16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hanagaki?

Ran thấy người đến là ai liền cười lạnh,theo bản năng đứng chắn trước Takemichi. Dù hắn đang cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự chán ghét.

- Chà chà, xem chúng ta gặp ai này?Chẳng phải con chó trung thành của Hắc lòng đây sao!– Rindou tiến đến khoác vai Takemichi mà cười hỏi.

- Cút ra, tao không nói với chúng mày!! – Inu gầm gừ, gân xanh cũng nổi cộm lên trên trán.Bộ dáng giận dữ ấy khiến Takemichi sợ hắn sẽ lao lên đánh nhau với hai người kia ngay lập tức.

- Đủ rồi Rindou,mày muốn gì Inupee-kun?– Takemichi nhíu mày,nhận thấy tình hình không ổn liền lên tiếng ngăn chặn sự hiếu chiến của cả ba.Inu không thể đánh thắng anh em Haitani được,cậu không nỡ nhìn bạn mình bị thương.

- Takemichi!!! – Ran kêu lên đầy bất mãn,hắn đương nhiên biết mục đích của cậu là gì nhưng chính vì biết rõ nên hắn càng khó chịu.

- Xin lỗi nhưng chúng mày đi mua hộ tao mấy cây kem socola bạc hà được không?– Takemichi níu lấy tay áo Ran bối rối nói.

Ran vốn ban đầu định từ chối nhưng nhìn đôi mắt xanh ngọc tối đen hiện lên vẻ cầu xin khiến hắn vô thức mềm lòng.Ran tặc lưỡi kéo em trai mình đi như thỉnh cầu của cậu miệng còn lầm bầm " Tao điên vì mày mất "

Takemichi thấy hai người tỏ ra nhượng bộ thì cũng bớt căng thẳng hơn hẳn.Cậu quay qua Inu – người vẫn, đang nhìn chằm chằm từ nãy mà có chút bất đắc dĩ nói.

- Được rồi Inupee-kun nếu mày không có chuyện gì thì tao đi về đấy!

-Khoan đã tao có chuyện muốn nói với mày – Inu thấy cậu quay lưng thì hốt hoảng giữ cậu lại.

- Hanagaki,mày thật sự đi theo Mikey sao?– Inu hít một hơi thật sâu rồi hỏi.Thậm chí nhìn người trước mặt hắn đã muốn khóc.Quá nhiều chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn,việc này khiến hắn cũng vô thức bị bao cảm xúc bủa vây.

Takemichi im lặng nhìn người con trai đã từng chung chiến tuyến với mình rồi dang tay ôm lấy.

Bất chợt rơi vào ấm áp khiến Inu giật mình, cũng vô thức đưa tay lên níu lấy ,lúc này giọng nói của người kia vang lên bên tai hắn.

-....

----------------

- Tao còn tưởng mày sẽ mùi mẫm cùng tên kia một lúc nữa chứ! – Ran đứng dựa vào tường mà cười nói.Dù vậy Takemichi vẫn biết hắn đang khó chịu.

- Xin lỗi xin lỗi,không có lần sau đâu!– Takemichi cũng biết mình làm tốn thời gian của họ biết điều mà xin lỗi.

- Mày với tên kia nói gì với nhau vậy,nể tình tao đi mua kem cho mày cho tao biết đi!– Rindou tiến đến khoác tay lên vai cậu mà nài nỉ.

- Hỏi thăm tình hình dạo này tí thôi.Mà cho tao xin que kem đi!– Takemichi cười đánh trống lảng.Thật sự dù Rindou có hơi trẻ con ham vui ra thì hắn cũng là một con cáo già không kém anh mình.Cậu không thể để mình bị nắm thóp được.

- Vậy sao!– Ran nói vậy và đưa cho cậu một que kem nhưng cậu biết hắn hoàn toàn không tin cậu.Nhưng may mắn hắn không vạch trần,điều này khiến cậu khá biết ơn.

- Đi về thôi,Mikey-kun sẽ khó chịu nếu chúng ta về quá muộn đấy và Rindou mày buông tao ra coi!– Nhận thấy bây giờ đã khá trễ nên Takemichi quyết định đi về. Vừa đi cậu vừa càu nhàu vừa cố hất cái tay đang đè lên vai mình.Thật là,cậu cũng đâu phải giá gác tay đâu.

Rindou chỉ cười không đáp,hắn kín đáo liếc ra đằng sau,nơi mà Inu đang lặng lẽ nhìn họ một cách điên cuồng.Ran khẽ ngâm nga,mọi chuyện ngày càng thú vị rồi.

=============

- Mày về trễ đấy Takemitchy!

Vừa tới cửa đã thấy Mikey ngồi thù lù trên ghế sofa.Việc này khiến Takemichi có chút chột dạ, cứ cảm giác mình là ông chồng tồi tệ đi sớm về khuya để vợ ở nhà mỏi mắt mong chờ vậy.Suy nghĩ vừa nảy ra đã bị cậu điên cuồng phỉ nhổ, cái liên tưởng vẹo gì đây chứ.

- Mày ăn chưa Mikey-kun?– Giơ lên 3 phần tempura  mình vừa mua,thêm mấy cái taiyaki,Takemichi hi vọng chúng có thể khiến Mikey "tha tội" cho mình. Anh em Haitani thấy Mikey cái là lảng đi luôn,mấy cái thằng...

Cuối cùng buổi tối kết thúc yên bình khi Mikey chịu lấy mấy cái Taiyaki mà cậu "dâng lên"

================
8/3 vui vẻ nha các nữ độc giả cute của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro