Chương 31 : Roppongi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tỉnh dậy, nhìn căn phòng có chút chán nản. Tờ giấy ghi chú nơi đầu giường cho em biết đêm nay sẽ không phải đêm yên bình.

Đã là tám giờ tối, căn biệt thự vậy mà trống trơn. Toàn bộ người đã rời đi, điểm đến là quán rượu của Hirohana.
"Khu Roppongi?" Người lên tiếng là Chifuyu, hắn mặc trên người loại trang phục chuyên dụng cho chiến đấu, đem nhét nốt mấy món linh kiện nhỏ vào người.

Kisaki, chịu trách nhiệm như não bộ của đội tiên phong, cầm lấy thư yêu cầu lên tiếng:
"Việc các băng đảng nổi lên làm loạn gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Thượng khách, và hắn muốn chúng ta gửi đội tiên phong đến xử lý vũ này."
"Hể~đối thủ mạnh đến mức nào mà cần chúng ta trực tiếp nhúng tay vào?" Hanma châm thuốc lá, tranh thủ lúc Takemichi đang thay đồ chạy qua trêu ghẹo, kết quả là bị toàn đội cận vệ rượt cho chạy khắp phòng họp.

"Kantou Manji và Lục Ba La Đơn Đại." Không khí thoáng chốc thay đổi, bạn cũ, kẻ thù cũ cùng một lượt làm loạn, trận chiến đêm nay có lẽ sẽ thật náo nhiệt. Tiếng bẻ khớp vang lên, cùng với tiếng cười, tiếng nói chuyện, nó hứa hẹn rằng đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ.

Takemichi vốn dĩ không cần xuất quân, mà Hirohana sẽ trực tiếp làm việc đó, nhưng em lại muốn đi theo, nói rằng cần tư liệu thực tế để chuẩn bị cho tương lai, nàng chấp nhận nhượng bộ.

Có thể em được coi như Chỉ huy, nhưng Hirohana mới thật sự là boss. Một toà nhà sang trọng, trong phòng làm việc riêng của Thượng khách. Hirohana một thân trang phục đắt tiền, hai tay khoanh lại, vắt chân chữ ngũ, gương mặt sắc sảo hiện rõ sự kiêu ngạo, giống như đây chính là địa bàn của nàng.

"Như ngài thấy đấy, chúng tôi cần có sức mạnh để bảo vệ chính mình. Nhưng chúng tôi chỉ có tiền, và điều duy nhất chúng tôi làm được là mượn tay các ngài. Vậy thưa ngài, chúng ta sẽ hợp tác chứ?"
Kể cả là Thượng khách, hắn ta trước mặt Hirohana vẫn không thể không run rẩy. Phải mất một lúc lâu cân nhắc lời ăn tiếng nói, hắn mới dám nói chuyện với nàng. Hirohana tưởng chừng như tập trung nghe, ai nghĩ tới đầu óc nàng lại tập trung về một nơi khác. Cuối cùng là vị Thượng khách kia tự độc thoại.
"Ai mà nghĩ có ngày ta lại nhúng tay vào những chuyện thế này?" Nàng cười nhạt, kiểm tra đồng hồ rồi cứ thế rời đi.

Khu Roppongi vốn phồn hoa náo nhiệt, không nghĩ tới bên trong lại có hẳn một con phố mà tất cả cửa hàng đều phong toả kín mít, khắp đường không có bóng dáng chiếc xe nào. Một lát, từ xa chạy lại hàng trăm chiếc mô tô có lớn có nhỏ, những gã mặc bang phục thuộc băng đảng khác nhau dần dần xuất hiện, lấp đầy cả khu vực.
"Náo nhiệt ghê." Chủ nhân cũ của Roppongi, anh em Haitani bước xuống, nhìn những gương mặt tưởng như không thể thấy lại.
"Ồ, bọn phiền phức." Sanzu mặc bang phục Kantou Manji bước xuống, vốn dĩ Mikey giao cho gã cùng Kokonoi và mấy đứa nữa đi xử lý băng đảng chống đối tại đây, không nghĩ tới gặp lại bọn người đáng ghét này.

Dù sao cũng từng chung băng, giờ lại không có lấy chút gì là hoài niệm nhỉ. Bên Lục Ba La Đơn Đại có vẻ tập trung đầy đủ hơn, nhưng không kẻ nào đem chuyện Takemichi đã trở lại nói ra.

Không khí giữa hai băng trở nên căng thẳng, South cười lớn, chuẩn bị ra lệnh tấn công, lại bị âm thanh cánh quạt trực thăng cản trở. Vẫn cái trực thăng đen và người phụ nữ được gọi là Thần Chiến tranh kia.

"Hirohana-san?" Kokonoi hơi giật mình. Vừa lúc, bên cạnh nàng một cái đầu nữa ló ra. Kazutora nhìn tình hình một chút, lôi từ trong túi mấy quả pháo, châm ngòi:
"Náo nhiệt ghê, ôn lại tí kỷ niệm thôi nhỉ?" Đội tiên phong quả nhiên toàn kẻ điên, pháo sáng rơi xuống, khiến mọi người bên dưới vội tránh ra. Kazutora lại rất không sợ chết, cùng với Hirohana từ trên trực thăng nhảy xuống, đáp đất an toàn.
"Thượng khách yêu cầu dẹp loạn thôi, làm cho cẩn thận." Nàng lạnh lùng ra lệnh.

South bên kia tức giận, gầm lớn:
"Tụi bây đừng nghĩ chỉ với hai người thì có thể hạ gục tao, quá kiêu ngạo rồi!"
"Mày chắc chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sợi lông vũ chạm lên vành tai gã. Takemichi không biết từ bao giờ xuất hiện trong đội hình Lục Ba La Đơn Đại, từ phía sau tấn công South.

Gã vội nhảy mấy cái, tránh xa em ra. Takemichi trực tiếp xông đến, tay trái tấn công tay phải chặn đòn, cơ thể linh hoạt và lợi thế của vóc người nhỏ nhắn khiến South mất bình tĩnh.
"Tụi mày đứng nghệch ra đó làm gì?" Gã quát ầm, đến lúc này thành viên Lục Ba La Đơn Đại mới hoàn hồn, xông lên. Thật tiếc, trước mặt bọn họ tự nhiên lòi ra một đống người, đều là người quen cả.
Izana bỏ qua lời nói của Kakuchou, trực tiếp tấn công, dùng sức mạnh áp đảo của mình đánh nhau với anh.
"Smiley, Angry, chăm sóc anh em Haitani đi." Takemichi rõ ràng đang đánh nhau, bỗng chốc quay đầu ra lệnh. South nhìn ra một sơ hở nhỏ liền tấn công, nhưng gần như ngay trong tích tắc, em đã quay đầu, một đôi mắt đáng sợ toàn sát khí. Takemichi túm lấy một tay gã, tay còn lại vung lên, cú đấm như trời giáng đáp hẳn lên mặt South, khiến gã chao đảo.

"Không ổn chút nào." Sanzu nhìn bọn Takemichi cùng Lục Ba La Đơn Đại hỗn chiến, cảm thấy bản thân tốt nhất là nên về báo cáo tình hình cho Mikey. Tiếc rằng khi gã quay đầu nhìn lại, đã thấy Hirohana bên cạnh xe của mình mỉm cười.

Xem chừng phải đánh, Sanzu trực tiếp xông lên vung nắm đấm, Hirohana không né, mà chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, nàng đã bắt gọn nắm đấm kia.
Nàng so với gã năng lực chênh lệch quá rõ ràng, thần Chiến tranh và con chó trung thành điên dại lao vào đánh nhau, Hirohana chính là loại một lần tấn công đều là một lần tất sát, làm cho Sanzu rơi vào thế bí. Gã vung chân, lần này lại bị bắt được, Hirohana đối với gã thở dài như biểu lộ sự thất vọng, trực tiếp đem người quăng đi.

Đội tiên phong lo Lục Ba La Đơn Đại, đội cận vệ lại đang chiến đấu với Kantou Manji. Inui Pee cùng Kokonoi đánh nhau, liền chứng kiến được thực lực hai bên chênh lệch rõ rệt. Lính đánh thuê như Inui Pee, đã nhanh chóng áp đảo Kokonoi.

Bên kia, Takemichi cùng South một chọi một, tuy gã khổng lồ không thể nhanh nhẹn bằng em, nhưng xét về sức mạnh, đúng là quái vật. Taiju nếu không phải vì được lệnh không đụng vào con mồi của Takemichi, nhất định sẽ ra đó coi thử.

South dùng hai tay khoá chặt tay Takemichi lại, dùng cái đầu cứng như đá của mình đập một phát thật mạnh lên đầu em. Cơ thể Takemichi, khi được thả ra, em như ngã hẳn ra sau, nhưng trong cái tình huống lúc nào cũng có thể bị tấn công đó, Takemichi lại cười.

Tuyệt quá, South rất mạnh, trận này xem ra có thể thoả mãn dục vọng của em rồi. Gương mặt lạnh lùng thay đổi trong thoáng chốc, điên cuồng cùng hưng phấn chiếm lĩnh lấy Takemichi, khiến các đòn tấn công của em đều trở nên điên loạn mạnh bạo hơn. South khó khăn chống đỡ, gã chưa bao giờ chứng kiến loại tấn công nào như vậy.

'Rầm!' Takemichi bật nhảy, chân hạ một cú đá lên gáy của South, khiến gã nhất thời mất đi ý thức, ngã quỳ trên đất.  Em lại đổi cách tấn công, lấy đà từ xa chạy lại, nhảy lên đùi gã, đầu gối vung lên, hạ đòn lên thái dương South, trực tiếp hạ gục.

"Haha, tuyệt thật."
Hirohana cũng đã lo xong Sanzu, đối với những đứa trẻ vẫn còn đang vui đùa với đối thủ của chúng, mệt mỏi cười. Takemichi kết thúc trận của mình, lấy lại sự lạnh lùng vốn có, ra lệnh:
"Nhanh lên."

Đêm còn dài, nhưng thời gian của bọn họ không nhiều.

Vị Thượng khách không tin nổi nhìn kết quả của trận chiến giữa lính đánh thuê và bất lương. Hắn run rẩy nhìn người phụ nữ quyền lực trước mặt, quỳ rạp xuống:
"Phải...phải chăng chúng ta đã mượn tay ác quỷ, xin...xin đội ơn ngài."
Hirohana không nói gì, chỉ nhận tiền rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro