13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi Takemicchi!– Mikey khoác lên bộ đồng phục của Kantou Manji, dù chiều cao hơi khiếm khuyết nhưng vẫn có sức hút chết người :).

Mà hình ảnh đẹp đẽ ấy Takemichi lại không có tâm trạng thưởng thức.

- Hức, tại sao tao vẫn phải đi chứ?– Takemichi sụt sịt chiếc mũi đã hồng lên, hai mắt xanh giờ ngập nước trông đến là yêu mà kháng nghị.

Takemichi bị cảm, can tội khùng theo tên Sanzu ra ngoài dầm mưa (Cũng không hẳn là khùng, tại Sanzu lên cơn bắt cậu ra ngoài luyện tập cho quen phòng ngừa sau này)

- Mày là người của tao, nên bắt buộc phải có mặt!– Mikey có chút bất đắc dĩ nói, hắn đang sắp không chống cự nổi mà tiến lên bắt nạt cái con người đang nũng nịu(?) kia rồi.

- Đi đến chút rồi về!– Nhỏ giọng dỗ dành, Mikey cũng hơi nhức đầu, người trước mặt bọ dáng mềm mại chọc người bắt nạt như vậy, dẫn đi nhỡ bị bắt cóc thì hắn sẽ hối hận chết mất.

Takemichi chết trong lòng một chút, cả người cậu đang uể oải không có sức mà vẫn phải đi? Có ác quá không! Takemichi khóc ròng trong lòng.

- Đi theo tao nào!– Mikey dắt tay Takemichi ra khỏi phòng. Ừ bọn họ ở cùng phòng với nhau suốt thời gian qua, Mikey bảo hết phòng nên cậu ở với hắn.

- Sanzu!

- Sao vậy boss?– Cái đầu bạch kim ló vào hỏi.

- Đưa tao cái khẩu trang!– Mikey ra lệnh. Tuy hơi vướng víu, nhưng che đi là được.

Đưa tay nhận lấy chiếc khẩu trang rồi tự tay đeo lên cho cậu. Takemichi đã được Mikey cưng chiều rất nhiều nên bây giờ cũng có chút ỷ lại vào hắn, Mikey không thấy phiền vì điều này vì đó là mục đích ngay từ đầu của hắn.

- Hự!– Oanh liệt ngã xuống với vẻ mặt mãn nguyện Mikey dọa luôn một Takemichi đang mơ màng giật mình và một Sanzu đang nghiêm chỉnh đứng đằng sau.

- Boss!!!– Kêu thảm một tiếng Sanzu sà xuống bên vua của mình mà trân trối.

- Mày làm cái đéo gì với Boss..!– Ngẩng lên quát cậu nhưng Sanzu lập tức câm lặng. Vì cmn tên này bỗng trông khác không tả.

Khẩu trang đen che đi nét ôn hòa thanh tú, tạo nên nét lạnh lùng và..ngầu hơn. Chẳng biết vì ánh sáng hay gi mà ở Takemichi toát lên thứ gì đó...nguy hiểm.

- Sanzu-kun, Mikey-kun, hai người sao vậy!– Bởi vì hành động của Mikey nên cậu có chút hoảng.

- Câ..câm mồm thằng cống rãnh!– Sanzu giật mình vì suy nghĩ của mình, thầm mắng bản thân muốn chết vì dám có mấy suy nghĩ không đúng mực với tên mà boss thích. Ừ, mồm cứng đấy, cơ mà sao tai đỏ thế chó điên-chan?

- Oi mấy người lâu quá đó!– Kokonoi làu bàu đi vào, rồi dùng mắt cá chết nhìn hai cái xác không hồn kia.

– Tự nhiên nhìn mày khác quá Takemichi!–  Kokonoi bình tĩnh hơn, hắn chỉ dơ điện thoại lên chụp mấy tấm ảnh thôi. Đây là cơ hội kiếm tiền tốt, Kokonoi nghĩ vậy. Với cả hắn cũng " tiện tay" chụp ảnh của boss với tên Sanzu rồi :)))

----------------

Phải mất rất lâu họ mới có thể di chuyển đến nơi Kantou Manji họp băng. Là một bãi đất trống rộng cách xa khu nhà dân, xem ra lựa chỗ rất cẩn thận.

- XIN KÍNH CHÀO!– Đoàn người áo trắng thấy thủ lĩnh đến liền cúi gập người bày tỏ tôn trọng. Điều này khiến Takemichi có ảo giác cậu đã quay trở lại vào lần đầu tiên mình tiếp xúc với Touman. Nhưng không phải, cụp mi che đi khổ sở trong mắt, Takemichi tự nhận thức được những ngày đó sẽ chẳng trở lại được nữa.

Thành viên Kantou Manji thấy một bóng dáng nhỏ con đi cùng những người cấp cao liền tò mò, ai đó nhỉ?

- HÔM NAY SẼ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRẬN TAM THIÊN!– Kokonoi nói lớn, việc này thường là của tổng trưởng nhưng gã lại đang bận ngồi kia với cậu trai tóc vàng nên hắn là người phải làm hộ, đúng là bị tha hóa quá rồi.

----------------

Chúc độc giả của tôi năm mới vui vẻ. Cảm ơn đã đi cùng tôi thời gian qua, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ tới với mọi người ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro