14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Ba La Đơn Đại đã thua, tàn dư của chúng sẽ gia nhập vào bang ta. Chỉ còn duy nhất mỗi Phạm là ngoan cố, nhưng cũng chỉ là cố chấp kéo hơi tàn mà thôi. Phạm đã không phải là mối lo mà chúng ta cần quan tâm, cũng có thể nói cái danh Vua của Tokyo chúng ta đã nắm chắc rồi! – Kokonoi đóng vai trò là một nhà phát ngôn thay mặt tổng trưởng thông báo. Mà lời vừa nói ra, Takemichi không thấy ai trong Kantou Manji biểu hiện vui mừng gì. Cũng đúng, đây đâu phải Touman chứ...,Takemichi mím môi cụp mắt che đi khổ sở.

- Kakuchou Hitto, anh em Haitani, Mochizuki Kanji từ nay sẽ dưới trướng Kantou Manji, đảm nhiệm vai trò đội trưởng của một phân đội. – Kokonoi vẫn đều đều nói. – Và, Hanagaki Takemichi, sẽ đóng vai trò là cố vấn của chúng ta.

Lúc này bên dưới mới có vài tiếng xì xào nhỏ.Chủ yếu là băn khoăn không biết cốt cán của băng từng đối địch với nhau liệu có trung thành không? Một số người thì nhỏ giọng bàn tán về Takemichi, ai chẳng biết cựu thành viên của Touman nổi tiếng như thế nào chứ..Nhưng băn khoăn đến đâu cũng chẳng ai dám phản đối, vì sợ Sanzu sẽ nắm đầu đập cho ngu luôn.Mà Takemichi nghe đến đây cũng giật mình, dưới lớp khẩu trang đã cắn môi đến bật máu. Giờ chỉ còn thiếu Takeomi nữa thôi, là Bonten trong tương lai đã hoàn chỉnh, hơn hết Mikey đã ngầm tuyên bố về cậu bây giờ thuộc về Kantou Manji, hắn muốn ngầm cảnh báo cậu sao?. Quả nhiên Kantou Manji chính là tiền thân của Bonten, nực cười ở chỗ cậu lại là một trong những người góp phần xây dựng nó. Xin lỗi em Naoto, anh không giữ nổi bản thân rồi.

- Sao vậy Takemicchi?– Mikey chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi liền cảm giác thấy người bên cạnh có gì đó không đúng nên nhỏ giọng hỏi.

-..không sao đâu, mày nghỉ tiếp đi!– Cố gắng trở lại bình thường Takemichi nhỏ giọng trấn an hắn.

Mikey biết thừa Takemichi đang giấu hắn nhưng nghe giọng điệu dỗ dành kia hắn cũng mắt nhắm mắt mở không truy hỏi đến cùng.

Nhận thấy Mikey không muốn biết cậu đang nghĩ gì nữa Takemichi mới nhẹ nhõm mà tiếp tục xem tình hình.

Chợt cậu mắt chạm mắt với Kakuchou, với cậu bạn lúc nhỏ Takemichi vẫn rất quan tâm nhưng không tiện chào chỉ đành gật đầu với hắn rồi chợt liếc sang ba tên bên cạnh. Mochi thì đang chán nản với buổi lễ "ra mắt" nhàm chán này mà đảo mắt liên tục. Anh em Haitani...anh em Haitani đang nhìn cậu chằm chằm rồi nở nụ cười gian xảo kia là thế nào. Takemichi mang một bụng đầy câu hỏi mà quay đi, cậu chẳng muốn liên quan gì đến hai anh em nhà này tí nào.

----------------
Kết thúc buổi họp, Mikey chở cậu về trên con Bob, tận hưởng làn gió lạnh mơn man qua da thịt, Takemichi thoải mái hơn hẳn. Chợt cậu lại nhớ về trước đây, khi mà cậu cùng Mikey và Draken ở nhà tắm công cộng, cậu cũng được Mikey chở như thế này đến đền Musashi. Mím môi lắc đầu xua đi suy nghĩ, giờ đâu phải lúc sướt mướt nhớ về kỉ niệm.

- Tao về phòng trước đây!– Takemichi mệt mỏi nói khi về đến nơi, dù bụng đang réo nhưng cậu chẳng muốn làm gì ngoài ngủ cả.

- Chút tao vào sau, mày ngủ trước đi Micchi! – Mikey nhớ mang mang mình còn việc phải giải quyết nên quay đầu bảo cậu. Thấy người kia gật đầu ngoan ngoãn tim gan đều muốn mềm nhũn, dễ thương quá!

Thay quần áo thoải mái Takemichi chỉ muốn lên thẳng giường đánh một giấc, nhưng trời trêu cậu, lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu muốn lơ nó đi, nhưng chủ nhân của tiếng gõ lại ngoan cố không chịu ngừng.

- Có chuyện gì?– Takemichi bực bội mở cửa nhưng thấy ai gõ liền ngơ luôn.

- Ái chà, chúng ta có duyên ghê ta!

Sao anh em Haitani lại ở đây?!!! Cả Kaku-chan nữa, đứng trước cửa phòng cậu chi?

=======
Hihi xin lỗi rất nhiều vì tôi lặn lâu như vậy 。◕‿◕。mà kết quả học kì I của mọi người ổn hông, chứ tôi là tan nát rồi huhu :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro