19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả hai dừng lại đi.Takuya tao không sao,nói với bọn kia dừng lại đi,Kakuchou mau về thôi chúng ta đi khá lâu rồi đấy – Takemichi cúi đầu nói giọng điệu trở rét lạnh.Nói rồi dứt khoát kéo Kakuchou đi.

Hai người kia giật mình vì bộ dạng chưa từng thấy của cậu trước đây.

Khi đi ngang qua Takuya thì Takemichi nhỏ giọng nói với hắn một câu " Bảo họ dừng lại đi,đừng có làm trò ngu ngốc nữa!!"

Takuya chỉ có thể chơ mắt nhìn người bước đi còn bản thân thì vô dụng chẳng thể níu kéo.

................


- Mày thực sự quyết định như vậy sao?– Kakuchou nhíu mày có chút khó tin nghĩ. Hoá ra Takemichi lại có một mặt nghiêm túc đến đáng sợ như vậy.

- Điều đó là cần thiết Kaku-chan ạ!– Ttakemichi nhẹ giọng nói,cậu nói với hắn cũng như đang tự nói với chính mình.Đúng vậy,chỉ có không dính dáng đến cậu nữa họ mới có một tương lai tốt đẹp.

Kakuchou im lặng,tên ngốc kia lúc nào cũng vậy.Cứ nghĩ cho người khác mà không nhận ra bản thân đã tàn tạ đến mức nào.

" Bốp"

- Ouch mày làm đéo gì đấy.Nhỡ tao ngu đi thì sao hả thằng này?– Đang suy tư thì bỗng bị đánh một cú đau điếng vào đầu khiến cậu điên tiết mà mắng hắn.

- Mày ngu sẵn rồi Bakamichi ạ! – Kakuchou khinh bỉ nói,hoàn toàn không cảm thấy chút tội lỗi nào khi bản thân vừa tác động vật lí vào đầu bạn.

Takemichi tức giận nhìn hắn rồi lao vào quần ẩu.

Không biết kết quả cuối cùng là ai thắng nhưng hiện tại thì cả hai đều dơ quần ao và xước xát vài chỗ. Nhưng nhờ cuộc ẩu đả này mà cả hai đều thoải mái hơn hẳn,rồi lại như không có chuyện khoác vai nhau mà đi về.

................


- Chúng mày vừa bị đám nào tập kích à?!– Kokonoi giật mình nhìn hai con người tơi tả trước mặt,thế quái nào ra ngoài chưa bao lâu lại bầm dập như vậy rồi.

- Ha ha !– Cười ngượng hai tiếng Takemichi có chút chột dạ. Bản thân tự dưng lôi đồng bọn ra quánh lộn đến mức cả người lôi thôi,bị hỏi thì nên trả lời sao cho đỡ nhục đây.

- Tao với nó đánh nhau.Chứ hiện tại còn đứa nào dám đụng đến bọn tao đâu. – Kakuchou thì chẳng suy nghĩ nhiều mà nói toẹt ra.Kể từ lúc Kantou Manji nắm quyền có đứa ôn nào ngu đến nỗi đi gây sự đâu.Bọn nó còn đang bận cầu mong bang của mình không bị nuốt chửng rồi đồng hoá,biến thành một với Kantou Manji kia kìa.

- Vậy à!!– Nghe vậy sắc mặt Kokonoi hoá đen.Hắn âm trầm nhìn người tóc vàng đang tìm đường trốn kia mà cười gằn.

- Mày có vẻ vẫn rất nhàn nhã nhỉ Takemichi-kun.Công việc đã xong chưa mà còn thời gian ra ngoài chạy lung tung vậy?– Koko cười đầy " ôn nhu " mà nắm đầu cậu lại " hỏi tội "

- Mà..mày thật bình tĩnh đã Koko-kun!– Takemichi đổ mồ hôi hột cố gắng hạ hoả cho Kokonoi.Nhưng mọi việc đều vô dụng khi hắn không nói không rằng mà lôi cậu vứt vào phòng rồi bỏ lại một câu nói " Hoàn thành công việc nhanh cho tao.Mày mà lười nữa thì còn mấy chồng nữa đang đợi mày đấy!"

Takemichi ngồi trong phòng biểu cảm chết lặng nhìn xấp giấy,có xúc động muốn xé nát rồi phi tang hết đi.

- Sao mình phải ngồi bàn giấy chứ!– Takemichi thở dài,nhưng than thở thì than thở Takemichi vẫn nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.Cứ vậy chồng giấy thấp dần theo thời gian còn cái lưng của Takemichi cũng muốn nứt ra khi phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Takemichi biểu thị : Life is not daijobu.

- Khoan,cái này....– Con ngươi của Takemichi co rụt lại khi đọc những gì viết trên tờ giấy.Sau lưng cậu mồ hôi lạnh khẽ tuôn.

----------------


" Cạch " Mikey mở cửa bước vào đã thấy "nắng" của mình đang lặng lẽ ngồi trên ghế như đang ngủ nhưng hắn biết cậu vẫn còn thức.Takemichi không còn rực rỡ như trước nhưng không có nghĩa cậu mất đi sức hút của mình,vẫn thật nhiều người tơ tưởng muốn mang cậu đi khỏi hắn.

- Takemitchy,làm ơn đừng rời xa tao!– Tựa đầu vào ngực cậu Mikey vuốt mặt Takemichi khẽ nỉ non,hắn vừa như cầu xin vừa như đang ép buộc.Hắn không muốn mất " nắng",nên hắn sẽ tiêu diệt mọi nguy cơ khiến "nắng" rờI đi.

- Mikey-kun?– Takemichi mở mắt nhỏ giọng thì thào,trước mắt cậu là gương mặt vừa đau đớn vừa khổ sở của người mình dành tình thương hết lòng.Cậu không nói gì nữa chỉ im lặng ôm hắn thật chặt nhưng cũng thật dịu dàng.Mọi chuyện sau này để cậu gánh vác cùng hắn, Takemichi sẽ không để Mikey bước đi trên con đường này một mình.

==================

Thật sự thì tôi rất thương hai bạn nhỏ Mikey và Takemichi,hai em bé của tôi đã chịu nhiều tổn thương rồi nên tôi mong bác Ken sẽ bớt cho cuộc đời của chúng thêm mất mát và drama,chứ tim tôi không chịu nổi khi nhìn hai đứa sứt đầu mẻ trán nữa đâu :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro