chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikey-kun!– Takemichi ló đầu vào chỗ Mikey và Kokonoi đang trao đổi. Biết là làm vậy là làm phiền nhưng cậu cần điện thoại rất gấp.

- Sao hả Takemicchi?– Mikey ngẩng lên khỏi đống tài liệu, gì thì gì Takemichi vẫn luôn là ưu tiên số 1 của hắn.

- Cái điện thoại, cho tao xin lại được không?– Takemichi có hơi e ngại khi hỏi xin Mikey, vì dù chỉ mới có một khoảng thời gian cậu cũng nhận ra Mikey đang muốn hoàn toàn kiểm soát mọi hành động của cậu, Takemichi cảm thấy nó ổn nhưng cậu sợ hắn cứ suy diễn linh tinh rồi lại gây ra chuyện lớn.

-...Mày cần làm gì?– Mikey bình tĩnh nói, nhưng Takemichi có thể nhận ra Mikey đang bất mãn.

- À thì...tao cần kiểm tra xem mẹ có gọi cho tao không ấy mà!– Takemichi đảo mắt ra chỗ khác không nhìn Mikey. Cậu ở Nhật một mình từ lúc cấp 2 đến bây giờ, vì tính chất công việc bố mẹ cậu không ở Nhật, nhưng đôi khi cậu vẫn nhận được mấy cuộc gọi cùng quà bố mẹ gửi cho.

- Mikey-kun?– Mãi không thấy hắn trả lời cậu mới liếc hắn nào ngờ thấy khuôn mặt đen xì của Mikey.

- Để mai giải quyết!– Vứt lại một câu gọn lỏn Mikey đứng phắt dậy kéo tay Takemichi đi qua dãy hành lang để về phòng. Lòng Mikey gào thét, phải rồi, Takemichi còn gia đình của mình, xung quanh cậu ấy cũng có rất nhiều người vây quanh, cậu ấy chẳng việc gì phải ở bên mày cả. Đến cuối cùng, mày vẫn chỉ luôn có một mình thôi Sano Manjiro. Những lời ma quỷ vờn qua tai hắn khiến Mikey như muốn điên lên, tay cũng vô thức xiết chặt lại.

- Này Mikey-kun chậm thôi, này...ngã Mikey-kun!– Tự nhiên hắn lại phát điên cái gì chứ.

- Mày muốn rời đi sao? Mày không được phép, mày phải luôn ở cạnh tao cơ mà!! Mày là của tao không phải sao Takemicchi?– Đẩy cậu nằm rạp xuống giường bản thân thì ngồi đè lên Mikey như một con thú bị thương mà rền rĩ, đôi mắt hắn mở to đầy ám ảnh. Hắn rất sợ bị bỏ lại, dù hắn mới lag người đã bỏ người khác lại phía sau.

- Ặc, mày bình tĩnh coi. Tao có bảo tao đi đâu!– Takemichi bị cái thân của hắn ngồi lên người mà không khỏi muốn tắc thở. Xin đi, hắn trông nhỏ con mà lại nặng một cách phi logic.

- Mày muốn gọi điện thoại!– Mikey mím môi nói, đôi mắt đen thẳm trừng trừng nhìn cậu.

- Tao chỉ muốn chắc rằng mình không bỏ lỡ bất kì cuộc gọi nào thôi mà Mikey-kun!– Takemichi dở khóc dở cười nói, từ bỏ luôn cố gắng muốn đẩy hắn ra. Cậu cứ nằm im bất động như thế, cả Mikey cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng nằm xuống ôm siết lấy cậu.

- Nếu cả mày cũng rời đi, tao sẽ không chịu nổi mất Takemicchi. Tao không biết, rồi mình sẽ trở thành thứ gì mất!– Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, giọng hắn trầm khàn đầy cô đơn và hoảng loạn.

Takemichi không nói gì chỉ lẳng lặng vuốt mái tóc vàng mềm mại dài quá vai của Mikey. Cậu giờ chẳng thể hứa với hắn bất cứ thứ gì. Vì, dù chỉ mơ hồ thôi, nhưng cậu đoán mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

- Tao sẽ ở bên mày, Mikey-kun!– Cho đến những giây phút cuối của cuộc đời tao.

- Giờ thì trả tao điện thoại đi, tao sử dụng xong sẽ đưa lại cho mày được chứ!– Takemichi chọn cách thỏa hiệp,nếu đó là cách tốt nhất trong trường hợp này.

- Nhớ lời mày nói đấy Takemicchi– Mikey lầm bầm nói vừa nâng cái cơ thể mình lên lục lọi trong ngăn kéo cạnh giường và lôi cái điện thoại của cậu ra từ đấy.

Vậy là cậu và nó luôn ở rất gần nhau và cậu không tìm thấy nó dù chỉ trong tầm tay ư, Takemichi trợn mắt nghĩ.

====================

Nản vì chap mới, tôi chỉ muốn nói " Tất cả là tại Ken Wakui " :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro