18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuchou đột nhiên chú ý đến một bức ảnh bị úp xuống,mang theo tâm lí tò mò hắn bước đến cầm bức hình lên ngắm nghía.

Bức ảnh gia đình ba người rất bình thường nhưng Kakuchou lại thấy kì lạ. Người đàn ông trong tấm hình không phải chú Hanagaki mà hắn gặp thời tấm bé.Một gương mặt hoàn toàn xa lạ khiến hắn nảy lên một suy đoán.

- Này mày sao đấy!– Takemichi lúc này đã xong việc,cậu hài lòng bước xuống lầu và trên người cũng nhiều thêm vài món đồ.

Thấy Kakuchou ngẩn người trên tay còn cầm tấm ảnh cậu không muốn thấy nhất khiến tâm trạng khó lắm mới tốt lên nay lại trùng xuống.

- Mày thắc mắc à!?Đấy là dượng tao,mẹ tao cưới ông ấy sau 5 năm... ba tao mất vì máy bay gặp sự cố rơi xuống!!– Giọng Takemichi trầm xuống ,ánh mắt ít nhiều chứa sự đau đớn.

- Tao rất tiếc Takemichi!– Kakuchou hiểu rõ cảm giác khi người thân rời xa mình,chính hắn cũng từng trải qua nỗi  đau đó nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc ôm cậu vào lòng.Kakuchou không thể nói mấy lời hoa mĩ nên hắn sẽ dùng hành động để an ủi "người hùng" của mình.

- Qua lâu rồi,tao cũng không thể nhớ mãi không quên được!– Nói là vậy nhưng Takemichi vẫn nhẹ níu lấy người kia mà ôm,ít nhất nó sẽ khiến cậu khá hơn.

Hai người duy trì tư thế khoảng 5 phút đến lúc Takemichi cảm thấy khoảng cách quá không ổn nên ngượng ngùng mà tách ra.

Mất đi hơi ấm trong lòng Kakuchou có chút tiếc nuối,hắn muốn thêm tí nữa cơ, người Takemichi nhỏ xíu à lại còn mềm mềm nữa ôm vừa tay thích lắm.Rõ ràng hồi nhỏ còn nhỉnh hơn hắn một hai phân,bây giờ lại lùn hơn hắn tận một khúc :)))

- Khụ mày lấy đồ xong rồi à,bây giờ mày muốn đi về hay đi chơi?– Không muốn thấy Takemichi khó xử Kakuchou lên tiếng trước.

- Đi về thôi,tao còn một đống việc cần hoàn thành nữa.– Nghe đến đi chơi Takemichi có chút thích thú nhưng nhớ đến đống giấy tờ xếp thành chồng trong phòng mà nhăn mặt,bụng ẩn ẩn đau.

Mikey bỗng đem một xấp giấy đến nói đây là công việc của cậu từ bây giờ, cũng chỉ đơn giản là đọc và lọc ra những mối làm ăn tiềm năng rồi đưa cho tổng trưởng xét duyệt. Nhưng cứ làm xong là thêm một đống được đem tới,cậu nhìn đến hoa mắt chóng mặt nên hôm nay một phần là muốn trốn ra ngoài tận hưởng không khí.

- Làm dần sẽ quen thôi,mày đang là một trong những người "lãnh đạo cấp cao" nên không có chuyện được nhàn rỗi đâu.– Kakuchou cười trêu trọc.Là một đội trưởng hắn cũng chả rảnh rỗi gì cho cam,nhưng việc của hắn không phải giấy tờ mà là huấn luyện và tuyển thêm lính mới.

Takemichi không đáp lại,cậu chỉ khịt mũi giận dỗi, điều này khiến Kakuchou cười khúc khích.

- Về thôi,chậc,tao tưởng tượng ra vẻ mặt bực bội của Koko khi tao vẫn chưa xong việc mà dám trốn đi rồi!– Takemichi rùng mình,Kokonoi là người dạy cậu việc phân biệt và lọc ra những điều quan trọng trong hợp đồng cùng vài thứ quan trọng khác.Dù vậy hắn không phải là một thầy giáo giỏi,Kokonoi đã nhiều lần làm cậu u đầu trong quá trình dạy dỗ của mình.

- Được thôi, nhưng hãy chắc rằng mình không bỏ quên thứ gì đi Takemichi!– Kakuchou nhún vai nhắc nhở, cũng chẳng biết khi nào Takemichi có thể tự do như thế này lần nữa .Mắt Kakuchou tối lại khi nhớ về cuộc họp bí mật diễn ra lần trước,một cuộc họp về Takemichi mà không có sự họp mặt của chính chủ.

Khi đã ra ngoài Takemichi lại đụng trúng người quen. Khẽ thở dài,sao trùng hợp vậy.

- Chào Takuya!!!

- TAKEMICHI?!! – Có vẻ Takuya khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của cậu,bằng chứng là cậu ấy đã kêu toáng lên.

Takemichi còn chưa kịp làm gì Takuya đã xông tới lật tới lật lui như muốn kiểm tra xem cậu có mất miếng thịt nào không.

- Được rồi,tao vẫn ổn mà!– Takemichi buồn cười vỗ vai cậu bạn từ nhỏ, trong lòng ấm áp một mảng.

- Mày còn cười à?Biết bọn tao lo lắm không?Mày đột nhiên nghỉ học rồi biến mất,mấy người Chifuyu thì ngày càng lầm lì,mọi thứ cứ rối tung cả lên!!– Takuya giận dữ trách móc cậu và Takemichi đã cảm thấy rất tội lỗi khi khoé mắt của Takuya hồng lên.

- Tao xin lỗi!– Takemichi chẳng còn cách nào khác ngoài việc dỗ dành cậu bạn thanh mai của mình.Trong lòng không khỏi trùng xuống,rõ ràng biết khi chọn con đường này thì phải chấp nhận mất đi những điều quan trọng nhưng bây giờ lại lay động không nỡ.

- Sướt mướt đủ rồi,hết thời gian ôn lại chuyện cũ rồi Takemichi – Kakuchou đứng một bên ngứa mắt tách hai người ra,kéo Takemichi lại phía mình,cả người như một toà thành vững trãi ngăn chặn tầm mắt của Takuya.

- Mày... – Takuya nhíu mày,đương nhiên nhận ra tên cản đường mình này là ai.Kẻ thù cũ ở trận Thiên Trúc kiêm người bạn từ nhỏ thứ hai của Takemichi.

Hai người nhìn thấy nhau liền đỏ mắt,ở giữa như có tia xét đùng đoàng hiện ra.

Takemichi một bên đau đầu,cục diện hình như hơi hỗn loạn.

- Cả hai dừng lại đi.Takuya tao không sao,nói với bọn kia dừng lại đi,Kakuchou mau về thôi chúng ta đi khá lâu rồi đấy – Takemichi cúi đầu nói giọng điệu trở rét lạnh.

Hai người kia giật mình vì bộ dạng chưa từng thấy của cậu.

=============================

Tác giả sẽ cố gắng ra 1 ngày một chap trong thời gian tác giả học onl nhưng thời gian sẽ không cố định,ngày nào có nhiều thời gian hơn sẽ có 2 chap :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro