22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè Sanzu,không về "nhà" mà đi đâu đây?Tao muốn tắm,mấy vết này để khô khó giặt lắm! – Takemichi than thở, nhướng mày nhìn Sanzu,hôm nay cậu được hắn dẫn đi dọn dẹp tàn dư của Lục Ba La Đơn Đại.Chậc,sao đám đó cứ phải cứng đầu cứng cổ vậy nhỉ, South cũng đâu còn lãnh đạo bọn nó nữa.Mà nhắc đến South thì thằng chả mấy mắn nhặt lại được cái mạng sau khi bị Mikey đá cho nứt xương đầu,gã sau khi thua cũng chẳng thiết tha gì nữa mà quay về quê nhà rồi.

- Đến tổng bộ họp tiện thể xem mặt thành viên mới!– Sanzu quái dị đáp,không hiểu sao Takemichi thấy hắn có vẻ không thích thành viên mới lắm.Đồng thời trong lòng cậu cũng nảy lên bất an,thành viên mới vào thời điểm nhạy cảm này ư?

----------------

- Bọn tao đến rồi boss!– Sanzu mở cửa đi vào theo sau hắn là Takemichi.Cái bàn dài lấy Mikey làm trung tâm,hai bên là các thành viên cốt cán ngồi trên một chiếc ghế dài.

Vừa vào phòng Takemichi đã bị nhìn chằm chằm bởi những người vừa gia nhập.Nhìn thành viên mới lòng cậu không khỏi lạnh ngắt,họ làm cái quái gì ở đây.Bốn gương mặt không mới không cũ lại làm cậu đau đầu.

- Vào chỗ đi,bắt đầu được rồi.– Mikey ngồi ở vị trí đầu bàn,Sanzu luôn ngồi bên trái Mikey,còn Takemichi bằng một cách nào đó ngồi kẹp giữa anh em Haitani,cũng vừa vặn đối diện với những người vừa lạ vừa quen kia.Lâu rồi không gặp Wakasa-kun,Benkei-san,tên khốn Shion và....tử thần Hanma Shuji,Takemichi thở dài nghĩ.

- Chắc rằng mọi người ở đây đều quen biết trước cả rồi,vậy tao sẽ vào chuyện chính luôn nhé.– Kokonoi đứng lên chủ trì cuộc họp,đôi mắt hắn chợt sắc bén hơn – Dạo gần đây xuất hiện một bang công khai tuyên chiến với Kantou Manji.

Kokonoi vừa tuyên bố trong phòng chợt tĩnh lặng,điều này khiến Takemichi căng thẳng.Mồ hôi tay rịn ra trong đầu cũng rối thành một đoàn.Sự xuất hiện của những người không ngờ tới,lại thêm một bang công khai đối đầu.Là trùng hợp hay là do cậu nghĩ quá nhiều đây?

- Bang này cũng không xa lạ lắm với vài người à đây!– Kokonoi vừa nói vừa liếc qua Mikey đang bình thản rồi đảo qua Takemichi đang trầm ngâm.– Chúng tuyên bố mình Tokyo Manji đời thứ hai.Tổng trưởng hiện tại chưa xuất hiện, nhưng theo thông tin của tao thì đại diện tổng trưởng là Matsuno Chifuyu,thành viên đều là cựu cốt cán đời một.Có thêm vô tỷ Kawaragi Senju chống lưng nên thành viên đi theo khá đông.

" Đám ngu này" Takemichi chửi thầm trong lòng,nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm áp.Mấy người đó dù sao cũng vì bạn của mình mà bất chấp.

- Giải quyết chuyện này sao đây boss?– Kakuchou thăm dò ý kiến hỏi,Mikey đã khác trước rất nhiều.Lúc trước gã là người quan tâm hết lòng vì bạn bè nhưng hiện tại chẳng ai biết Mikey “ lúc trước ” còn ở đó không.

- Đơn giản thôi,xoá xổ nó đi!– Mikey ngẩng đầu,mười mấy con người liền cảm thấy lạnh toát.Ánh mắt hắn lúc này trống rỗng không chút cảm xúc.Điều này khiến Takemichi cảm thấy khó thở, hắn lúc này hệt như lúc muốn giết Kazutora ở trận Halloween nhưng lại kinh khủng hơn nhiều.

- Sao vậy Takemichi-kun!– Ran khẽ nghiêng đầu,thấy sắc mặt cậu tái nhợt thì hiếm khi nghiêm túc mà hỏi thăm.

- Không có gì,dạo này hơi bận nên mệt thôi.– Takemichi lắc đầu,lấy đại lí do để chống chế. Dù sao chỉ là suy đoán cậu cũng không nên nói quá nhiều.

- Ôi chao,dạo này mày bận quá bọn tao thấy còn thấy hãi.Hay thử xin boss cho nghỉ phép đi,tao dẫn mày đi chơi!– Rindou có chút khó nuốt khi nhìn nhớ lại,dạo này Takemichi như bị cuồng công việc,hết xử lí giấy tờ đến đi giải quyết tranh chấp địa bàn.Có khi nào cậu ta chết trên bàn làm việc không ta,Rindou chợt thấy khả năng này cũng có thể lắm.

- Yên tâm tao sẽ đề nghị Mikey-kun chuyển bớt giấy tờ cho chúng mày.Dù sao để chúng mày nhàn rỗi mãi tao cũng hơi ghen tị đấy!– Takemichi cười tà,đùa giỡn nói.

Rindou nghe tới đây mặt mày nhăn nhúm lại.Hắn là kẻ yêu thích điều thú vị, bắt hắn cả ngày ngồi bàn thì giết hắn đi còn hơn.

- Ha ha.– Cười nhỏ khi thấy gương mặt khó ở kia Takemichi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.Có lẽ anh em nhà này không tệ lắm,có thể kết giao được.Còn Rindou nhận ra mình bị trêu trọc thì tức đến đỏ mặt mà nhìn cậu.

- Ngày quyết chiến là ngày 9 tháng 9.Địa điểm sẽ quyết định sau,kết thúc cuộc họp.– Mikey cười nhạt tuyên bố. Mắt như có như không liếc qua Takemichi,thấy cậu đùa giỡn với anh em Haitani thì hơi khó chịu.Từ bao giờ ba người đó thân nhau vậy.

----------------

- Koko-kun,bốn người kia tự nguyện đầu quân sao?– Vừa ra khỏi phòng Takemichi đã níu lấy Kokonoi mà hỏi nhỏ.

- Chỉ có ba người thôi, Hanma là Mikey tìm được khi đi dạo rồi lôi về đây.– Kokonoi không keo kiệt mà nhún vai cung cấp thông tin,rất hợp tác mà cúi xuống cho vừa tầm cậu.Chịu thôi,ai bảo Takemichi lùn hơn hắn chứ.

- Ồ, lâu lắm không thấy tao tưởng nó hoàn lương rồi!– Takemichi lầm bầm,thằng cha lúc trước luôn kè kè với Kisaki,bị cảnh sát truy nã gắt gao cả chục năm trời nhưng vào ngày dỗ của “ tên hề ” vẫn ngồi thâu đêm nói chuyện với hắn. Takemichi biết được chuyện này khi quay về tương lai rồi vô tình bắt gặp.

- Ê cống rãng boss gọi mày lên sân thượng kìa!

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi cái giọng bố đời đáng đánh,nghe cách gọi cái biết là tên nào liền.

- Mày bỏ cái biệt danh đó coi,gu đặt tên của mày dị quá đấy!– Takemichi quạo cọ nói,ở tương lai hắn cũng gọi cậu là cống rãnh khi cậu tìm và gặp được Mikey,tên khốn này còn chĩa súng vào đầu cậu nữa.Càng nghĩ càng cay,Takemichi giơ ngón giữa vào mặt Sanzu rồi chạy thẳng.

- Thằng láo toét này!– Sanzu điên máu muốn chạy theo bụp cậu nhưng nhớ tới cậu còn phải gặp boss liền cố kiềm chế. Về nhà mày chết mẹ mày với tao thằng cống rãnh.

Kokonoi và một đám người còn ở đó: Quan hệ tốt ghê.

===============

Ủa sao Take-chan qua tay tui sao trở nên láo lếu vậy ta,em nó nguyên bản rõ hiền lành dễ thương mà trời :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro