Phiên ngoại : Bất lương tiếu Giang Hồ truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các anh em đã đến với chuyên mục tấu hài cùng bất lương, chuyên mục này sẽ xuất hiện khi tôi đẹo có tí ý tưởng cho chương mới.
__________________________
Giang Hồ mấy năm nay vô cùng loạn, bang phái mọc lên như nấm sau mưa, phân chia địa bàn nhiều năm tranh chấp.

Hanagaki Takemichi, vốn dĩ không muốn dính líu đến nhân thế hỗn loạn ngoài kia, thế nhưng chỉ bởi một giây phút bốc đồng, em đã không còn sống yên bình được nữa.

Vừa mới sáng sớm, trước cửa quán rượu của Hirohana, tiếng đập cửa đã vang lên thuỳnh thuỳnh, người trong quán vẫn còn say giấc, lại bị âm thanh quái gở đánh thức, hỏng cả một giấc mộng đẹp.

Baji một thân tùy tiện, vốn dĩ đang ôm một con mèo tên Takemichi yên ổn ngủ, bị người ngoài đánh thức khỏi mĩ nhân, cáu giận khoác áo ra mở cửa.
"Cái quái gì?" Hắn mở cửa, bên ngoài là tên lắm chuyện nhất toàn thành. Gã ta hớt hải như người bị trộm, ở trước mặt Baji múa tay múa chân, mãi không nói nổi một câu. Hắn hơi cáu, trực tiếp sầm cửa lại.
Takemichi đang ngủ ngon lành bị tiếng động đánh thức, mơ màng hỏi có chuyện gì.
"Chuyện lớn...chuyện lớn
...Toàn bộ bang phái trong thành tập trung trước điện Ái Tửu, yêu cầu Hirohana đại nhân mau giao ái tử ra, không thì sẽ cướp người!"
Em giật mình, vội vàng đem quần áo mặc lại cẩn thận, kéo tay đem Baji trở về.

Trước điện Ái Tửu quả nhiên tập trung rất nhiều người, Quan Đông Vạn Tự (Kantou Manji) với môn phục trắng, dẫn đầu bởi Sano Manjirou hiên ngang chặn cửa chính, Takemichi và Baji không đi vào bằng đường này được, muốn trèo tường. Nhưng bao quanh tường lại là quân của Lục Ba La Đơn Đại, cửa sau có người của Phạm trấn giữ.

Nhà của mình cũng không vào nổi, 36 đường chui lỗ chó là thượng sách...đùa thôi, đi mật đạo vào trong.

Sân điện đầy ắp tiếng nói, là đội thủ vệ Ngự tiền và đội Tiên phong thị vệ của điện. Vừa thấy Takemichi, Thị vệ thân cận của em là Inui Seishu nhanh chóng thông báo tình hình. Theo thông tin mà Souya lấy được khi đấm nhau với nhà Haitani, bên ngoài kia tập trung toàn thành phần máu mặt.

Đại diện Phạm, Kawaragi Senju, được coi là Tiểu Long nam không để tóc đùi gà, với võ công cái thế phi ô đánh người, trên giang hồ nổi danh là kẻ lạnh lùng vô cảm.
Đi theo hắn còn có anh Quá hai tay chăm làm hay hút thuốc, Akashi Takeomi, cùng với tài sản khổng lồ cùng em trai tranh giành thê tử.
Không chỉ vậy, còn có đệ nhất bất cần mồm ngậm tăm không sợ hóc, tóc hai màu phẩy lai giống màu lông con nào đó Imaushi Wakasa, đi theo là một Benkei nhận trách nhiệm như là bê tráp.
Một Ryuguji Ken, đã từng nói quy ẩn giang hồ nay vùng mình trở lại, đơn thương độc mã muốn cướp vợ hơi khó, đành tạm gia nhập vào Phạm để tìm thời cơ.

Đại diện của Lục Ba La Đơn Đại là bố già South âm nhạc, dẫn đầu đội quân lớn đi hỏi vợ cho đàn em, chơi hẳn một dàn nhạc công điêu luyện thổi kèn đám ma để đuổi cô hồn.
Anh em Haitani tưởng đâu muốn tỏ ra nguy hiểm, ai mà nghĩ là bị Souya thuộc đội thủ vệ Ngự tiền đấm gãy mũi. Nhưng đường đường là người thừa kế kungfu cào cào và thần khí cục gạch bí truyền, vẫn vác mặt đến cho đủ anh em đoàn đội.

Kakuchou, đường đường là nhân tố bí ẩn quyết định chiến thắng, trước đây là thủ vệ thân cận của Izana, nay lại đối đầu với hắn trên trường cướp vợ.

Nhưng hoành tráng nhất, có lẽ phải kể đến Quan Đông Vạn Tự. Dẫn đầu bởi Manjirou, được coi là quân vương trẻ với áo choàng trắng chứ chẳng phải hoàng bào, ngồi vắt chân trước thềm, miệng còn ngậm bánh cá. Hắn ta có loại võ công đặc biệt vô cùng, đánh đâu thắng đó, xưng danh bất bại.
Đi bên cạnh là một kẻ tuyệt đối trung thành, nhưng tuyệt không khoan nhượng trong việc nhường vợ cho vua, Sanzu Haruchiyo, với hai chữ đầu đọc là Tam Đồ, nghe đã thấy rợn, quanh năm suốt tháng ngập tràn mùi thuốc phiện.

Ngoài ra còn có Kokonoi Hajime, một gã được coi như túi tiền biết đi, kẻ nắm giữ bí quyết làm giàu, gương mặt không uy tín cho lắm.

Bên trong kia, Hirohana sắp điên rồi. Đường đường là vương một cõi, nay lại bị một đám trẻ tuổi từ đâu lòi ra muốn cướp con trai, phận làm mẹ mấy phần cáu giận. Nàng ngồi trên ngai vàng, bên trái có Kisaki, bên phải có Mitsuya, thay phiên nhau đề xuất phương án giải quyết.
"Giao Thiếu chủ ra là không được, nhưng không giao đám người kia sẽ không chịu yên."
"Hay cứ để bọn họ ở ngoài đó, tự sinh tự diệt." Mitsuya xoa cằm, cảm thấy đề nghị của chính mình cũng thật rủi ro.
Vừa hay, Hanma đi vào thông báo:
"Tụi kia đem toàn bộ quán trọ quán cơm gần đây đều bao hết, sẵn sàng sống mái cố thủ với chúng ta."
Mẹ, nước này hay. Kisaki cứ viết rồi lại vứt, không biết đã đem bỏ bao nhiêu tờ giấy rồi. Gã nghĩ đến điên cả đầu, bảo bối còn chưa được hưởng dụng đã bị cướp mất, thật không cam lòng.

Giữa bối rối trăm mối đan xen, tự nhiên lòi đâu ra một đề xuất khá hay.
"Tiểu thư Tachibana chắc chắn?" Hinata thì thầm với Hirohana điều gì đó, liền nhận được từ nàng một cái gật đầu.

Lát sau, cổng lớn điện Ái Tửu mở ra, Tachibana Naoto xuất hiện, cậu ta chính là người thừa kế gia tộc Tachibana, cầm theo dụ chỉ của Hirohana ra đọc lớn:
"Phụng thiên thừa vận.
Thấy hơi thừa mực.
Mực thừa nên xài, quân vương ban chiếu:
Xét thấy các vị hảo hán anh hùng lặn lội từ tận phương xa tới đây muốn cầu thân ái tử, phận làm mẹ như Trẫm có chút không cam lòng. Nhưng ái tử đã đến tuổi kết hôn, không thể không tìm cho mình tấm chồng dựa dẫm. Trước sự phản đối kịch liệt của ái tử và các quan thần, Trẫm đưa ra yêu cầu sau.
Nội trong một tuần, các vị hảo hán bất kể phương nào, cũng hãy đem về thứ có thể khiến ái tử của Trẫm thích thú, hay tự tạo cũng được, ta sẽ cân nhắc đến sính lễ cưới gả. Nhưng các vi hảo hán lưu ý, không chỉ các vị muốn tranh ái tử, bên trong điện của Trẫm cũng có rất nhiều người muốn tranh, giờ Tý canh ba ngày này tháng sau, tập trung tất cả trong sân điện, đến sáng tổ chức hội kén rể, ái tử ưng ai, Trẫm liền gả."
Dụ chỉ truyền ra nhanh chóng khiến người xôn xao bàn tán, đám người bao vây điện nhanh chóng tản đi, để lại phía sau một kế hoạch hoàn hảo đến bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro