17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không thể ngủ quá 5 tiếng một ngày,điều này khiến cậu mệt mỏi và phải sử dụng đến một liều thuốc ngủ nhất định.Cũng chẳng biết có phải cậu bắt đầu nhờn thuốc không nhưng Takemichi nhận thấy dù đã dùng thuốc thời gian ngủ của cậu cũng dần bị rút ngắn lại.

- Sắp hết rồi... – Takemichi lầm bầm nhìn lọ thuốc chưa gì đã thấy đáy lại nhìn số hộp đang bày ra trước mặt mà lòng đau như cắt khi nghĩ đến số tiền phải chi cho chúng.

Hu hu một đỗ nghèo khỉ như cậu sao có thể chịu nổi khi nhìn thấy ví mình đang ngày càng xẹp xuống chứ. Hức cậu là thành viên của hội yêu tiền như mạng đấy...

- Ớ mà khoan,hình như mình còn cái đó mà!! – Takemichi chợt nghĩ ra gì đó mà phấn khích bật dậy như được gắn thêm lò xo rồi chạy tót vào trong phòng.

Sanzu ngồi đằng sau,nhìn thấy tất cả một màn cậu biến đổi tâm trạng một cách đa dạng như vậy. Từ u ám  đến bất lực rồi phấn khích vui mừng.

Sanzu:..thằng này nó đa nhân cách cmnr.Nó làm khùng làm điên cái gì ngoài phòng khách vậy!!!

Mĩ nam hoài nghi nhân sinh!!!!!

................

- Mày đi đâu đấy?– Chưa đến 30 phút sau Sanzu đã thấy Takemichi ăn mặc đàng hoàng mà tiến ra cửa.Lòng thầm tự hỏi thằng này đi đâu mà lắm thế, rảnh quá thì để gã đưa việc cho.

- Tao đi ra ngoài chút thôi.– Takemichi đáp qua loa,nóng nảy muốn cầm nó ngay trên tay.

- Boss biết không?– Sanzu nghi ngờ hỏi,chuyện Takemichi muốn ra ngoài đều phải thông báo cho Mikey biết thì đứa nào cũng đã được dặn chỉ có thằng này là không rõ tình hình thôi.

- Mikey-kun biết làm gì,tao cũng có phải trẻ con đâu mà cần làm vậy!! – Takemichi không vui lầm bầm. Chuyện gì cũng phải báo cáo,cảm giác mình đi đâu làm gì đều bị người ta nắm được khiến Takemichi bức bối không chịu nổi.

- Mày đang chống đối đấy à?– Sanzu cau mày gườm gườm nhìn cậu.Hắn sẽ không tha cho kẻ nào dám làm trái ý vua đâu

- Mày lấy quyền gì...

- Mày đi đâu đấy Bakamichi?– Kakuchou đúng lúc đi vào,vô tình hữu ý hoá giải luôn cuộc đấu khẩu suýt diễn ra.Kaku - thanh niên không biết mình vừa ngăn một cuộc chiến nội bộ – chou ngây thơ hỏi

- Kaku-chan?!Tao muốn về nhà lấy vài thứ ấy mà. – Thái độ của Takemichi với Kakuchou tốt hơn với Sanzu nhiều.Dù sao cũng là bạn thời thơ ấu,cậu không khỏi có chút thiên vị hắn hơn.

Sanzu đen mặt nhìn tên nhãi láo toét kia.Nó dám thái độ với gã,đây rõ ràng là phân biệt đối xử mà.Mẹ nó cống rãnh đợi đấy tao khác cho mày nếm mùi sau .Sanzu cố gắng áp chế lửa giận đang tự nhiên bùng lên trong lòng, hừ lạnh rồi quay lại với cây kanata mình mới rước về tỏ ý không thèm quan tâm nữa.Mà Takemichi vốn đã biết tên này tính khí thất thường nên không thèm để ý nữa.

- Tao đi cùng mày nhé,được không?– Kakuchou nhỏ giọng hỏi,ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu,thậm chí Takemichi còn thấy cả tai cún trên đầu hắn đang run run hồi hộp.Vốn là người trời sinh mềm lòng cậu không kiềm được gật đầu đáp ứng.

Cả hai vui vui vẻ vẻ đi cùng nhau bỏ qua tên đang cáu gắt kia.

................

- Lâu lắm không cắt cỏ, bây mọc um lên rồi!– Takemichi cảm thán nhìn cái sân nhỏ. Cũng hơn 1 tháng không về đây rồi,bây giờ có chút lạ lẫm.

- Nhìn vẫn chẳng thay đổi mấy nhỉ!!! – Kakuchou bỗng nhớ hồi nhỏ hắn hay cùng Takemichi qua nhà nhau chơi,thân đến độ hai mẹ đều coi người kia là người thân trong gia đình.Còn trêu trọc sẽ cho hai đứa kết hôn khi....Khụ khụ được rồi nhớ hơi quá đà rồi.

- Đúng vậy nhỉ!– Takemichi cười nhẹ, đôi mắt như biển chết bỗng lấp lánh khi nhớ đến những ngày tháng vô tư lúc nhỏ.

Kakuchou ngẩn người nhìn cậu,thiếu niên ôn hoà được bao bọc bởi nắng,ánh mắt xanh rực rỡ dịu dàng mà tim khẽ đánh thịch một cái.Chính bản thân hắn cũng không biết rằng hình ảnh này sẽ là hình ảnh mình trân quý nhất trong tương lai,nhưng đó là chuyện sau này.

- Vào thôi,tao cá bên trong đã đóng bụi rất dày rồi!!!– Takemichi rất quen thuộc lấy chìa khoá dưới một mảnh gạch lát hơi gồ lên.Điều này khiến Kakuchou khá trầm trồ vì thủ pháp giấu đồ tinh vi này.

- Nhìn mày kìa,như trẻ con ấy!!– Takemichi cười khúc khích dẫn Kakuchou vào nhà.Trái với suy nghĩ của cậu căn nhà vẫn khá sạch sẽ, cứ như có người thường xuyên lau dọn vậy.Suy nghĩ vừa loé lên,Takemichi cũng lờ mờ đoán ra được đấy là bọn Takuya hoặc Chifuyu rồi.

- Ài,bạn tốt quá còn gì!!— Kakuchou cũng đoán ra mà cười khì trêu trọc cậu,đáp lại là một nguýt dài và một cú đấm vào tay của cậu.Kakuchou xuýt xoa,biết điều mà im lặng ngoan ngoãn hơn hẳn

=======================

Đọc đến đây thì dừng lại chút nghe thỉnh cầu của tui đã nha.
Chỉ là tác giả đang cố gắng cải thiện cách hành văn của mình nên mọi người nếu có thể hãy cho tui biết cảm nhận của mình về truyện nhé,nếu thêm các góp ý đánh giá sửa lỗi thì càng tốt.Tui muốn hoàn thiện kĩ năng viết của mình tốt hơn ấy.

Cảm ơn mọi người trước nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro