24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè hôm nay tao nghe nói có lễ hội á.Chúng mày đi không!– Ran có vẻ rất phấn khởi mà hỏi.Lâu lắm rồi hắn  chưa đi lễ hội,hắn muốn coi thử cảm giác có như hồi nhỏ hắn đi không.Rindou bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ góp vui.

- Không đi!

- Phiền lắm!

- Toàn đực rựa đi cùng nhau chán chết!

Một dịp hiếm hoi cốt cán tụ tập hết ở phòng khách,đứa thì chơi game,đứa thì chỉ đơn giản là ngồi im nhắm mắt nghỉ ngơi,cũng có vài thành phần thì làm việc.Ran đã có chút hi vọng rằng đám này chí ít cũng sẽ được vài tên đồng tình nhưng đám này chẳng hiểu phong tình gì khiến hắn bực bội mà bĩu môi.Cả người như không xương mà quấn lấy người con trai tóc vàng mắt xanh đang chăm chỉ làm việc.

- Takemichi-kun,hay mày đi chơi lễ hội cùng bọn tao đi!– Ran ghé tai cậu thì thầm,cảm giác người này rụt người lại khiến hắn thoả mãn.Coi đi,thằng nhóc này dễ thương hơn đám khô khan kia nhiều.

- Coi như chúng ta đi hẹn hò luôn!– Rindou cũng ghé sát vào bên còn lại,cất giọng dụ dỗ. Giọng hắn bình thường đã là kiểu trầm trầm rồi,bây hạ giọng xuống càng làm con nhà người ta có cảm giác muốn đẻ.

Vậy là thế trận bây giờ là hình ảnh một con thỏ đang bị hai con sói xám vây quanh.

- Lễ hội à?Cũng được,tao đang muốn đi giải toả đầu óc tí.– Não Takemichi tự động lược bỏ hai từ “ hẹn hò ” mà chỉ để ý hai từ “ đi chơi ”.Dạo này công việc hơi lu bu làm cậu cũng cảm thấy ngột ngạt,đi chơi chút cho thư giãn cũng tốt,bác sĩ cũng bảo cậu nên thoải mái để bệnh tiến triển khá lên.

Quả nhiên,Ran cười thầm nhìn một đám người rục rịch,đám này quá dễ nắm thóp.

----------------

Trùng hợp Lễ Daitosai (¹) đang được tổ chức,nên Takemichi cùng họ đến đền Musashi.

Từ chân núi đã thấy ánh đèn rực rỡ của các gian hàng khiến Takemichi có chút vui vẻ. Ngay cả Mocchi và Shion ban đầu đều không đi, khi bị Ran dụ đi đến đền thì chán nản các kiểu,bây giờ lại như đám trẻ to xác mà chạy tót đi.

Thành ra bây giờ một nhóm mà lần lượt tách ra mà đi mỗi người mỗi nhóm.Takemichi ban đầu đi cùng Mikey mà cuốI cùng đông quá mà bị lạc.

- Ài,sao đây nhỉ?– Takemichi nhìn quanh không thấy ai mà gãi đầu.Loanh quanh thế nào lại đụng trúng côn đồ.

- Oi chú em có tiền không,cho bọn anh vay ít!– Một nhóm 5 tên bao quanh cậu, Takemichi đang ở chỗ vắng lại khuất nên đám này mới nhắm đến cậu đây mà.

- Không có tránh ra!– Takemichi cười khổ cảm thán độ hút rắc rối của mình.

- Thôi nào,đừng không biết điều thế.Mau xì tiền ra đây!– Một tên có vẻ đã hết kiên nhẫn,tay đặt lên vai cậu khẽ siết lại.

Takemichi nhíu mày vì đau.Bọn này có vẻ là nghiện rồi,gầy gò với bắp tay thâm tím lỗ chỗ vết kim chích thế kia,không lấy được tiền là chúng không đi đâu.

- Cầm lấy,tránh ra!– Rút ra 5 nghìn yên từ trong ví, Takemichi chỉ muốn yên bình thôi.

- Đưa hết tiền đây!– Thấy cậu còn tiền trong ví,lại thêm dáng người thư sinh và thái độ nhún nhường đám người này liền được nước làm tới muốn ép lấy hết tiền của cậu.

Takemichi đã cố nhẫn nhịn để được bình yên, nhưng đám này hết lần này ngày càng quá đáng,nếu vậy thì đừng có trách.

- Chúng mày sẵn sàng chưa!– Vứt đi bộ mặt ôn hoà, Takemichi u ám cất giọng.Đôi mắt xanh như sáng lên,đám này toàn cặn bã cậu giải quyết đám này coi như giúp ích cho xã hội đi.Takemichi cười vặn vẹo.

Tiếp theo đó chỉ là tiếng rên rỉ của đám côn đồ. Xong việc Takemichi bước ra,lấy khăn tay lau đi chỗ máu trên tay,mắt cậu lại va phải một bóng người.

- Yo anh hùng!– Hanma Shuji cười quái dị, trên tay là điếu thuốc đang hút được một nửa.

Takemichi chán ghét nhìn Hanma,quay lưng muốn trở lại lễ hội.Tên đó đứng đấy ngay từ đầu mà không giúp cậu,+N lần không ưa.

- Nào đừng có bơ tao thế chứ!– Hanma níu cậu lại,nụ cười đểu và đôi mắt vàng xếch lên càng tăng cho hắn sự đểu giả.

- Mày muốn gì!– Takemichi hất tay hắn ra,cứ nhìn hắn thì kí ức về Emma-chan lại hiện về trong đầu cậu.

- Nói chuyện chút thôi mà!– Hanma cười nhạt,rít thuốc nói.

- Muốn nói gì thì nói đi!– Takemichi mím môi tránh xa Hanma,cậu không thích thuốc lá.

- Mày biết tin đồn gần đây chứ?– Hanma chớp mắt không cười nữa mà lôi ra bộ dáng nghiêm túc.

- Tin gì?– Suốt ngày trong nhà chứ có đi đâu đâu mà biết.

- Trận chiến với Touman đời 2 sẽ là trận đấu để Kantou Manji chính thức thông báo bước vào “ giới tội phạm ”!

- Ồ!– Nghe Hanma nói Takemichi có chút dao động nhưng cũng chỉ thế thôi.

- Mày có vẻ không bất ngờ mấy nhỉ?– Nụ cười của Hanma quay lại, điều này làm Takemichi có cảm giác bộ dạng nghiêm túc hồi nãy của hắn chỉ là ảo giác.

- Mày nghĩ hợp đồng về vũ khí ai là người kiểm tra hả Hanma?– Takemichi cườI nhạt,có trời mới biết khi cầm trên tay tờ hợp đồng mua bán thứ ấy Takemichi cũng đã hoảng hốt đến mức nào.

– Kantou Manji không còn là băng đảng chỉ biết trò đánh nhau trẻ con nữa Hanma,thứ chúng ta đang đụng đến là thứ phức tạp hơn,nó liên quan đến mạng người chứ không đơn giản là gãy tay gãy chân nữa.– Takemichi đến gần Hanma,cậu túm cổ hắn xuống ngang với tầm mắt của mình.– Đừng để tao biết được mày có ý định ngu xuẩn nào gây tổn hại cho Mikey,nếu không dù có chết,tao cũng sẽ kéo mày theo tao.

Đe doạ xong Takemichi quay lưng bước đi,Hanma đằng sau cười phấn khích nhìn bóng lưng của cậu.Một anh hùng bị nhúng chàm,sau này chắc chắn sẽ cực kì thú vị đây,lâu lắm rồi hắn mới thấy rần rần cả người như thế này vì phấn khích.

=================

(¹) Lễ Daitosai:Toka-ichi hay khu chợ được tổ chức vào ngày 10,20 hoặc 30 trong tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro