Lại còn,lại còn...mùi cỏ nhè nhẹ đang quẩn quanh chóp mũi nữa. Đỉnh đầu Rindou như bốc khói đến nơi khi nghĩ đến đây.

Ran đứng một bên nhìn em trai và nhóc dễ thương ân ái(?) mà ngơ ngác.Rồi khó chịu đùng đùng đi tới kéo nhóc con kia ôm vào lòng.

- Takemichi-kun thiên vị quá,tao cũng muốn mà!– Ran than thở, bàn tay đặt ở eo nhỏ khẽ vuốt loạn.Ừm,eo nhỏ như con gái ấy.

- Mày đừng có nháo,buông tao ra!– Takemichi thở dài khẽ đánh vào tay hắn,cậu quen cái trò bị ôm đột ngột này rồi,nhưng bây giờ bao nhiêu người đang nhìn đấy.Nghĩ cậu không cần mặt mũi sao?

- Takemichi-kun ác quá,đánh người ta đỏ tay rồi!– Ran rưng rưng nước mắt,mím môi nói.

Cái trình diễn xuất này đến cả Rindou cũng phải dơ tay cho một like. Như đã nói Takemichi rất dễ mềm lòng,thấy hắn như vậy cũng chỉ có thể bối rối mà xin lỗi  rồi xoa xoa. Ran còn tưởng cậu sẽ cọc lên không quan tâm ai ngờ cậu lại làm vậy,xung quanh lập tức như nở hoa blink blink.

Hồi sau cậu bị hai người kia lôi đi lung tung,và tình cảnh vừa nãy lại lặp lại.Cậu lại lạc nữa cmnr, Takemichi quạo cọ nhăn mày.

- Hức oaaaaaaaaa!

Chợt một tiếng khóc trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của Takemichi. Bé gái chạy nhanh nên bị vấp ngã,dù mẹ dỗ vẫn không chịu nín,dẫn đến tình cảnh thật khó xử.

- Nè công chúa nhỏ!– Bước đến quỳ trước mặt bé gái Takemichi cong môi cười,tay đưa lên lau đi dòng nước mắt đang rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương – Khóc nữa là công chúa nhỏ sẽ không còn xinh đẹp đâu,cười lên mới dễ thương nhé,như bạn thỏ nè nè!

Bé ngơ ngác nhìn anh trai trước mặt,bầu má khẽ ửng hồng mà mơ màng gọi.

- Hoàng tử!

- Ừm hứm,không phải.Anh là vệ sĩ bảo vệ công chúa nhỏ đó!– Cười khẽ Takemichi xoa đầu bé.Trẻ con thật dễ thương.

- Tặng em,để bé thỏ bảo vệ bé nhé.– Đưa con thỏ hồng trong tay cho bé gái,Takemichi đứng lên muốn rời đi.

- Cảm ơn...nii-san!– Bé gái lí nhí đáp,bé thật thích anh trai ấm áp này nhưng bé có cảm giác mình không có cơ hội.

Tạm biệt bé gái, Takemichi lại gặp ngay Mikey đang đứng nhìn cậu chằm chằm.Nhìn bộ dạng chắc là nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu dỗ bé gái rồi.

Takemichi:....Đm đừng nhìn tao nữa, tao sợ đó.

==================

Hậu covid đáng sợ quá :)). tui đau đầu từ sáng đến giờ mới đỡ lại còn sầu vụ toán dính điểm kém nên chap mới hơi xàm ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro