23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày gọi tao sao Mikey-kun?– Takemichi mở cửa sân thượng đã thấy Mikey đang lặng lẽ đứng trước lan can.

- Takemitchy,lại đây!– Mikey vẫn không quay lại mà trầm giọng ra lệnh.

Takemichi rùng mình,chân bất giác lùi lại một bước.Nhưng rất nhanh cậu đã trấn tĩnh lại mà thận trọng bước đến gần Mikey.

- Sao vậy?– Đứng sau lưng hắn cậu nhỏ giọng hỏi.

- Mày không muốn hỏi tao cái gì sao Takemitchy,tỉ như việc tại sao Touman đời 2 lại ra đời?– Mikey đều đều nói,như thể hắn biết được trong đầu cậu đang nghĩ những gì.

-...Cần gì phải hỏi,trong khi chúng ta đã biết sẵn câu trả lời hả Mikey-kun?– Takemichi thở dài,ánh mắt xa xăm nhìn về hướng thủ đô hoa lệ rực rỡ ánh đèn.Tokyo thành phố sáng bừng nhưng lại tồn tại những góc khuất đen tối dơ bẩn đến không muốn vạch trần.

- Vậy sao?– Mikey cuối cùng cũng quay lại,hắn đang cười,nhưng là một nụ cười nhạt đến đáng sợ.

- Tao luôn tự hỏi,sao mọi ngườI lại cố chấp đến vậy?Hết mày,Ken-chin giờ đến bọn kia.Rõ ràng tao đã tổn thương họ để họ tránh xa tao,vậy mà sao họ vẫn lần nữa quay trở lại?Tại sao không bỏ mặc kẻ như tao?– Mikey càng nói càng kích động,cả người hắn run lên vì đau xót.Tại sao lại không để hắn bảo vệ tương lai của mọi người.

Takemichi nhói lòng nhìn người con trai trước mặt,rõ ràng trước mắt người khác thì mạnh mẽ và quyết đoán như một pháo đài không thể phá hủy,nhưng khi chỉ còn một mình mới để lộ ra sự yếu đuối cùng những vết thương đang rỉ máu trên thân mình. Cuối cùng Mikey vẫn chỉ là thiếu niên 17 tuổi mà thôi,tự tay đả thương bạn bè của mình để họ căm ghét mà tránh xa mình.Cảm giác đau đớn giày vò ấy Mikey vẫn chịu đựng,chỉ vì để giữ lời hứa với cậu, lời hứa sẽ bảo vệ tương lai của mọi người để cậu an tâm quay về tương lai.

- Đúng là đồ Manjiro đần!– Dang tay ôm lấy hắn Takemichi bật khóc.Điều này dần trở nên lạ lẫm,đã rất lâu rồi cậu chưa khóc nữa.Nhưng Mikey lại lần nữa chạm đến nơi yếu mềm nhất trong lòng cậu khiến cậu càng thêm thương người này.

- Vì mày là một người bạn quan trọng của tao và họ, vậy nên bọn tao mới bất chấp tất cả. Bọn họ yêu quý mày hơn những gì mày nghĩ Manjiro,cả tao cũng rất yêu mến mày.Mày luôn là người mà tao ngưỡng mộ, vậy nên đừng hạ thấp mình.– Takemichi nghẹn ngào nói,thân hình nhỏ bé lại lặng lẽ gánh vác quá nhiều thứ. Đóng vai kẻ phản diện và chịu đựng nỗi đau một mình,hắn đúng là đồ đần.

Mikey ngẩn ngơ cảm nhận cái ôm ấm áp của người này,đầu óc đã dừng hoạt động từ khi cái tên Manjiro được thốt ra.Đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe tên của mình được thốt ra rồi?Sao ngay cả tên của hắn cũng trở nên xa lạ như vậy?

Mikey cười nhưng lại khó coi hơn cả khóc,hắn đưa tay lên ôm chặt lấy Takemichi. Người này luôn là người vạch trần hắn,bóc đi lớp vỏ mạnh mẽ mà hắn cất công xây dựng để lộ đi con người yếu đuối bên trong.Takemichi luôn nhìn thấu được những lời nói dối của Mikey vô địch.

- Đừng rờI xa tao!Nếu mày cũng bỏ đi,tao sẽ chết mất!– Mikey thì thào,ai phản bội hắn cũng được,chỉ duy nhất Takemichi thì không.Nếu Takemichi muốn rời đi thì kể cả là khiến cậu hận hắn, Mikey cũng sẽ giam cậu lại,thậm chí là giết Takemichi để cậu không thể chạy được nữa.

- Tao sẽ mãi mãi bên mày!

Lời này mày nói ra,tao không cho phép mày rút lại đâu Takemitchy của tao!!!!

Sau cánh cửa,bóng người im lặng rời đi.

----------------

- Tên Hanma đâu rồi?– Sanzu nhướng mày khó chịu nói,tên khốn này chỉ ngoan ngoãn khi có mặt Mikey,còn nếu không sẽ là điển hình của một thằng láo chó.

- Chả biết,vừa thấy nó ở đây mà sao biến mất nhanh vậy ta!– Ran mân mê bím tóc được tết cẩn thận của mình,chẳng buồn quan tâm đến thái độ của Sanzu.

- Cái thằng đó vẫn đang bị truy nã đúng không?Cho nó gia nhập có sao không?– Rindou ngồi cạnh anh mình mà nói ra nghi vấn trong lòng.

- Tch,suy nghĩ của boss ai mà đoán được.Mà không cần bỡ ngỡ, mày nên hỏi nó xem kinh nghiệm né cớm đi,sau này có khi cần dùng đấy!– Sanzu chậc lưỡi chán nản,hiếm khi nói nhiều như vậy với anh em Haitani mà mình ghét.

Rindou còn chậm nhiệt nên không hiểu ẩn ý của hắn nhưng những người khác thì ngay lập tức hiểu.Nhất thời không khí rơi vào trầm mặc.

" Cạch " - Sao nhìn tao làm gì?– Hanma vừa vào đã bị nhìn chằm chằm nên khó chịu.

- Mày vừa đi đâu?– Sanzu nghi ngờ hỏi,trong phòng này,phải nói lòng tin của Sanzu với Hanma đặc biệt thấp.

- Đi tìm nhà vệ sinh!– Hanma đảo mắt trả lời,chẳng màng đến thái độ của Sanzu.

- Về thôi bây!– Kakuchou nói,ngăn cản hai người kia không lao vào bụp nhau.

- Gì?Boss chưa xuống thì chưa về!– Sanzu cọc cằn đáp.

- Takemichi vừa nhắn tin cho tao nói rằng cậu ấy với boss về trước rồi!Kêu mình về.– Kakuchou dơ điện thoại lên nói.

Cả đám câm lặng,cấp dưới thì trầy mặt ra đợi,mình thì quay xe về trước.Đồ boss tồi.
======================

Phía trên deep bao nhiêu phía dưới 🤡 bấy nhiêu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro