20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 6 giờ sáng,Takemichi đã có một sự bất lực không tên.

- Dậy thôi Mikey-kun,trời sáng rồi.– Takemichi mệt mỏi lay lay người đang ôm mình chặt cứng không buông.Hôm qua dùng thuốc vẫn chỉ ngủ được 4 tiếng.Không ngủ được muốn dậy giải quyết bớt công việc lại bị Mikey ôm cứng nên phải làm gối ôm cho hắn đến bây giờ.

- Hừm,tí nữa thôi!– Mikey gầm gừ trông như một con mèo khó tính bị quấy nhiễu,tay xiết lại ôm chặt hơn khiến Takemichi đau nhức một trận.

- Mày không dậy thì buông tao ra!– Takemichi thở dài cố cựa quậy thoát ra.Có vẻ Mikey vì cảm thấy phiền nên lầm bầm ngồi dậy,nhưng bộ dáng vẫn lơ ma lơ mơ khiến Takemichi phì cười,đáng yêu ghê.

- Mày cười cái gì hả?!– Một chiếc Mikey buổi sáng khó chiều và dễ nổi nóng.

- Mau đi vệ sinh cá nhân đi,hôm nay tao với mày phải đi  giải quyết nhiều việc đấy.– Takemichi xuống giường,vặn người cho bớt mỏi.

Nhanh chóng chuẩn bị xong Takemichi bước ra ngoài thấy Mikey vẫn còn ngồi trên giường chảy dãi :)))

- Zzz...giúp..tao..– Mikey ngái ngủ yêu cầu,mái tóc vàng mềm mại xoà xuống che khuất một bên mắt trông như một đứa trẻ. Điều này này đánh thẳng vào điểm yếu thích mấy thứ dễ thương của cậu khiến Takemichi mê muội mà phục vụ Mikey từ A đến Z.

- Buộc tóc cho tao đi Takemitchy!– Mikey cầm lược ra lệnh,bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh táo ngồi trên giường mà sai bảo cậu.

- Đến đây!– Xếp lại nốt những tờ giấy bừa bộn trên bàn Takemichi ngoan ngoãn lại chải đầu cho vị sếp của mình.Tóc Mikey mềm thật,nhìn cậu ấy...thật giống trước đây,Takemichi trầm mặt khi nghĩ đến điều đó.

----------------

- Muộn đấy Boss,đã báo hôm nay nhiều việc mà!– Kokonoi cằn nhằn,là người đảm bảo nguồn tiền hắn luôn là người thức khuya dậy sớm để nắm bắt thông tin thị trường xem có biến động gì không.Cấp dưới như hắn còn bận tối mặt tối mũi mà thủ lĩnh vẫn còn nhà nhã ở bên " mĩ nhân " chơi đùa.Được rồi Kokonoi có chút không phục được chưa!!!!!

- Mới sáng sớm đừng có ồn!– Mikey chau mày,nhìn hắn lúc này giống một đứa trẻ bẳn ngủ hơn là boss của một bang hùng mạnh.

- Mới sáng sớm đừng có nổi nóng Mikey-kun!– Takemichi dắt tay Mikey vào bếp miệng còn cằn nhằn. Mikey không hất ra ngược lại còn ngoan ngoãn nắm tay lại để Takemichi dẫn đi.

Vì hầu hết cốt cán đều ở cùng nhau nên họ đã chuyển đến một nơi khác,phòng bếp đều có đầy đủ. Khổ nỗi toàn mấy thằng đực rựa nên cái phòng bếp này cũng để không được một thời gian rồi.Hôm nay coi như cậu "khui" nó vậy.Đặt Mikey ngồi ngay ngắn lên ghế Takemichi đeo tạp dề loay hoay trong bếp tìm nguyên liệu.Trời ạ, trong tủ toàn mấy hộp cơm tiện lợi với mấy que kem cậu mua. Tìm mãi mới thấy một túi bánh mì gối,một gói bơ,một hộp trứng và thịt xông khói.Quá hoàn hảo cho một bữa sáng.

- Takemichi nấu ăn à!?Vậy nấu cho bọn tao nữa nha ~  – Ran cườI hì hì nhờ vả, vốn bình thường hắn sẽ bỏ bữa sáng nhưng hôm nay hắn muốn đổi gió chút.Có người làm hộ mà,ngu gì không nhờ.

Vậy là chúng ta có cảnh một người nai lưng ra nấu nướng,còn một đám thì nhởn nhơ ngồi ở bàn chỉ sẵn đớp.Và đám đó gồm Mikey,anh em Haitani,Koko-chuyên gia kiếm tiền-noi,San -tự dưng nhảy ra- zu và Mocchi.

Takemichi cắt lát bánh mì rổi phết bơ lên bề mặt cho vào lò nướng,trứng và thịt cậu đem đi áp chảo cùng nhau.Âm thanh xèo xèo và mùi thơm nhanh chóng đánh thẳng vào khứu giác và chiếc bụng rỗng,đúng là bản hoà âm tuyệt vời vào buổi sáng.

Ran biết mình là phận ăn ké nên lăng xăng vào phụ Takemichi bưng đồ ra ngoài bàn.

Takemichi cuối cùng cũng có một bữa sáng yên bình.

=================

tác giả lại nhận được thông báo học onl rồi 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro