21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Mocchi!– Takemichi ái ngại gọi nguời con trai to lớn nhất trong hàng ngũ các thành viên cấp cao.

- Sao?!– Mocchi quay lại,có vẻ hơi bất ngờ khi người gọi là Takemichi.Hai người không mấy thân quen,nói chuyện cũng chưa từng.

- Tao với mày được phân công đi xử lí cùng một chỗ mà.Mau đi thôi,công việc phải hoàn thành trong ngày hôm nay đó!– Takemichi xoa gáy,cảm thấy mấy chuyện này thật phiền phức,tranh giành địa bàn với Kantou Manji,đám Saitama này muốn giải tán sớm rồi.

- Tao tưởng mày cùng bọn Haitani đi Roppongi kia mà!– Mocchi nhíu mày cố nhớ lại bản kế hoạch phân công được chỉ định.

- Ừm, nhưng chỗ đấy là địa bàn của họ sẵn rồi với cả ba người cùng giải quyết một nơi là quá phí phạm nhân lực nên Mikey-kun chuyển tao đi với mày.– Takemichi gật đầu,đều đều nói với Mocchi. Mikey không đủ tin tưởng cho mấy tên lính tự tung tự tác,để cho chúng tự hoạt động rồi nhận về toàn mấy thông tin rác rưởi.

- Ờ, biết vậy đi!– Mocchi ậm ừ leo lên moto,phía sau là 70 thành viên Kantou Manji.Rõ ràng hắn không mấy xem trọng Takemichi.

Takemichi nhún vai không bận tâm về thái độ của hắn.Cậu tự đi xe của mình,là con Bab mà cậu đã cẩn thận cất đi.Chiếc xe đầy kỉ niệm mà,cậu cười thầm nhưng trong mắt chỉ là một mảng lạnh nhạt. Takemichi cá chắc bây giờ Draken mà thấy những việc cậu làm chắc tức đến điên mất.

Phóng vút đi,thoải mái tận hưởng cơn gió lành lạnh phà vào mặt,sự dễ chịu khiến cậu thở dài thoả mãn.

................

Đến nơi Takemichi âm thầm nhìn bang đối thủ. Có khoảng 200 đứa,một con số khá khổng lồ đó.

- Bọn mày không thể độc chiếm địa bàn được.Bọn tao sẽ không để bọn mày tự tung tự tác đâu!– Tên cầm đầu của Ngũ La Chi - Masabe Sasawa giận dữ nói.Tay ra hiệu cho đàn em mang một con người bầm dập ra vứt lăn lóc đến bên chân Takemichi.

- Bọn chó này..– Mocchi tức giận gầm lên, muốn trực tiếp lao lên để đập bọn khốn trước mặt nhưng bị Takemichi ngăn lại.

Hai mắt của Takemichi lúc này như mặt biển khi trời giông bão,chứa đầy cuồng nộ và sự âm u rợn người.Đôi mắt xanh xám ngoét của cậu nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh khiến hắn vô thức rùng mình.Ngay cả Mocchi bên cạnh cũng giật mình vì phong thái của người đứng đầu lúc này của cậu.

Người bầm dập khi nãy là một thành viên của Kantou Manji,bị bọn này chặn đánh hội đồng.Việc này như một cú tát thẳng vào mặt của bang đứng đầu khiến Mikey giận dữ ra lệnh xoá sổ sự tồn tại của Ngũ La Chi.

- Đem nó đi xuống dưới!– Cậu trầm giọng ra lệnh với tên đứng gần mình nhất.Tên đó giật mình rồi làm theo dù mặt tỏ vẻ không hài lòng.Xem ra bọn này chưa ai phục cậu làm cấp trên cả, Takemichi cười gằn.

- Đánh chó phải biết ngó mặt chủ, bang bọn mày hội đồng một thành viên của bọn tao.Bọn mày đã tính sẵn kết cục cho mình chưa?!– Takemichi cười nhạt,ánh mắt khoá chặt Masabe.Trông như một con thú ăn thịt đang từ từ tiếp cận con mồi với vẻ ngoài vô hại,rồi đợi đến khi con mồi buông bỏ cảnh giác liền nuốt trọn.

- Bang bọn tao thành lập trước bọn mày,bọn mày nghĩ bọn tao sẽ cam tâm đợi bị nuốt chửng sao?– Masabe dữ tợn nói,hắn vừa nãy sao có thể e sợ cái thằng nhóc yếu ớt kia chứ.

Nhìn đối phương lùn hơn hắn,nhỏ con hơn hắn.Ngoại trừ mái tóc nhuộm vàng thì chẳng có gì giống bất lương.Chắc là loại yếu nhớt một đấm là gục.

Takemichi biết đối phương đang khinh thường mình nhưng cậu chẳng mấy quan tâm,khinh thường đối thủ sẽ phải trả một cái giá đắt,Masabe sẽ sớm nhận được kết cục của mình.

- Thắng làm vua thua làm giặc,nói nhiều làm gì bất lương thì giải quyết theo cách của bất lương thôi!– Takemichi nhún vai,bắt chiếc Ran nở nụ cười thiếu đánh.

- ĐẬP CHẾT CHÚNG NÓ CHO TAO!– Mocchi phụ hoạ cho lời cậu nói mà hét lớn,phấn khích xông lên đấm văng đi một tên.

Hành động này như ngòi nổ, hai bên lao vào nhau đấm loạn xạ không cần biết là ai chỉ cần màu bang phục khác nhau là lao vào đấm tất.Takemichi hết đấm rồi lại đá,hạ gục kha khá tên bên đối địch.

" Bốp" - Thì ra mày không chỉ là thằng vô dụng mồm to!– Masabe cười ha hả đấm vào mặt Takemichi.Hắn khoái chí khi nhìn thấy khoé môi rướm máu của cậu.

- Tao còn nghĩ mày sẽ núp sau lưng bọn đàn em cơ đấy Masabe!– Takemichi nhổ đi ngụm máu nhỏ châm chọc tên chỉ biết đánh lén.Ôi trời,sau trận này chắc phải về cảm ơn Sanzu vì cuộc huấn luyện kia rồi.

Takemichi lao đến,tận dụng thân hình nhỏ của mình mà luồn ra đằng sau né đi cú đấm của Masabe,lấy vai hắn làm điểm tựa cậu đu lên đá vào lưng khiến hắn "hự" một tiếng.

Nhưng đứng đầu một bang không đơn giản một đòn như vậy mà gục.Masabe rất nhanh tỉnh lại tay vung ra đằng sau muốn đánh bật cậu ra xa lấy khoảng cách nhưng Takemichi sớm đã có chuẩn bị.

Khi phải đối đầu với một kẻ to lớn hơn,thì mày phải lấy tốc độ làm ưu thế của mình.Chờ đối phương có sơ hở, chỉ cần lựa đúng thời cơ và “ Rắc” ,bắt lấy tay hắn rồi dùng nhu đạo mà cậu học từ Rindou, cánh tay Masabe đã bị bẻ gãy.

- Aaaaaaa!– Masabe gào lên,vội vàng lùi lại.Ôm lấy cánh tay bị gãy hắn trừng mắt oán hận nhìn cậu.Tên ẻo lả đó vậy mà dám.

Cả hiện trường rơi vào tĩnh lặng,một cuộc chiến mà Ngũ La Chi nghĩ là nắm chắc phần thắng giờ lại ngược lại.

- Kantou Manji là bất bại!– Takemichi tuyên bố, đôi mắt như sáng lên vẻ thách thức và ngông cuồng.Nhưng chẳng ai ở đây dám lên tiếng phản đối lời cậu nói,vì tận sâu trong lòng họ biết lời cậu nói là thật.Có Mikey bất bại chống lưng,muốn lật đổ Kantou Manji còn khó hơn lên trời.

- Kết thúc trận chiến thôi Masabe!– Takemichi không cười nữa,lạnh nhạt nhìn hắn.

Khỏi nói cũng biết,một kẻ đã gãy tay đối đầu với con ngườI được đám quái vật huấn luyện,ai sẽ thắng.

Trận chiến kết thúc bang phục của Takemichi bị máu của kẻ thù dính lên tùm lum.

- Về thôi!– Takemichi khẽ ngân nga,giờ thì không ai tỏ vẻ không phục cậu nữa ngay cả Mocchi cũng rất hứng thú gạ cậu đánh nhau với hắn nhưng bị Takemichi xùy một tiếng rồi từ chối.

==================

Một chiếc Michi sa đoạ do bị dạy hư 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro